Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 93: Đàm Phán Thất Bại

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Kim Ngư cong môi cười ngạo mạn đầy hài lòng. Hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau ngay sau đó, tạo ra âm thanh thanh thúy nên có của dòng họ thủy tinh. Một ngụm rượu nhỏ với hương vị cay cay quá quen thuộc đi qua khoang miệng Thần Hạo, nhanh chóng chảy xuống cổ. Anh đặt ly xuống, hời hợt nhìn dung dịch màu đỏ mận sóng sánh trong ly thủy tinh cao cấp, không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện này tôi tin Kiều tổng không lạ gì. Đó là số

cổ phần trôi nổi của Hải Vận mà tháng trước quý công ty đã mua lại. Giờ tôi muốn mua lại nó!" Bàn tay xinh đẹp của Kim Ngư đang cầm ly rượu chạm đến bờ môi thoáng khựng lại trong tích tắc, rồi tiếp tục dốc một phần nhỏ dung dịch màu đỏ vào khoang miệng kiều mị, cùng lúc đó, một nụ cười nhàn nhạt khó thấy hiện ra. Cô tao nhã nuốt xuống, tao nhã đặt ly xuống bàn, rồi mới nói:

"Thì ra là chuyện này. Nhưng mà Lục tổng, chỉ vì chút cổ phần ít ỏi kia mà anh phải để tâm kia như vậy sao? Chả lẽ anh sợ MTL chúng tôi sẽ dùng số cổ phần đó gây bất lợi cho anh?"

Thần Hạo đáo lại bằng nụ cười nhạt:

"Nguyên tắc của tôi chính là, đề phòng là yếu tố tiên quyết. Cổ phần của Hải Vận, nên để Hải Vận quản lý. Kiều tổng cứ ra giá đi."

Kim Ngư khẽ nhướng đôi mày lá liễu. Người đàn ông này quả nhiên không biết khách sáo, nể mặt là gì. Thích gì nói nấy. Kiểu người bá đạo như vậy lại còn sở hữu khí thế bén nhọn vô hình khủng khiếp, nếu là người nội tâm yếu ớt, hẳn là sẽ bị hạ đo ván trong vòng một nốt nhạc.

"Không hổ là Lục tổng, thật biết nhìn xa trông rộng. Nhưng anh đến muộn rồi. Số cổ phần đó tôi đã bán cho người khác mất rồi."

Thần Hạo nhướng mày: "Cô bán cho ai?" Kim Ngư nhún vai: "Một cô gái trẻ xinh đẹp. Còn thông tin cá nhân của cô ấy, tôi không thể tiết lộ được."

Sắc mặt Thần Hạo khó coi thấy rõ, ánh mắt bắn về phía Kim Ngư hiện lên sự uy hiếp:

"Kiều tổng, đây là chuyện quan trọng đối với tôi và Hải Vận. Mong cô nể mặt tiết lộ một chút, tôi sẽ rất cảm tạ."

Kim Ngư không cho phép mình yếu thế, dõng dạc đáp trả:

"Thật ngại quá Lục tổng. MTL chúng tôi cũng có nguyên tắc riêng của mình, giữ kín thông tin khách hàng là đạo đức nghề nghiệp của tôi. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết vậy thôi. Mong anh đừng làm tôi khó xử."

Từ trước tới giờ, chưa ai dám nói không với anh. Đây là lần đầu tiên, còn là một cô gái.

Nhưng xung quanh người cô gái này có gai, không thể đụng vào.

MTL tuy mới thành lập được năm năm, nhưng thứ họ kinh doanh lại là mảng công nghệ điện tử. Mấy năm nay, tốc độ phát triển mảng công nghệ điện tử nhanh như vũ bão bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu, không gì đuổi kịp. MLT còn sở hữu một đội ngũ nhân viên tinh nhuệ, trẻ tuổi, có tài. Nhờ có Thiên - Thời- Địa - Lợi - Nhân - Hòa, MTL nhanh chóng được nâng lên đỉnh cao, đứng cùng hàng với nhiều tập đoàn lớn kỳ cựu lâu năm.

Thần Hạo biết rõ, quyền lực và tài chính của MTL không thua kém gì Hải Vận. Cho nên, anh dùng quyền uy để uy hiếp Kiều Kim Ngư là không có tác dụng. Mặc dù anh không muốn xác nhận, nhưng sự thật chính là như vậy.

"Tặng cô chi nhánh 405. Thế nào?" Thần Hạo đàm phán.

Kim Ngư nhún vai: "Cảm ơn món quà này của Lục tổng, nhưng tôi thân gầy vai mỏng, không đủ sức quản lý thêm một cái chi nhánh nữa đâu."

Ý của cô ta là từ chối?

Sắc mặt Thần Hạo triệt để không còn nhiệt độ: "Nếu Kiều tổng đã nói như vậy, tôi cũng không làm khó cô nữa. Đã làm phiền!"

Nhìn thái độ này của Kim Ngư, anh biết không thể khai thác gì thêm, lạnh lùng đứng dậy, rời đi.

"Lục tổng đi thong thả." Kim Ngư cười tươi đưa tiễn.

Một đoàn người cả chủ lẫn tớ lại dùng cái khí thế uy áp kia rời đi.

Chờ tới khi cửa phòng được đóng lại, nụ cười trên môi Kim Ngư tắt ngấm, một hơi thở dài thườn thượt phát ra từ cả mũi lẫn miệng. Cơ thể xinh đẹp hiên ngang bỗng chốc xụi lơ xuống ghế như bị rút xương, sắc mặt mệt mỏi, kinh hãi cứ như vừa gặp quái vật. Trông cô giờ chả khác gì con mèo bệnh, còn đâu dáng vẻ cao ngạo, uy nghi, thách thức trời đất. Cô nằm bò ra bàn, bàn tay như không xương èo uột cầm điện thoại ra gọi. Cuộc gọi vừa thông, cô lập tức cất giọng kêu ca:

"Ôi Tuyết Vũ! Ông chồng hờ của em thật đáng sợ quá đi. Hắn mà đi chậm tí nữa là em không còn gặp được chị đâu. Chị nói cho em biết, chị chỉ gặp hắn lần này thôi, không có lần sau đâu. Không bao giờ, bao giờ ne-vờ luôn nhá!"

Có trời mới biết cô đã phải gồng hết sức mình cỡ nào mới không bị khí thế của hẳn hạ gục. Chỉ lần đầu đã phải vắt khô máu chống đỡ thế này, còn có lần sau nữa chắc nguyên khí của cô cũng bốc hơi sạch tưng luôn quá.

Cô chỉ là một cô gái bé nhỏ, mảnh mai yếu ớt mà thôi. Cô không đủ sức để chống được cái khí thế cường đại lớn như cột sóng thần cao một trăm mét kia đâu.

Tuyết Vũ nghệt mặt ra. Kim Ngư có phải phóng đại quá rồi không? Thằng cha Lục Thần Hạo thì có gì đáng sợ chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Tuyết Vũ cũng không nỡ nói lời tổn thương tới chiến hữu của mình. Cô nhìn dấu chấm đỏ không ngừng di chuyển trên màn hình điện thoại khác, an ủi:

"Yên tâm, chị sẽ không phải gặp hắn thêm lần nào nữa đâu."

Qua lần này, Lục Thần Hạo sẽ chẳng có lí do gì để gặp Kim Ngư cả. Nhưng ngừng theo dõi chắc là... không.

Kim Ngư nghe vậy, vuốt ngực thở phào phù phù. "Còn vụ cá cược của chị với ông Ji thế nào?" Tuyết Vũ hỏi.

Nhắc tới chuyện này, đôi mắt mơ hồ của Kim Ngư lập tức phát sáng, giọng bay bổng:

"Em đoán xem."

"Chị thẳng, phải không?" Tuyết Vũ không cần đoán, chỉ cần nghe giọng hào hứng của Kim Ngư thôi cũng biết kết quả rồi.

Quả nhiên:

"Không sai, tỉ số 2 -1. Oách không?"

"...Oách!"

Bên kia truyền tới tiếng cười sảng khoái, giòn tan. Tuyết Vũ rất... ba chấm, không còn biết nói gì thêm. Kim Ngư tuy lớn hơn cô ba tuổi, nhưng đôi lúc rất trẻ con.

"Chị vẫn chưa đòi quà cược đâu." Kim Ngư bắt đầu nói nhảm.

"Sao thế?" Tuyết Vũ tò mò. Tay phải nhấn vào màn hình chiếc điện thoại trước mặt, tắt thiết bị theo dõi. "Vì chưa nghĩ ra."

Khó khăn lắm mới có được một cơ hội tốt đòi điều kiện vị Thần Bài lừng danh nhất Singapore. Cô phải dùng sao cho xứng đáng. Hiện tại cô chẳng thiếu thứ gì, cho ông ta nợ, mai mốt khi cần sẽ đòi sau.

Tuyết Vũ nâng ánh mắt phảng phất ý cười lên, nửa đùa nửa thật: "Không sợ ông ta quyt nợ sao?" Kim Ngư cười to: "Nếu ông ta dám quyt, chị đây cũng dám cho."

Tuyết Vũ bị tiếng cười giòn giã của Kim Ngư ảnh hưởng, khẽ cười.

Được rồi! Cô chỉ nói vui vậy thôi. Những người thành danh như ông Ji, họ rất giữ chữ tín. Chuyện quyt nợ một cô gái là không thể nào. Quyt nợ một tổng giám đốc công ty lớn thì càng không có khả năng.

"Kim Ngư, nghe em nói đây." Tuyết Vũ không đùa nữa, giọng nghiêm túc.

Biết điều cô sắp nói rất quan trọng, Kim Ngư lập tức thu lại điệu cười "bán, nước" của mình: "Chị nghe đây!"

Tuyết Vũ liếc mắt về phía cửa, trầm giọng: "Lục Thần Hạo chắc chắn vẫn cho người âm thầm theo dõi chị. Chị nhất định phải cẩn thận, không được để xảy ra sai sót gì."

"Được, chị biết rồi. Chị nhất định sẽ cẩn thận. Lần này là do chị chủ quan, em đừng giận chị nha." Tuyết Vũ dịu giọng: "Không trách chị. Chuyện này trước sau gì cũng phải xảy ra mà. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng từ bây giờ trở đi, chị tuyệt đối phải cẩn thận. Bên phía tên Lê Gia Thụy cũng vậy." "Ok. Chị đảm bảo sẽ không có lần thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook