Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 103: Cúng Giỗ

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Nắng buổi sớm không gắt. Bầu trời lác đác mây trắng, có gió nhẹ. Không biết là vì nơi này cao hơn hay là địa phận của vong hồn mà gió thổi liên tục, hết cơn này tới cơn khác đuổi nhau không biết mệt mỏi.

Cũng may hôm nay Tuyết Vũ không mặc váy, không bị gió tốc bay tà váy như Lục Nhược Uyên và bà Lục.

Mấy tay phóng viên được Lục Bạch Văn cho người sắp xếp tranh thủ nháy máy lấy mấy tấm hình.

Chờ mọi người có mặt đầy đủ, Lục Bạch Văn dẫn đầu đoàn tiến vào trong nghĩa trang im lìm. Bỗng một nữ phóng viên không biết đi đứng thế nào, đụng phải Thần Hạo. Cô ta vội cúi đầu, rối rít xin lỗi:

"Xin lỗi Lục tổng, tôi không cố ý. Anh không sao chứ ạ?"

"Không sao." Thần Hạo lạnh lùng đáp. Cú va không mạnh lắm, anh cũng không việc gì, không cần phải so đo với người ta.

Cô phóng viên thấy anh không trách tội, lại rối rít cảm ơn rồi đi về phía nhóm phóng viên tác nghiệp. Đoàn người vẫn tiếp tục đi.

Càng đi sâu vào bên trong, sự hiu quạnh lịch liêu, u ám càng nhiều hơn, chỉ một cơn gió cũng khiến người ta ớn lạnh sống lưng.

Đi qua không biết bao nhiêu dãy mộ to nhỏ, cuối cùng đoàn người cũng dừng lại theo bước chân của Lục Bạch Văn.

Điều khiến Tuyết Vũ thấy bất ngờ là, ở đây không phải chỉ một cái, mà có hẳn ba cái.

Cô không biết nó được tạo ra từ khi nào, chỉ thấy xung quanh rong rêu bao bọc lấy ba mặt tường bê tông, xung quanh cỏ đều được nhổ sạch sẽ, nhưng vẫn trông đủ xưa cũ và lạnh lẽo. Cô cũng không biết bên trong là chôn cái gì, chỉ thấy trên từng bia mộ thật sự có đề tên ba mẹ và em gái cô.

Khốn nạn! Ông ta đúng là con quỷ đội lốt người. Vậy mà còn có mặt mũi đề tên ba mẹ và em gái cô bậy bạ như thế!

Còn có di ảnh từng người. Nhìn bên ngoài viền khung hình không có dấu vết kiểu như mới được dán lên. Dù là mộ giả, nhưng những tấm di ảnh kia là thật.

Đáy lòng Tuyết Vũ run lên, ruột gan sôi sùng sục, quặn đau. Hận không thể đập nát ba ngôi mộ này xuống, đào xem lão cầm thú đó để gì ở dưới lòng đất.

"Chủ tịch Lục, đây là các phần mộ của gia đình chủ tịch quá cố Mạc Lâm sao?" Một phóng viên hỏi.

"Phải!" Lục Bạch Văn gật đầu, không nói thêm điều gì, cảm xúc đau buồn trên gương mặt kia đều đã nói lên tất cả suy nghĩ của lão.

Ai nhìn vào cũng cảm thấy ông thật sự là một người trọng tình trọng nghĩa. Nếu đổi lại là người khác, qua nhiều năm như vậy chắc gì đã còn nhớ đến ngày giỗ của bạn mà đến thăm, chứ đừng nói gì tới chuyện dắt cả vợ con theo thế này.

Mạc Lâm có được một người bạn tri kỷ thế này đúng là rất may mắn. Ở trên trời chắc ông ấy sẽ thấy vui vẻ, mỉm cười.

Chỉ có Tuyết Vũ biết, toàn bộ chỉ là giả! Các nghi thức được tiến hành theo trình tự ngay sau đó. Ông Trấn cho người mang một chiếc bàn tới, rồi đem đồ làm lễ tới bày. Lục Bạch Văn ngăn lại:

"Để tôi tự bày. Các cậu lui xuống đi." Không nghi ngờ gì, hành động này của chủ tịch Lục lại ghi điểm trong mắt đám phóng viên. Bà Lục, anh em Thần Hạo cũng cùng đi tới bày mâm giỗ. Tuyết Vũ đương nhiên cũng thế. May đây là mộ giả, nếu không Tuyết Vũ không biết mình có thể chịu đựng nổi không nữa. Ông Trần và đám vệ sĩ lui ra xa một quãng xếp thành hình vòng cung, vừa tiện bảo vệ khi gặp sự cổ, vừa tiện khi chủ sai bảo.

Bày biện xong rồi tất nhiên là thắp hương, khấn vái.

Người đầu tiên, không thể là ai khác ngoài gia chủ nhà họ Lục rồi.

"Bạn già..." Lục Bạch Văn tự tay cắm xong nén nhang, đôi mắt u buồn nhìn thẳng vào tấm hình người đàn ông mặc comple đeo cà vạt chỉnh tề, khí chất cao quý không thể lẫn vào đâu được đang mỉm cười trên bia mộ, bắt đầu bài thổ lộ cực kỳ xúc động với người anh em chí cốt" đã mất lâu của mình.

Tuyết Vũ nghe mà chỉ muốn đặt luôn vé máy bay sang Mỹ lấy giải nam diễn viên xuất sắc nhất thế kỷ mang về trao tặng cho ông ta. Sau bà Lục, Thần Hạo và Tuyết Vũ cùng đi lên thắp hương. Những người sau đó, kể cả phóng viên cũng lần lượt thắp hương theo. Mọi sự diễn ra không thể êm xuôi hơn. "Chủ tịch Lục, lúc trước không phải ngài cho thông báo có mang theo di vật của chủ tịch quá cố Mạc Lâm sao. Không biết đó là gì vậy? Ngài có đem theo không? Chúng tôi liệu có thể chiêm ngưỡng không?" Rồi chuyện quan trọng nhất của chuyến đi này cũng được một tay phóng viên hỏi khéo tới.

"À..." Lục Bạch Văn như được nhắc nhở, vỗ trán một cái: "Coi kìa, tôi suýt nữa đã quên chuyện quan trọng rồi. Già rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Tất nhiên là tôi có đem theo rồi."

Nói rồi, ông ta lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung sạch sẽ nhưng đã phủ một lớp màu xưa cũ, đủ để thấy chiếc hộp kia có tuổi thọ không nhỏ.

Trước những cặp mắt tò mò, ông ta nhấc tay mở nắp hộp ra. Món đồ bên trong xuất hiện cùng với thứ ánh sáng lấp lánh.

Tuyết Vũ lặng người.

Đó... là một cặp nhẫn?

Không! Phải là cặp nhẫn cưới của ba mẹ cô! Cô tuyệt đối không nhớ nhầm. Hai chiếc nhẫn có nạm một viên kim cương đỏ hình giọt nước, xung quanh còn khắc một đường sóng lượn. Mặt ngoài của hai chiếc nhẫn có khắc hoa văn một nhánh hoa Hải Đường, loài hoa mẹ yêu thích. Chiếc của mẹ khắc theo hướng trái, của ba khắc theo hướng phải. Như vậy khi hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau, hai bông Hải Đường sẽ hướng về nhau.

Ý nghĩa của nó chính là, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không thể cản trở tình yêu của ba mẹ cô. Hai người họ sẽ mãi bên nhau, hướng về nhau như hai bông Hải Đường kia.

Ngày xưa chị em cô còn hay tháo nhẫn cưới của ba mẹ ra nghịch, nên cô nhớ kỹ lắm. Không chỉ vậy, cô sợ thời gian lâu ngày sẽ quên đi, nên thường xuyên khắc họa lại hai chiếc nhẫn của ba mẹ. Mà cặp nhẫn trong tay Lục Bạch Văn lại y đúc, không sai biệt một chút nào.

Làm sao nhẫn cưới của ba mẹ lại ở trong tay lão được? Trừ khi năm đó lão đã lấy ra khỏi tay ba mẹ cô.

"Chủ tịch Lục, đây là...?" Vẫn là gã phóng viên khi nãy, hắn chỉ vào cặp nhẫn, thắc mắc không hiểu. Mà những tay phóng viên còn lại cũng không hiểu. Cần chủ tịch Lục phải giải thích rồi. Lục Bạch Văn nhìn hai chiếc nhẫn, bắt đầu cất giọng hoài niệm:

"Đây là nhẫn cưới của vợ chồng người anh em tốt mệnh ngắn của tôi."

Mọi người cùng tròn miệng kinh ngạc, bao gồm Lục Nhược Uyên, Lục Khang Dụ và Lê Gia Thụy. Chỉ có bà Lục đã được chồng bàn trước, không còn cảm xúc mới mẻ kia nữa. Riêng Thần Hạo, ngạc nhiên cũng không biểu hiện quá lố như những người khác.

Không để ý tới biểu cảm đặc sắc, đa dạng của mọi người, Lục Thần Hạo tiếp tục vai diễn của mình:

"Năm đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay, lão Lâm đã nhờ tôi giữ hộ cặp nhẫn cưới, nói khi nào thấy con gái cậu ấy thì giao cho con bé.

Nói tới đây, theo kịch bản ông ta thở dài một tiếng, xoay mặt nhìn di ảnh ba Tuyết Vũ, áy náy:

"Lão Lâm à. Tôi thật sự có lỗi với cậu, bao nhiêu năm nay chỉ mỗi việc tìm Tường Lam thôi tôi cũng không làm được. Nhưng cậu đừng lo, thời gian này tôi đã nhận thấy tín hiệu của con bé. Mặc dù vẫn chưa biết rõ Tường Lam ở đâu, nhưng tôi chắc chắn, con bé sẽ sớm trở về thăm vợ chồng cậu thôi... Tôi vẫn luôn chờ ngày trao trả lại món đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook