Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 62: Cô Không Thích Đàn Ông?

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Thứ đàn bà thủ đoạn, nham hiểm như cô ta mà Thần Hạo còn yêu thì anh không còn gì để nói! Lục Thần Hạo không trả lời, lạnh lùng uống ly rượu của mình, tằng hắng:

"Uống đi, hỏi nhiều."

Kỳ Luân bị phớt lờ, đen mặt, thô bạo uống một ngụm rượu.

Có điều, anh có thể nhìn ra, Lục Thần Hạo như vậy không phải do Liễu Tư Linh. Vậy thì là ai? Lẽ nào..

Ánh mắt đào hoa loé lên tia gian xảo khi vừa bắt được một cái tên. Kỳ Luân cầm cả ly rượu, nhào qua chỗ ngồi của Lục Thần Hạo, khoác vai anh, giọng tinh quái:

"Lẽ nào... cậu thích Trần Tuyết Vũ rồi?" Bị nhìn thấu, Lục Thần Hạo hơi sững người, rồi lại như không có gì, lạnh nhạt gạt tay Kỳ Luân ra khỏi người mình.

"Cút! Tôi mà thèm thích loại tiểu thư ngang ngược đó sao."

Kỳ Luân bị hắt hủi, cũng không phật ý. Ngược lại còn thấy thích thú khi vừa phát hiện ra điều thú vị. Tuy phản ứng của Lục Thần Hạo chỉ trong tích tắc, nhưng cũng đủ cho anh nhìn kỹ rồi đấy. Đôi mắt hoa đào đảo một vòng, thích thú.

Quả nhiên là thể!

Kỳ Luân lần nữa mặt dày bám lên người Lục Thần Hạo, giọng triết lý: "Thích vợ mình có gì là sai. Lại nói, Trần Tuyết Vũ là một người hoàn hảo trong từ hoàn hảo, có người đàn ông nào không mê. Kẻ nào không thích mới là có vấn đề."

Vừa dứt lời, Kỳ Luân lập tức nhận được ánh mắt muốn giết người của người bên cạnh. Anh rất thức thời, lập tức dặm thêm:

"Tất nhiên là trừ tôi ra."

Lục Thần Hạo nghe xong mới thu lại ánh mắt đáng sợ kia, quay mặt, rót rượu uống tiếp.

Kỳ Luân hú hồn, âm thầm vuốt ngực thở phào. Anh mà nói chậm một chút chắc chắn đêm nay phải ngủ ở bệnh viện rồi.

Có điều, mới nói thế đã nổi cơn ghen, lại còn mạnh miệng bảo không thích!

"Cô ấy... không thích tôi." Lục Thần Hạo bỗng nói. Nếu cô cũng có tình cảm với anh, vậy thì chẳng còn gì phải vướng bận. Anh cũng có thể suy xét một chút mà yêu thương cô.

Đằng này...

Hả? Ai?

Suýt nữa Kỳ Luân đã thốt lên từ mà anh cho là ngu ngốc nhất đấy, may mà đạo hạnh của anh cao thâm, não bộ kịp thời xử lý trước khi thanh quản làm việc. "Cậu nói, Trần Tuyết Vũ không thích cậu?" Có nhầm lẫn chỗ nào không? Người như Thần Hạo mà Trần Tuyết Vũ còn không thích? Thật khó tin! Đành rằng thời gian đầu mới chung sống chưa quen biết nhiều thì chưa thích, nhưng đã chung sống hơn hai tháng rồi mà nảy sinh tình cảm một chút cũng không có sao?

Tim cô ấy làm bằng sắt à? Hay là vì miếng thịt thối "Liễu Tư Linh"?

Lục Thần Hạo nhìn Kỳ Luân quyết định phá đi lời hứa của mình với Tuyết Vũ, kể cho bạn thân nghe bí mật của mình và cô.

Kỳ Luân nghe rồi chỉ biết trợn mắt há mồm, không thể tin được, sau đó nhảy dựng lên:

"Lời cậu nói là thật hả?"

Ôi trời! Còn có cả thoả thuận nữa hả? Không ngờ Trần Tuyết Vũ lại bá đạo như vậy. Còn dám lập cả thoả thuận tách biệt nữa. Là cô gái khác, nếu lấy được người chồng như Thần Hạo, lo nghĩ cách giữ chồng còn không kịp, làm sao lại đẩy chồng mình ra xa tám trăm ngàn kilômet như thế. Chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt Kỳ Luân trợn lên: "Đừng nói là... cậu còn chưa được "động phòng" nhé?"

Lục Thần Hạo đen mặt, quắc mắt nhìn Kỳ Luân như sắp ăn tươi nuốt sống. Thằng cha này có cần phải nói thắng ra như ruột ngựa thế không. Kỳ Luân biết mình lỡ lời, lập tức bịt chặt miệng, cười trừ: "Tôi lỡ lời, cậu đừng chấp." Có điều, từ vẻ mặt của Thần Hạo, có thể xác định suy đoán của anh không sai.

"Ha ha ha.."

Kỳ Luân không nhịn được, phá ra cười nắc nẻ trên ghế, cười ngặt nghẽo, cười đau cả bụng. Trên đời này, chắc chỉ có cậu cả nhà họ Lục kết hôn lâu rồi vẫn chưa được đụng vào vợ thôi.

Đây là chuyện vui nhất trong ngày mà anh cảm thấy được an ủi nhất.

Lục Thần Hạo ngồi bên cạnh mặt đen không thể đen hơn, chẳng khác nào cơn giông kinh hoàng đổ bộ qua.

Không khí trong phòng lạnh xuống. Tới khi ý thức được sắp có hoạ sát thân, Kỳ Luân mới thôi cười, cố gắng tạo ra bộ dáng nghiêm túc, nhíu mày như thật:

"Có điều, nếu thật như lời cậu nói, vậy thì ca này khó đấy. Cậu nói xem, sao Trần Tuyết Vũ lại không thích cậu? Ít nhất phải có một lí do nào đấy. Ví dụ như: cô ấy đã có người yêu hoặc là... không thích đàn ông." Tâm Lục Thần Hạo chợt động mạnh, sắc mặt chững lại. Cô không thích đàn ông?

Anh đã cho người tìm hiểu tình sử của cô, số người theo đuổi cô xếp hàng dài cả con phố cũng không hết. Nhưng không có một người nào được lọt vào mắt xanh cô. Suốt hai mươi ba năm, không có một mối tình vắt vai, trắng tinh như một tờ giấy.

Từ đó có thể suy luận, Tuyết Vũ không phải vì yêu người khác nên không thích anh. Vậy chả lẽ, lại là lí do sau?

Nghĩ lại thì, lí do này có khả năng lắm. Phái nữ vốn là phái yếu, nhất là mấy cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa lại càng mỏng manh, như viên ngọc pha lê dễ vỡ, chỉ cần gặp chút biến động đã sợ hãi, hoảng loạn, đau một chút là khóc. Còn Tuyết Vũ, anh không hề thấy những điều đó trên người cô, cô rất mạnh mẽ.

Bị trúng đạn, không kêu la, không khóc. Bị thương ở tay, một cái nhăn mặt cũng không có. Lại còn hay bạo lực, mỗi khi đánh anh, đau điếng cả tâm hồn.

Anh cứ nghĩ, cô chỉ là mạnh mẽ hơn người khác. Nhưng giờ ngẫm lại, nó không đơn giản như vậy. Bản tính kia, rõ ràng nên là một người đàn ông. "Cô ấy xinh đẹp như vậy, chắc không thể nào là đồng tính được." Lục Thần Hạo im lặng hồi lâu mới lên tiếng, tự phản bác suy đoán của mình. Nếu nói lời này là để Kỳ Luân nghe chi bằng nói anh đang tự nói cho bản thân nghe.

Chuyện này tuyệt đối không thể nào! Kỳ Luân hiểu được cảm giác của Lục Thần Hạo, dù không nỡ dội thêm nước lạnh xuống đầu anh, nhưng không thể không nhắc nhở:

"Thần Hạo, không phải tôi muốn chia rẽ gì vợ chồng cậu đâu. Nhưng cậu phải biết, đa phần các cô gái đồng tính đều rất xinh đẹp."

Điều này là thật. Hơn chín mươi phần trăm người đồng tính đều là trai xinh gái đẹp, rất có duyên. Lục Thần sa sầm mặt mày, gắn giọng: "Chuyện này không thể nào! Về đây!"

Anh cầm áo, lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài. Kỳ Duật nhìn theo, ngả người ra sau ghế, thở dài, chưa có ý đi về.

Anh tất nhiên cũng không muốn điều bất hạnh đó xảy ra trên người thắng bạn thân chí cốt của mình. Vừa mới phát hiện mình thích người ta thì lại biết cô ấy không thích đàn ông, thế này cũng quá bất hạnh đi.

Có điều, từ những gì Lục Thần Hạo nói thì còn có thể suy ra một điều, cậu ta không thật sự thích Liễu Tư Linh, bằng không đã không hỏi anh câu ngớ ngẩn đến một đứa nhóc mười lăm tuổi còn biết đó.

Chuyện tình cảm, vốn là thứ rất khó nói, khó nằm bắt. Có rất nhiều người ngộ nhận lầm tưởng giữa thói quen và tình yêu. Còn trường hợp của Lục Thần Hạo, hẳn là cậu ta lầm tưởng giữa trả ơn và tình cảm đi. Chợt điện thoại di động để trên bàn nổ chuông, nhìn hai chữ "Nhóc Con" hiện lên trên màn hình, Kỳ Luân không nghĩ ngợi gì, bắt máy.

"Chuyện gì nhóc?"

"Cho anh mười phút đến bar Say Tình, nếu không sau này mất vợ thì đừng hối hận."

Từ bên kia vang lên giọng nam khá non tré lại mang theo sự cứng rắn, mạnh mẽ.

"Anh tới ngay." Kỳ Luân vừa nghe xong, phát hoảng, không nghĩ gì lập tức quơ lấy áo khoác ngoài, đứng dậy, đi nhanh ra ngoài như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook