Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 58: Chuyện Thư Phòng

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

"Vậy tôi sẽ không khách sáo." Thế Lân không giữ nổi vẻ mặt đùa giỡn, giật khoé môi, thầm mắng. Mồm miệng Lục Thần Hạo độc thật. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Anh không nói với hắn nữa.

Bích Trâm nhìn Thế Lân, thầm thở dài. Xem ra anh Hai gặp phải khắc tinh rồi. Nói câu nào cứng họng câu đấy!

Ông bà Trần lướt mắt qua hai người họ, nhìn nhau, mỉm cười, không để ý. Dù sao chút trao đổi này của bọn họ cũng không khiến không khí trong bữa ăn trùng xuống.

Quy định trong bữa ăn của nhà họ Trần không khác mấy so với nhà họ Lục, có thể vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái.

Ai cũng tham gia trò chuyện, chỉ có Bích Trâm tuy luôn mỉm cười nhưng chẳng nói cầu nào. Chỉ khi Khắc Dương gắp thức ăn cho, cô mới nói cảm ơn, rồi thôi. Trong lòng tự an ủi, ít ra, cô vẫn được anh quan tâm. Có điều, dù cô có giỏi chịu đựng tới đâu thì cũng có giới hạn. Sau bữa trưa, Bích Trâm không thể gồng mình diễn tiếp làm như không có chuyện gì nữa, nói dối có hẹn với bạn, chào ông bà Trần đi về trước. Thế Lân đã thấy cô là lạ từ trong bữa cơm, thấy cô về cũng về cùng.

Ông Trần muốn nói chuyện với Tuyết Vũ, gọi cô lên thư phòng. Bà Trần cũng đi theo. Lục Thần Hạo nghĩ, con gái đi lấy chồng lâu ngày mới về, chắc ba mẹ vợ có nhiều chuyện cần nói với cô, không nghi ngờ gì. Mà có muốn, anh cũng không có thời gian rảnh suy nghĩ. Tuyết Vũ vừa đi, Khắc Dương đã tới kéo anh đi chơi cờ tướng rồi.

Trong thư phòng, ông Trần ngồi thẳng lưng nhìn Tuyết Vũ, cất giọng trầm thấp:

"Ba thấy, Lục Thần Hạo đã thật sự quan tâm con rồi."

Suốt buổi ông không nói gì nhưng không có nghĩa là không thấy.

Ông là người từng trải, chuyện gì cũng đều thấu. Sự quan tâm của một người đối với một người là giả hay thật, ông chỉ cần liếc một cái đã biết.

Từ ánh mắt, cử chỉ hay hành động của Lục Thần Hạo đối với Tuyết Vũ đều xuất phát từ nội tâm, không còn là diễn tình cảm để qua mắt người ngoài giống như trước đây nữa.

Suy ra, Lục Thần Hạo đã động chân tình với Tuyết Vũ

Tuyết Vũ hạ ánh mắt lạnh, thừa nhận: "Con cũng cảm thấy như vậy."

"Như vậy thì quá tốt rồi. Kế hoạch của con đã thành công giai đoạn đầu rồi đấy." Bà Trần nói nhưng không vui nổi, trái lại càng thấy lo thêm. Bà nghiêm túc, trầm trọng: "Tuyết Vũ, con tuyệt đối phải nhớ, không được có tình cảm với Lục Thần Hạo. Biết không?" Đây là điều vợ chồng bà lo nhất. Nếu cô yêu Lục Thần Hạo, vậy thì phía trước chỉ có đau khổ đang chờ cô, rất không đáng.

"Mẹ yên tâm. Con làm sao có thể thích con trai của kẻ thù được. Con hận hắn còn không hết, sao lại đi thích hắn được!" Tuyết Vũ khẳng định.

Cô chỉ muốn trả thù thôi, những chuyện khác, cô không quan tâm, chuyện tình cảm càng không muốn dính líu tới.

"Vậy thì tốt rồi." Bà Trần an tâm gật đầu. Nhìn sự dứt khoát của Tuyết Vũ, bà biết cô sẽ làm được. Chắc là bà đã lo nghĩ nhiều thôi.

Không chỉ bà, mà ông Trần cũng thấy yên tâm hơn. Ông nhìn cô, đổi sang chủ đề khác:

"Thời gian này con sống ở nhà họ Lục thế nào? Họ có gây khó dễ cho con không?" Bà Trần nhìn cô chờ đợi.

Mặc dù biết nhà họ Lục không dám đối xử quá đáng với Tuyết Vũ, nhưng trong lòng vợ chồng ông bà vẫn không yên tâm được, luôn lo lắng an nguy của cô. "Mọi thứ đều ổn ạ, người trong nhà họ Lục đều kiêng dè con, ba đừng lo." Tuyết Vũ bình ổn đáp, ánh mắt ánh lên tia sắc bén.

Cô không khiến cả nhà họ Lục tán loạn "gà bay chó sủa" thì thôi, ai có thể làm gì cô được.

Hai ông bà nghe vậy mới thở nhẹ ra. Ông Trần gật đầu. Bà Trần vẫn không hết lo lắng, cầm tay cô, nhắc nhở:

"Con cáo già Lục Bạch Văn rất xảo quyệt, con phải hết sức cẩn thận."

Tuyết Vũ xúc động, vỗ tay bà vỗ về:

"Con biết mình phải làm gì mà. Mẹ yên tâm. Con có cái này cho ba mẹ xem."

Cô lấy hộp gỗ trong túi xách ra, đặt xuống bàn trước mặt ông bà Trần.

Ông Trần nhận lấy, dù thắc mắc vẫn không hỏi nhiều, nhìn thái độ nghiêm túc của Tuyết Vũ, ông có thể đoán đồ bên trong hơn rất quan trọng.

Bà Trần không được ổn trọng như vậy, vừa nhìn thấy chiếc hộp có hoa văn cổ điển đã không kiềm chế được tò mò, hỏi:

"Đây là gì thế?"

"Mở ra thì biết." Ông Trần nhấc tay mở ra xem. Vừa cầm đồ bên trong lên xem, cả hai ông bà lập tức sửng sốt.

"Bản di chúc?" Bà Trần thốt lên.

"Con tìm thấy nó ở đâu?" Ông Trần tiếp lời, trong ánh mắt không thể giấu hết được sự kinh ngạc.

Dù đã đoán trước nó là món đồ quan trọng, nhưng ông không nghĩ lại quan trọng tới mức này.

"Ba con giấu trong phòng ngủ trước đây của con. Hôm qua con lẻn vào vô tình tìm thấy, mới biết, ba con từ lâu đã lập di chúc cho con."

Tuyết Vũ cất lời, giọng nói không giấu được xúc động, nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe rớm nước hằn lên tia oán hận, hai bàn tay đặt trên đùi cũng xiết chặt thành quyền.

Bà Trần vội ôm lấy cô: "Tuyết Vũ, con ổn không?" Tuyết thả lỏng bản thân, hít sâu nuốt nước mắt trở lại, nhìn bà trấn an: "Con không sao. Mẹ đừng lo." Bà Trần thả cô ra, không nói nên lời. Bảo bà không lo sao mà được, cô nói ổn chỉ để bà không lo lắng thôi. Khi nhìn thấy bản di chúc, chắc Tuyết Vũ đã rất đau lòng.

Có điều, bản di chúc này là sao? Cả hai ông bà đều mờ mịt, không hiểu.

Tuyết Vũ biết ba mẹ nuôi nghĩ gì, lại nói: "Dưới hộp còn có một lá thư của ba con. Ba mẹ đọc sẽ hiểu." Ông Trần nhìn vào trong hộp lần nữa, theo lời Tuyết

Vũ cầm bức thư lên, mở ra, cùng vợ đọc. Đọc xong rồi, hai ông bà nhìn nhau, lặng người. Không ngờ, điềm báo của ông Lâm lại chuẩn như vậy. Thế mới nói, không tin vào tâm linh cũng không được.

Ông Trần trầm ngâm một lúc, thấp giọng: "Xem ra, nguyên nhân chính lão già Lục Bạch Văn luôn không ngừng cho người lùng tìm con chắc chắn là vì bản di chúc này."

Tuyết Vũ trầm mặc: "Con cũng nghĩ như vậy." Trước đây cô cho rằng lão không ngừng tìm kiếm cô chỉ đơn giản muốn diệt cỏ tận gốc để tránh hậu họa về sau. Nhưng sau khi tìm thấy bản di chúc này, cô liền hiểu ra, lão muốn từ cô lấy lại bản di chúc, có như vậy, tài sản nhà họ Mạc mới thật sự vào trong tay lão. Bà Trần cũng nhanh chóng hiểu ra được vấn đề. Như nghĩ ra gì đó, bà sốt sắng:

"Vậy khi con lẻn vào có bị ai phát hiện không?" Có bản di chúc này, chuyện Tuyết Vũ lấy lại số cổ phần và tài sản của nhà Mạc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời, cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn nếu bị Lục Bạch Văn phát hiện ra gì đó.

Bà sợ, khi Tuyết Vũ lẻn vào khu phòng cũ, không cần thận bị người của Lục Bạch Văn phát hiện, như vậy thì nguy rồi.

Tuyết Vũ hiểu ý của bà, lắc đầu:

"Không ạ. Con qua đường thông gió, rất kín đáo, không ai biết cả."

Bà Trần nghe vậy mới dám thở nhẹ ra, qua đường thông gió chắc chắn là an toàn nhất. Ông Trần cẩn thận bỏ bản di chúc và lá thư vào lại trong hộp, nhắc nhở: "Chuyện bản di chúc này không thể để bất kỳ ai biết hay nhìn thấy, con nên cất giữ cẩn thận."

"Cho nên, con muốn nhờ ba cất giữ hộ con một thời gian." Tuyết Vũ tiếp lời. Ông Trần nhìn cô giây lát, gật đầu: "Vậy cũng được.

Cứ để chỗ ba đi."

Tuyết Vũ mỉm cười, nhìn bà Trần, nói: "Con còn có chuyện muốn nhờ mẹ giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook