Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 5: Chuyện Nửa Đêm

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Lục Thần Hạo lại đưa tay kiểm chứng lần nữa, ngón tay quet qua bờ môi cô, nhưng không có gì dính ở tay cả, đầu ngón tay vẫn sạch sẽ như cũ. Anh nghĩ chắc mình quẹt nhẹ quá, lại quẹt thêm cái nữa, vẫn không thấy có gì dính trên tay.

Anh nhắn mày, chả lẽ Trần Tuyết Vũ xăm môi? Nhưng nếu xăm môi, anh chỉ cần nhìn qua là biết, màu đỏ hồng này trông rất tự nhiên, không giống xăm môi. Lẽ nào đây là màu tự nhiên?

Thật sự có người sở hữu đôi môi màu đỏ hồng bẩm sinh như thế sao?

Nửa đêm, có một người đàn ông không ngủ, lại như kẻ ngốc đi chuyên tâm nghiên cứu màu môi của vợ mình mà cứ như anh đang nghiên cứu công trình khoa học vĩ đại nào đó, cực kỳ nghiêm túc.

Lục đại thiếu gia đâu hay biết, môi mình đã sắp chạm vào môi ai đó tới nơi rồi.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Chợt giọng nói lạnh tanh vang lên, Lục Thần Hạo giật mình, tay đang chống xuống giường bị trượt, cơ thể mất đi điểm tựa, thế là...

Môi chạm môi thật rồi!

"Biến thái!" Tuyết Vũ đẩy Lục Thần Hạo ra, không thương tiếc táng cho anh một bạt tai. Cô nhanh chóng ngồi dậy, lừ mắt cảnh giác Lục Thần Hạo.

"Lục Thần Hạo, anh có còn là đàn ông không hả. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, chờ tôi ngủ say lại lén lút giở trò đồi bại."

Lục Thần Hạo vốn có một chút áy náy vì lỡ hôn phải cô, nhưng bị ăn một cái tát oan uổng, lòng tự trọng của một thằng đàn ông trỗi dậy, anh lập tức gạt cảm giác áy náy kia đi, trơ tráo đáp:

"Tôi hôn cô thì sao. Tôi là chồng của cô, hôn một cái là chuyện bình thường. Đừng nói là hôn, giờ tôi đè cô ra "ăn" sạch còn được nữa là."

Tuyết Vũ nhíu mày. Rõ ràng lúc sáng hắn đã đồng ý với thoả thuận của cô, vậy mà chưa hết một ngày đã giở trò lật lọng rồi.

Thật ra, khi Lục Thần Hạo về, cô cũng biết. Cô không biết Lục Thần Hạo sẽ trở về khi nào, sợ ngủ quên bị hắn giở trò nên không dám ngủ sâu.

Quả nhiên, cái con heo giống này thật sự dám nhân lúc cô ngủ mà giở trò xấu xa. Cha nào con nấy, hắn đúng là không đáng tin y như ông già hắn.

Điều chỉnh lại cảm xúc, cô lười biếng vuốt tóc, không kiêng dè gì nói.

"Tôi thì làm gì được tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị kiêm cậu cả nhà họ Lục quyền cao chức trọng chứ. Chẳng qua, ai lật lọng, người đó làm chó." "Cô..." Lục Thần Hạo bốc hoả. "Cô nói ai là chó?" "Ai cảm thấy xứng thì là người đấy là chó." Tuyết Vũ hờ hững phán một câu. "Sao hả, anh cảm thấy mình giống chó?"

Lục Thần Hạo tức mặt phát đỏ mà không thể làm gì, nếu giờ anh tiếp tục nổi nóng vậy chẳng phải anh tự nhận mình là chó sao.

Anh mới không có liên hệ với loài động vật bốn chân ấy. Có điều... Anh vừa phát hiện ra một bí mật mới.

"Tưởng đâu Trần tiểu thư thanh cao, quý phái thể nào, hoá ra lại phát ngôn thô tục như vậy. Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt." Lục Thần Hạo mỉa mai.

Không phải nói tiểu thư nhà họ Trần nổi tiếng thanh nhã, cao quý, lời nói cử chỉ đều tao nhã, xuất chúng sao. Thế nào giờ lại có thể văng tục không biết ngượng mồm y như mấy mụ bán hàng chợ thế kia.

Nếu không phải trước đây anh đã từng gặp qua Trần Tuyết Vũ một lần trước khi cưới, anh còn nghi ngờ nhà họ Trần để người khác giả mạo gả thay con gái mình đấy. Tuyết Vũ bị mỉa mai, không hề gì, nhún vai:

"Tôi còn nhiều thứ có thể khiến anh mở rộng tầm mắt lắm. Còn giờ thì ngủ thôi, tôi mệt rồi, không rảnh hầu chuyện anh."

Cô kéo chăn, nằm xuống giường, chợt nhớ gì đó, lại nằm ngửa, chỉ tay vào chiếc gối giữa giường, nói: "Phải rồi. Để tránh tình huống động chạm cơ thể, tôi đã quyết định lấy cái gối này làm ranh giới, mỗi người một nửa giường, không ai xâm phạm lãnh thổ của ai. Anh có ý kiến gì không?"

Lục Thần Hạo giật khoé môi, còn nhớ hỏi ý kiến của anh cơ đấy. Anh tưởng cô ta coi mình là nữ hoàng luôn rồi.

"Không có ý kiến."

Bỏ đi! Anh là đàn ông đích thực, không cần phải so đo với loại phụ nữ thô thiển như cô ta, so đo với cô ta chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân mình.

"Vậy thì tốt!" Tuyết Vũ nhả ra ba chữ, nhắm mắt lại, ngủ. Lục Thần Hạo điều chỉnh tâm trạng, không nói gì nữa, nằm xuống vị trí của mình. Anh sẽ chống mắt lên coi, cô ta còn có thể giả vờ được bao lâu.

Anh dường như đã quên mất lời thề của mình, sẽ hành hạ Trần Tuyết Vũ sống không bằng chết.

Căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, Lục Thần Hạo đã chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng hơi thở nhè nhẹ của anh, Tuyết Vũ nhắm mắt nằm yên nãy giờ mới quay lại, xác định anh đã ngủ thật, mới yên tâm chìm vào mộng đẹp.

Sáng ra, Tuyết Vũ chưa tỉnh dậy đã bị đánh thức bởi tiếng quát của Lục Thần Hạo:

"Trần Tuyết Vũ, dậy cho tôi!"

Không chỉ có thế, anh còn kéo cả chăn trên người cô ra. Cách đánh thức thô bạo thế này, Tuyết Vũ dù có điếc cũng bị đánh thức. Cô khó chịu nhăn mặt, cau có: "Anh quát cái gì. Tôi không bị điếc."

"Mau đi chuẩn bị đồ đi làm cho tôi." Lục Thần Hạo không để ý, sai bảo chẳng khác nào ra lệnh người hầu.

Tuyết Vũ ngồi dậy, cất giọng nhắc nhở: "Lục thiếu gia, anh quên thoả thuận anh đã ký rồi sao." Lục Thần Hạo muốn phản bác, chợt nhớ ra mình đã ký vào cái thoả thuận chết tiệt kia, cắn răng nuốt lại những gì sắp nói vào bụng

Lục Thần Hạo mặt đen xì, tự cầm lấy đồ tự mặc vào. Anh cảm thấy, sự nhẫn nại của anh tích lũy được hơn hai chục năm nay đều sắp bị Trần Tuyết Vũ đốt cháy hết rồi. Chờ Tuyết Vũ thay đồ xong, đi ra. Lục Thần Hạo lập tức cà vạt cho cô:

"Tôi không tự thắt được. Mau thắt cho tôi!" Tuyết Vũ bắt được, đen mặt, không có ý muốn làm. Lục Thần Hạo liền chặn họng:

"Nói gì chúng ta cũng là vợ chồng, cô không thể nhỏ nhen như vậy, đây cũng không phải việc quá đáng gì."

Hắn đã nói thế, cô còn nói được gì.

Tuyết Vũ hầm hè, không tình nguyện đi tới đeo cà vạt cho người nào đó rõ ràng chân tay lành lặn mà cứ bắt người ta mang cho mới chịu.

Nhìn vẻ mặt bất mãn nhưng không phải cam chịu của cô, Lục Thần Hạo thấy sướng chết đi được. Ngang ngược bao nhiêu thì cũng phải phục tùng anh mà thôi. Chiếc đầm cổ sơ mi màu trắng trên người Mạc Lam khá kín đáo. Cô tuy đứng gần, Lục Thần Hạo cũng chẳng nhìn thấy cảnh xuân ẩn hiện.

Bất quá, mùi hương hoa anh đào trên người cô khiến Lục Thần Hạo ngửi rồi, muốn ngửi nữa.

Nó không nồng đậm, quyến rũ như của Tư Linh, mà dịu nhẹ, êm ái như làn gió mát vuốt ve mơn muốn trớn tâm hồn anh. Rất thoải mái.

Thoải mái?

Lục Thần Hạo sực tỉnh. Anh vậy mà lại bị một mùi hương mê hoặc. Định lực của anh không có kém như vậy chú.

Chết tiệt! Trần Tuyết Vũ chắc chắn là yêu tinh chuyển thế.

Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ bị mê hoặc bởi người phụ nữ nào, anh tự đánh giá bản thân là một người đàn ông chung thủy, chỉ mất khống chế khi ở bên Tư Linh. Vậy mà vừa ở chung với Trần Tuyết Vũ chưa tới hai ngày, đã thất thần tới mấy lần.

Tư Linh mà biết sẽ rất đau lòng. Anh thật có lỗi với cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook