Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 30: Chuyện Lễ Phục (1)

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Nghĩ thế, Liễu Tư Linh thay đồ ra, đem bộ đồ gấp ngay ngắn bỏ lại vào trong hộp, mang tới phòng Lục Thần Hạo kháng nghị.

"Thần Hạo, chiếc váy này em mặc hơi chật, anh đổi cho em chiếc khác nhé?" Liễu Tư Linh vừa ôm từ sau lưng anh, vừa nhõng nhẽo.

Lục Thần Hạo đang bận kiểm tra hồ sơ, nghe vậy không hiểu ngẩng đầu: "Váy nào?"

"Thì là cái váy này đó." Liễu Tư Linh chu môi hờn dỗi, tay chỉ vào chiếc hộp vừa đặt trước mặt anh.

Anh đúng là mau quên thật mà!

Lục Thần Hạo liếc mắt nhìn chiếc hộp, gỡ nắp ra, nhìn thấy chiếc váy bên trong xếp tuy ngay ngắn nhưng không đẹp mắt lắm, lập tức chau mày, kéo tay Liễu Tư Linh ra khỏi người mình, gắn giọng:

"Em đã mặc thử chiếc váy này rồi?"

"... Phải." Liễu Tư Linh cảm thấy có gì đó không đúng, phản ứng của anh như vậy là sao?

Lục Thần Hạo bỗng đập bàn, đứng dậy, quát lớn. "Ai cho phép em mặc thử nó hả?"

"Thần Hạo, anh sao vậy? Nó là của em, em thử thì có làm sao." Liễu Tư Linh giật mình, khiếp sợ. Anh chưa từng lớn tiếng với cô bao giờ. "Ai nói nó là của cô? Nó là của Tuyết Vũ." Lục Thần Hạo bị chọc giận thật sự, không còn vẻ dịu dàng như mọi khi anh dành cho cô nữa.

"Anh..." Liễu Tư Linh như nghe tiếng sấm nổ đùng đoàng bên tai, sững sờ.

Không phải là chuẩn bị váy cho cô, mà là cho Trần Tuyết Vũ sao?

Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt chết lặng, Liễu Tư Linh ôm mặt khóc thút thít:

"Em... em xin lỗi. Em không biết nó là chuẩn bị cho thiếu phu nhân. Em xin lỗi, em sai rồi."

Tiếng khóc ấy khiến Lục Thần Hạo bừng tỉnh, nhận ra mình nóng vội lỡ lời, luống cuống ôm lấy người yêu vào lòng, dỗ dành:

"Em đừng khóc, anh thương. Là anh không đúng, anh không nên lớn tiếng với em. Ngoan, đừng khóc nữa, khóc mắt sẽ sưng lên, nhìn xấu lắm đấy."

Anh sao lại có thể nặng lời với cô thể chứ. Thật đáng trách mà.

Liễu Tư Linh dựa vào ngực Lục Thần Hạo, ngừng khóc nhưng vẫn còn những tiếng nấc tổn thương:

"Thần Hạo, em thật sự không biết bộ lễ phục này là anh chuẩn bị cho thiếu phu nhân. Lúc nãy Thạch Đường dúi vào tay em, không nói gì cả đã đi mất, làm em tưởng... Nếu em biết đây là đồ của thiếu phu nhân, em làm sao dám đụng vào chứ."

Lục Thần Hạo nghe mà não nề cả lòng mề: "Anh biết em không cố ý. Là tại anh không tốt, anh nên nói trước với em mới phải. Đừng giận anh nhé, anh thương."

"Em làm sao dám giận anh chứ. Anh là người em yêu nhất trên đời này cũng là người thân duy nhất của em đấy." Liễu Tư Linh dụi mặt vào ngực anh, cái sự nhắc nhở ấy được cô khéo léo nói ra bằng giọng làm nũng.

Mềm mại nhưng hiệu quả cao. Lục Thần Hạo trầm lặng, không nói gì. Đúng thế, ba mẹ cô đã qua đời từ hai năm trước, giờ cô chỉ còn có một mình, anh chính là người thân duy nhất của cô. Anh không thể làm cô buồn được. Anh phải chăm sóc, yêu thương cô.

Nhìn sắc mặt của Lục Thần Hạo, Liễu Tư Linh mừng thầm, buồn bã hỏi:

"Vậy... tối nay anh và thiếu phu nhân sẽ đi dự tiệc sao?" Lục Thần Hạo thoáng khó xử: "Ừ Trần Tuyết Vũ là dâu trưởng Lục gia, không mang cô ấy theo, sẽ khiến dư luận dị nghị. Bọn anh đi chỉ là vì công việc thôi, em đừng buồn nhé?"

Nếu là trước đây, khi anh chưa kết hôn thì mang theo thư ký đi dự tiệc cùng là chuyện bình thường. Nhưng giờ anh đã kết hôn, mấy kiểu tiệc tùng này không thể mang thư ký đi cùng nữa, thay vào đó là phải đưa vợ đi. Nếu không, dư luận sẽ chĩa mũi dùi nghi ngờ về phía Tư Linh, thậm chí cô có thể sẽ gặp nguy hiểm, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, sao có thể để cô gặp chuyện được.

Liễu Tư Linh lắc đầu, cười mỉm: "Sao em lại buồn chứ. Em hiểu mà. Anh cùng thiếu phu nhân đi dự tiệc là hợp tình hợp lý mà. Em chỉ cần xong việc anh về với em là được rồi."

Cô càng như thế, Lục Thần Hạo càng thấy đau lòng và áy này. Sao trên đời này lại có người con rộng lượng, vị tha, đáng yêu như thể chứ.

"Ngoan, anh biết em là một cô gái thông minh, hiểu chuyện mà. Đợi sau khi xong việc, anh sẽ về với em." Dạo này liên tiếp xảy ra chuyện, khiến anh không có thời gian ở bên cạnh cô, cũng đã nửa tháng anh không đến chỗ cô rồi. Đợt này phải bù đắp cho cô mới được.

Liễu Tư Linh thẹn thùng gật đầu, lại nhìn bộ lễ phục, dè dặt: "Nhưng còn... bộ lễ phục này... Thiếu phu nhân cô ấy..."

Lục Thần Hạo mim cười, nghĩ cô lo lắng Tuyết Vũ khi biết sẽ giận, vuốt tóc trấn an: "Yên tâm, để anh lo. Em đi làm việc đi."

"Dạ, vậy em ra ngoài đây."

Lúc đối mặt với Lục Thần Hạo, Liễu Tư Linh nhu mì, dịu dàng, cười tươi là thế. Vừa quay lưng một cái, ánh mắt long lanh yếu đuối đã chuyển sang âm hiểm như con rắn độc sắp phun ra độc chết người.

Bây giờ, ngay cả việc có thể công khai đi dự tiệc cùng anh với danh nghĩa thư ký, cô cũng không có cửa nữa. Đều tại Trần Tuyết Vũ cả. Những gì cô có, đều bị cô ta lần lượt cướp đoạt đi hết.

Nỗi hận này, cô mà nuốt trôi, cô không làm người!

Liễu Tư Linh ra ngoài rồi, Lục Thần Hạo nhìn bộ lễ phục trước mắt, có chút đau đầu.

Tự kiểm điểm lại thì thời gian này anh hơi bỏ bê Tư Linh rồi. Xem ra cần phải làm gì đó đền bù cho cô, không cô đau buồn, anh cũng sẽ đau đấy. Nghĩ nghĩ, Lục Thần Hạo ấn nút đỏ trên bàn, gọi cho trợ lý tới gặp.

"Cậu liên hệ với nhà thiết kế Alan, đặt một bộ lễ phục cho Tư Linh, bao nhiêu tiền cũng được."

Alan, chính là nhà thiết kế giỏi nhất thuộc chi nhánh của Louis Vuitton ở trong nước, anh ta chính là tác giả bộ lễ phục đang đặt trước mặt anh đấy.

Thạch Đường, trợ lý thân cận nhất của Lục Thần Hạo, biết rõ quan hệ bí mật của sếp mình và Liễu Tư Linh, không nói nhiều, chỉ vâng một tiếng nhận lệnh.

Lục Thần Hạo chỉ tay vào hộp đựng lễ phục, nói: "Mang cái này tới cho Tuyết Vũ."

Tư Linh chỉ mặc thử một lát, chắc Trần Tuyết Vũ sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ? Mà có phát hiện thì cũng có sao đâu. Bình thường những bộ đồ được bày bán trong các shop không phải đều bị khách hàng thử lên thử xuống, qua tay không biết bao nhiêu người mới tới tay chủ nhân thật sự sao.

Thạch Đường nhận lệnh, ngô nghê cầm hộp đồ đi đến phòng giám đốc sản xuất. Hẳn đâu biết, trong khoảng thời gian mình đi giải quyết nỗi buồn, đã xảy ra một chuyện rất hay ho, mà một phần nguyên do lại do hắn mà ra...

"Thiếu phu nhân, tổng giám đốc nói tối nay cô cùng ngài ấy đi dự tiệc sinh nhật tiểu thư Lam gia. Còn đây là lễ phục tổng giám đốc chuẩn bị cho cô."

Tuyết Vũ nâng ánh mắt nhìn Thạch Đường, lại nhìn hộp đồ hình chữ nhật trước mặt, gật đầu, cũng không nói cho hằn lui, mở ra xem. Thạch Đường không được sự cho phép lui ra ngoài của cô, tuyệt nhiên không dám tự ý quyết định, vẫn đứng im tại chỗ chờ.

"Đồ này, có người mặc rồi?" Tuyết Vũ lật lật mấy cái, nhíu mày hỏi.

Mũi cô rất thính, nhạy hơn người bình thường rất nhiều, chỉ cần cầm bộ lễ phục lễ phục lên, cô đã ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất bay ra từ bộ lễ phục.

Lễ phục mới được đặc biệt nhà thiết kế tự tay làm ra, làm sao lại có mùi nước hoa được. Đã vậy, mùi nước hoa này còn rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook