Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 59: Chuyên Gia Tình Yêu

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

"Chuyện gì vậy, con nói ra đi."

Tuyết Vũ ghé sát tai bà, thì thầm gì đó. Bà Trần nghe rồi cứ ừ và gật đầu thô..

Chiều muộn, Tuyết Vũ và Lục Thần Hạo chào ông bà Trần, trở về nhà họ Lục.

Vừa về tới nhà, chưa kịp ngồi xuống, cả hai đã thấy Lục Nhược Uyên mắt đỏ hoe như cơn gió lốc tràn từ cửa vào nhà, chẳng để ý đến ai, chạy thẳng lên lầu.

Tuyết Vũ nhìn theo, buột miệng: "Nhược Uyên sao vậy nhỉ? Bị ai bắt nạt sao?"

"Còn sao được nữa. Chắc lại vì Lê Gia Thụy!" Lục Thần Hạo lạnh giọng kết luận, thái độ cực ác cảm khi nhắc tới Lê Gia Thuy

Chỉ có Lê Gia Thụy mới có thể khiến em gái anh khóc lóc thế này thôi. Ngoài ra, làm gì có kẻ nào to gan, chán sống dám bắt nạt tiểu thư nhà họ Lục.

Tuyết Vũ nhìn anh một cái, không cho ý kiến về thái độ không được thiện chí của Lục Thần Hạo khi nhắc tới cậu em rể tương lai kia.

"Vậy để tôi lên xem cô ấy."

Cô bước nhanh lên lầu, đi lên phòng của Lục Nhược Uyên.

Cô tất nhiên đã biết từ trước, Lục Thần Hạo vốn không ưa gì Lê Gia Thụy.

"Nhược Uyên, chị vào được không?" Tuyết Vũ đứng trước cửa phòng Lục Nhược Uyên, gõ cửa, mặc dù cửa phòng đóng khép hờ.

"Chị vào đi." Lục Nhược Uyên vừa khóc vừa nói. Tuyết Vũ đẩy cửa đi vào, vẫn giữ nguyên tình trạng cửa khép hờ như khi nãy, bước tới bên giường, ngồi xuống cạnh Lục Nhược Uyên đang úp mặt vào chăn khóc nức nở.

"Nhược Uyên, có chuyện gì vậy? Sao lại khóc thành ra thế này? Không phải cô nói hôm nay cùng Gia Thụy đi dự sinh nhật bạn sao. Sao giờ này còn ở đây? Gia Thụy đâu?" Tuyết Vũ nhẹ giọng hỏi.

"Chị đừng nhắc tới con người đáng ghét đó nữa. Em ghét anh ta." Lục Nhược Uyên vẫn giữ nguyên tư thế đấy, gào lên.

Ánh mắt Tuyết Vũ ánh lên tia lạnh, trong nháy mắt, nó lại biến mất. Cô nhẹ nhàng hỏi:

"Sao vậy? Cô và cậu ta lại có chuyện gì sao? Nói cho chị nghe được không?"

Lục Nhược Uyên bỗng vùng dậy, Tuyết Vũ vừa nhìn thấy mặt cô, giật mình suýt nữa ngã ra đất.

Mascara bị nước mắt làm trôi chảy đầy đen xì trên khuôn mặt xinh đẹp của Lục Nhược Uyên trông chẳng khác nào một con quỷ.

Lục Nhược Uyên không ý thức được nhan sắc của mình có mức độ dọa người như thế nào, cầm tay Tuyết Vũ, rấm rứt kể tội Lê Gia Thụy:

"Chị Hai, chị không biết đâu. Rõ ràng hôm qua em đã nói trước, buổi chiều cùng em đi chọn quà sinh nhật rồi đi dự tiệc luôn. Nhưng kết quả thì sao. Em đợi anh ấy mãi không thấy tới, chỉ gọi điện báo công ty có việc gấp, tạm thời không đi ra ngoài được, nói em tự đi mua quà trước.

Em làm theo, em đi mua quà. Nhưng mua xong rồi, vẫn không thấy bóng dáng Gia Thụy đâu, gọi điện thì anh ấy nói, việc vẫn chưa xong, bảo em đi dự tiệc trước. Em nghĩ đi một mình thì hơi kỳ, nên đến công ty đợi anh ấy. Kết quả, công ty Lê Gia hôm nay đóng cửa nghỉ làm, làm gì có ai làm việc đâu. Em gọi điện, anh ấy không bắt máy. Chị nói có tức không?

Rõ ràng hôm nay là chủ nhật, công ty có việc gì được chứ. Chắc chắn là anh ấy đi cặp kè với con nào rồi nói dối em thì có.

Em đúng là ngu mới tin tưởng Lê Gia Thụy mà. Em không muốn lấy anh ấy nữa."

Tuyết Vũ giật khoé môi, ém xuống cảm giác buồn nôn bởi khuôn mặt kinh khủng của Lục Nhược Uyên, nâng ánh mắt, hỏi: "Cô chắc chắn muốn hủy hôn với cậu ta?"

"Em." Lục Nhược Uyên phồng má muốn nói chắc chắn lại không thể nào nói ra được, cuối cùng hờn dỗi hừ một tiếng, quay mặt đi, khóc hức hức.

Cô chỉ nói thế thôi, chứ cô yêu Gia Thụy nhiều như vậy, sao nỡ chia tay anh. Không có Gia Thụy, cô sao sống nổi.

Tuyết Vũ tỏ vẻ đồng cảm, thở dài: "Đừng khóc nữa. Nghe chị nói này. Đúng là lần này Gia Thụy thất hứa là sai. Nhưng việc cậu ta không ở công ty và không nghe máy không thể chứng minh được cậu ta nói dối hay có phụ nữ khác. Việc làm ăn luôn biến động khôn lường, nó đâu chờ qua ngày cuối tuần rồi mới xảy ra. Có lẽ Gia Thụy đi xử lý công việc ở nơi nào đó mà không phải ở trong trụ sở công ty, và biết đâu khi cô gọi, cậu ta đang bận không rảnh để nghe máy thì sao."

"Lời chị nói có thật không?" Lục Nhược Uyên ngẩng mặt lên, đôi mắt đang ướt nhẹp lập tức ráo hoảnh, cùng lúc tiếng khóc ngưng hẳn.

Trong thâm cô tất nhiên luôn mong những suy đoán của mình không phải thật.

Tuyết Vũ cười thầm. Đầu óc của cô tiểu thư này thật đơn giản:

Cô không trả lời, chỉ đặt câu hỏi: "Chị hỏi cô, Gia

Thụy đã bao giờ thất hứa với cô chưa?

"Chưa." Lục Nhược Uyên lắc đầu.

"Đã bao giờ nói dối cô chưa?" Tuyết Vũ lại hỏi.

"Chưa." Lục Nhược Uyên vẫn lắc đầu.

"Vậy cậu ta đã từng làm điều gì có lỗi khiến cô buồn chưa?"

Lần này, Lục Nhược Uyên suy nghĩ một lát, mới mím môi, lắc đầu: "Không có."

Tuyết Vũ nở nụ cười nhẹ: "Đấy, hai người quen nhau lâu như vậy, mà Gia Thụy chưa từng làm gì có lỗi với cô, chứng tỏ cậu ta là một người đáng tin, cậu ấy coi trọng quan hệ tình cảm của hai người. Như vậy có thể suy ra, lần này chắc chắn cậu ta vì công việc hoặc là có nỗi khổ nào đó chưa kịp nói với cô mà thôi."

Lục Nhược Uyên cảm thấy Tuyết Vũ nói có lý, thừ ra suy ngẫm, ngồi im lặng nhìn mũi chân mình, không nói gì.

Cô chợt thấy mình quá sốc nổi và cảm tính. Chưa gì đã quy cho Gia Thụy cái tội ngoại tình rồi.

Tuyết Vũ quan sát khuôn mặt hết nhăn nhó lại áy náy của Lục Nhược Uyên một lúc, tựa như chuyên gia tư vấn tình cảm chuyên nghiệp, nói tiếp:

"Nhược Uyên, nếu đã chọn yêu Lê Gia Thụy, cô phải hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Việc nghi ngờ, ghen tuông vô cớ chỉ càng cả hai mệt mỏi và đẩy hắn ra xa hơn mà thôi. Nếu như cô hoài nghi điều gì đó, thay vì một mình đoán già đoán non tự hành hạ tinh thần của bản thân, cô nên chọn thời điểm thích hợp để hỏi cậu ta, có như vậy mới giải quyết được hiềm nghi. Cô hiểu ý chị không?"

"Em hiểu rồi." Lục Nhược Uyên như ở trong địa ngục tìm thấy đường lên thiên đường, sắc mặt u ám bỗng chốc tươi sáng như bông hoa hồng mới nở vào buổi bình minh, xinh đẹp tràn đầy sức sống. Cô cầm lấy tay Tuyết Vũ, cảm kích: "Chị Hai, chị giỏi thật đấy. Chị là chuyên gia tư vấn tình cảm tuyệt vời nhất em từng gặp, nhờ chị nói mà em hiểu ra thêm nhiều điều. Ngày mai em sẽ đi hỏi Gia Thụy, không tự suy đoán vẩn vơ nữa. Chị tâm lý như vậy hèn gì anh Hai của em lại yêu chị như vậy."

Chưa ai từng nói với cô những điều tâm lý như vậy cả. Bạn bè cô toàn một đám tiểu thư suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, làm gì biết được những triết lý tinh túy sâu sa như thế. Còn mẹ cô, có dạy cô nhưng chỉ dạy làm thế nào để thu hút được sự chú ý của đàn ông, làm thế nào để nắm được trái tim họ, hiểu họ muốn gì, chứ chưa từng dạy cô mấy vấn đề này. Không ngờ, bà chị dâu ít hơn cô hai tuổi này lại hiểu rõ vấn đề tình cảm hơn cả mình. Thật khâm phục.

Tuyết Vũ vờ ngượng ngùng, quay mặt đi: "Cô lại nói linh tinh rồi. Nếu đã hiểu thì mau nghỉ ngơi đi, chị về phòng đây."

Lục Nhược Uyên tưởng Tuyết Vũ xấu hổ thật, được đà trêu:

"Xem chị xấu hổ kìa. Thật đáng yêu."

Tuyết Vũ trừng Lục Nhược Uyên một cái, vờ giận, doạ: "Cô mà còn trêu như vậy, lần sau có chuyện gì, chị mặc kệ cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook