Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 63: Chiếc Gối Bị Bỏ Rơi

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Say Tình là bar tụ tập nhiều thành phần độc hại, nó không an toàn như Trường Thọ đâu.

Kỳ Luân chạy xe với tốc độ khẩn trương, gặp đèn đỏ cũng mặc kệ, chưa đến mười phút đã tới nơi.

Anh vừa đẩy cửa quán đi vào, khung cảnh náo nhiệt ồn ào đã đập vào mắt. Những con người trước mặt đang hướng về trung tâm sân khấu điên cuồng hú hét cổ vũ cho vũ nữ với thân hình bốc lửa nhảy cột với bộ đồ gần như không thể che đậy được cái gì.

Kỳ Luân không để ý tới đám người đó, lấy điện thoại ra, vừa gọi vừa đưa mắt dáo dác tìm người.

Chuông chưa kịp đổ, anh đã thấy người cần tìm, tắt máy đi, tách đám đông ra, bước nhanh về phía chiếc bàn cuối góc phòng, nơi bóng tối chiếm hữu đi hẳn một nửa không gian.

Nếu không phải thằng nhóc kia ngồi ngoài ánh sáng, anh khó mà nhìn thấy được.

Gọi là thằng nhóc, nhưng thật ra Kỳ Phú đã mười chín rồi, còn cao hơn Kỳ Duật năm phân. Khuôn mặt giống Kỳ Luân đến sáu, bảy phần. Tất nhiên cậu đẹp trai không thua kém gì Kỳ Luân. Sau những bước chân vội vã, Kỳ Luân đã đứng trước

mặt người mà anh gọi là thằng nhóc. Lúc này, anh đã có thể nhìn thấy rõ hơn. Đối diện với Kỳ Luân, có một cô gái đang gục mặt xuống bàn im thin thít, không một tiếng động, mái tóc dài xõa xuống ôm lấy hết cơ thể nhỏ bé. Bóng tối lờ mờ ôm trọn cả người cô, không thể nhìn rõ đồ cô mặc màu gì, càng không thể biết rõ, cô là ai.

Có điều, đấy là với người khác. Còn với Kỳ Luân, không cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn chiếc vòng tay cô đeo, anh biết rõ là cô.

Kỳ Luân nhìn Kỳ Phú một cái, hỏi vội:

"Bích Trâm sao vậy?"

Kỳ Phú đứng dậy, nói ngắn gọn: "Không sao, uống say quá ngủ thôi. Anh đưa chị ấy về đi."

Kỳ Luân không nói gì, tiến đến gần Bích Trâm, bế ngang cô lên. Cơ thể mềm oặt như cọng bún, mặc kệ Kỳ Duật làm gì cũng không nhúc nhích lấy một cái. Khuôn mặt xinh đẹp giờ mới hiện rõ dưới ánh đèn. Do men rượu và bị đè xuống mặt bàn, làn da trắng hồng ửng đỏ cả lên.

Không biết cô đã gặp chuyện gì, đôi chân mày cứ nhíu chặt lại, rất khổ sở.

Kỳ Luân nhíu mày, khổ sở theo. Anh thở dài, bế Bích Trâm đi. Đi được mấy bước, Kỳ Luân chợt dừng lại, xoay người nói với Kỳ Phú:

"Em cũng nên về sớm đi, hạn chế đến những nơi như này, không thích hợp với em đâu." Đôi mắt lành lạnh của Kỳ Phú ánh lên tia ngạc nhiên, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, đạm bạc nói:

"Em biết rồi."

Kỳ Luân không nói gì thêm, gật đầu, xoay người, lần này anh đi thật. Để lại Kỳ Phú vẫn còn chìm trong kinh hỉ.

Kỳ Luân chưa bao giờ nói với cậu bằng giọng quan tâm như vậy. Đây là lần đầu, mặc dù, cậu và anh ấy là anh em ruột.

Nhưng, là cùng cha khác mẹ.

Hôn nhân của ba cậu khá là phong phú.

Ông có tận ba người vợ, người đầu tiên là mẹ Kỳ Luân, người thứ hai là mẹ cậu, và người thứ ba cũng là người vợ hiện tại của ông cũng có một đứa con trai, ba tuổi.

Ông là một kẻ trăng hoa, dù đã có vợ con vẫn nuôi tình nhân bên ngoài, một trong số đó có mẹ cậu.

Kỳ Phú không rõ thực hư thế nào, chỉ nghe nói vì sự xuất hiện của mẹ cậu mà gia đình của Kỳ Luân tan nát. Sau đó, hai người họ ly hôn, mẹ Kỳ Luân dẫn con về nhà ngoại ở Macau sống. Năm đó, Kỳ Luân năm tuổi.

Ba đón mẹ cậu về ngay sau đó, ba năm sau đó, Kỳ Phúc mới ra đời.

Năm Kỳ Phúc lên sáu, mẹ Kỳ Luân qua đời, ba cậu mới đón anh trở về.

Vì nguyên nhân này, từ khi gặp mặt, Kỳ Luân đã không thích cậu. Anh chẳng bao giờ nói chuyện với cậu, mỗi khi thấy cậu, anh đều lạnh lùng lướt qua, coi cậu như không khí, hoặc nói khó nghe hơn, trong mắt anh, cậu không hề tồn tại...

Khép lại suy nghĩ, Kỳ Phúc cười buồn, cầm áo khoác lên, rời khỏi bar.

Phía Kỳ Luân, anh đưa Bích Trâm đã say mèm không còn biết gì lên xe, đưa cô về nhà.

Người ra đón vậy mà là Thế Lân. Anh đứng trước cổng, ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn đổ xuống người anh như ôm lấy thân hình nổi bật, quyền uy, in chiếc bóng tròn méo nghộ nghĩnh trên mặt đất, ngay dưới chân.

Nhìn Kỳ Luân bế em gái ngủ không biết trời trăng gì ra khỏi xe, Thể Lân nhíu mày: "Bích Trâm sao vậy?"

Kỳ Luân dừng bước, nhìn Thế Lân lại nhìn người trong lòng, ánh mắt đượm buồn, giải thích sơ:

"Cô ấy uống say ở bar Say Tình, em trai tôi gọi qua đón em ấy về."

Cặp chân mày của Thế Lân càng nhíu chặt, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên hiếm hoi.

Con bé vậy mà lại đi bar Say Tình? Không biết nơi đó nguy hiểm rình rập khắp nơi sao?

Bình thường Bích Trâm đều đến Trường Thọ kia mà. Hôm nay sao lại chọn cái bar thập cẩm, giẻ rách kia?

"Cảm ơn cậu đã đưa em ấy về. Đưa em ấy cho tôi. Cậu có thể về."

Thể Lân vừa dứt lời đã ôm lấy em gái từ trên tay Kỳ Luân về tay mình, không để Kỳ Luân ý kiến ý cò gì, xoay người, mang vào nhà.

Vòng tay đong đầy trong tích tắc đã trống không, Kỳ Luân hụt hẫng. Mắt thấy Thế Lân sắp đi qua cánh cổng, anh cất giọng:

"Bích Trâm chưa từng như vậy. Hãy nói cho tôi biết, cô ấy đã xảy ra chuyện gì."

"Tôi không biết." Thế Lân không dừng lại, vừa đáp vừa đi vào trong.

Lúc rời khỏi nhà họ Trần, anh gặng hỏi mãi mà con bé không chịu nói, chỉ cười bảo không sao, không có chuyện gì. Nhưng anh biết, chắc chắn là có liên quan tới Khắc Dương. Chỉ có cậu ta mới có sức ảnh hưởng lớn tới tâm trạng của Bích Trâm...

Chờ tới khi Thế Lân bế Bích Trâm đi qua hẳn, cánh cổng tự động đóng lại, như ngăn cách thế giới Kỳ Luân và cô.

Anh vẫn đứng đó, không có ý rời đi ngay, cô độc, lạc lõng, bơ vơ.

Có chúa mới biết, khi mang Bích Trâm lên xe, anh đã nảy ra ý nghĩ xấu xa, muốn đưa cô về nhà mình đến nhường nào.

Nhưng anh sợ... sau khi cô tỉnh dậy, sẽ giận anh, xa lánh anh, ghét anh.

Lục Thần Hạo về đến nhà, ý nghĩ kinh khủng kia vẫn chưa biến mất. Nhìn cô vợ hào môn của mình đã ngủ say bên phần giường của mình, anh thở hắt, cởi áo ngoài, đến bên giường, ngồi quan sát khuôn mặt Tuyết Vũ, tự hỏi:

Anh thích cô thật à?

Nhưng nếu thật sự đúng như lời Kỳ Luân nói, cô là đồng tính thì sao? Chả lẽ anh lại đi thích một cô gái có tâm hồn đàn ông?

Chắc không đâu.

Số anh hẳn không đen như vậy đâu.

Nhan sắc đẹp kinh diễm này sao có thể là đồng tính được. Không hợp lý!

Não bộ Lục Thần Hạo rối tung chỉ vì vấn đề phải hay không phải này. Anh vò đầu, đảo mắt một vòng, cuối cùng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại rơi trúng đôi môi đỏ hồng tự nhiên ấy.

Lục Thần Hạo khung người, yết hầu trượt xuống, một ý nghĩ đen tối vụt qua. Anh cúi đầu, toan hôn xuống đôi môi đỏ hồng tự nhiên quyến rũ như đang mời gọi mình, khi chỉ còn chừng hai phân, anh chợt dừng lại. Nhưng, nếu ẩn sâu trong cơ thể cô gái này lại là tâm hồn của một gã đàn ông, thì sẽ thế nào đây? Nghĩ tới vấn đề này, Lục Thần Hạo không tài nào hôn xuống được, bực bội, đứng phát dậy, đi thay đồ ngủ. Tâm trạng không tốt, cái gì cũng không vừa mắt. Nhìn chiếc gối ôm làm ranh giới phân chia nữa. Anh thô bạo ném phăng nó xuống giường. Phân chia cái gì. Ông đây ghét nhất là bị phân chia...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook