Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 45: Cậu Út Lục Gia

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

"Cho em nói lại lần nữa!"

Giọng nói lạnh lùng âm u của Lục Thần Hạo vang lên như quỷ bò lên từ địa ngục khiến Lục Khang Dụ rùnh mình, khiếp sợ, một chút ý chí chống đối cũng không có nữa. Hắn nuốt nước bọt, rất không có tiền đồ cười nhăn nhó nhận tội: "... Em... em nói nhầm... Là em sai, em không nên đi đánh bạc. Em biết lỗi rồi. Anh Hai tha cho em đi, em quỳ mỏi chân lắm."

"Cái gì?" Bà Lục vừa nghe thế, thái độ lập tức thay đổi, từ muốn bảo vệ chuyển thành tức giận, nắm lấy vành tai Lục Khang Dụ nhéo: "Thắng trời đánh này. Mày vậy mà lại dám đi đánh bạc."

Lục Khang Dụ bị nhéo tai sắp đứt tới nơi, đau không chịu được kêu mẹ nhẹ tay không ngừng:

"Đau, đau... Mẹ nhẹ tay chút, tại con sắp đứt rồi." Cứ tưởng có mẹ, hắn sẽ được cứu. Không ngờ, mẹ còn dã man hơn. Vừa mở miệng đã động tay rồi. "Đau thôi à, mẹ còn muốn cắt nó xuống luôn đấy. Nói, mày đi đánh bao lâu rồi hả?"

"Con... hôm nay con mới về đi lần đầu cho biết thôi. Chứ con có thật sự ham chơi gì đâu. Thật, con thề đấy." Lục Khang Dụ không biết sống chết, lại nói dối.

Còn lâu hắn mới khai thật, nói ra để nhừ đòn à. Lục gia kỵ nhất là những tệ nạn xã hội đấy.

Dù sao hắn đi bao nhiêu ngày cũng đâu có ai biết. "Nhưng theo anh được biết, cả tuần nay em đều đến sòng bài." Lục Thần Hạo chậm rãi vạch trần.

Lục Khang Dụ sửng sốt, cứng họng. Bà Lục nghe vậy càng tức hơn, đánh vào đầu hắn: "Mày lại còn nói dối. Từ khi nào mày lại đổ đốn thể hả. Chơi bời lêu lổng đã đành, giờ lại còn học thói đánh bạc nữa, mày chán sống rồi có phải không? Mày không coi mẹ là mẹ nữa à? Sao mẹ nói gì mày cũng không nghe vậy hả?" Đường đường là cậu út của Lục gia, vậy mà lại đi đánh bạc, chuyện này mà truyền ra bên ngoài, không phải bà sẽ bị người ta cười thối mũi rằng không biết dạy con sao. Tuyết Vũ và Lục Nhược Uyên về cùng lúc, vừa bước vào cửa lớn đã thấy cảnh mẹ đánh con quỳ này.

Lục Nhược Uyên sửng sốt, chạy tới: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Ánh mắt Tuyết Vũ thoáng qua tia lạnh khó thấy, rồi lại vờ sửng sốt, cùng đi tới, ngăn lấy tay bà Lục đang chuẩn bị đánh cái nữa: "Mẹ, đừng đánh nữa, có chuyện gì từ từ nói, mẹ kích động sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

Bà Lục thế mới dừng lại, nhưng vẫn chưa nguôi giận được.

"Đúng thế, mẹ bình tĩnh lại đã." Lục Nhược Uyên tán thành, khuyên nhủ, quay qua hỏi kẻ đầu sỏ vẫn quỳ dưới đất: "Khang Dụ, em lại làm gì để mẹ tức giận như vậy hả?" Lục Khang Dụ bị đánh tới nỗi mái tóc chải chuốt gọn gàng bị rối tung lên như tổ quạ, bất bình, lì lợm không trả lời: "Em làm gì kệ em, chị hỏi làm gì."

"Em..." Lục Nhược Uyên bị chọc tức nói không nên lời. Thằng nhóc này ăn gan hùm à, còn dám hỗn láo với cô.

Bà Lục tức quá, không nhịn được cao giọng: "Nó đi đánh bạc chứ làm gì nữa. Giỏi thế đấy! Ba nói mày vào công ty làm việc, chưa được mấy hôm mày đã trốn đi đánh bạc. Là ai dạy mày thể hả?"

"Gì?" Lục Nhược Uyên nghe thế, sửng sốt trừng mắt: "Em muốn chết à mà đâm đầu vào con đường hư hỏng đó." Trời đất ơi thằng quỷ này, thế mà nó dám đi đánh bạc.

Không sợ ba chặt chân nó ra à? Lục Khang Dụ cảm thấy cả nhà mình đều đang quan trọng hóa vấn đề lên, dù quỳ dưới đất vẫn thở dài tỏ vẻ bất lực, cất giọng văn vẻ, hiểu biết:

"Mọi người có cần phải làm quá lên thế không. Con chỉ đi đánh bạc kiếm tiền thôi mà chứ có giết người cướp của đâu mà làm ầm lên thế. Ở nước ngoài, đánh bạc là một nghề được công nhận hẳn hoi đấy. Nó cũng yêu cầu người chơi phải dùng nhiều chất xám chứ đâu phải đùa. Nhưng ưu điểm của nó chính là giàu nhanh chóng, chỉ cần một đêm là kiếm được vô số tiền. Con biết kiếm tiền mọi người phải vui mới đúng, sao lại mắng con."

Lục Khang Dụ thấy phục tài ăn nói của mình ghê, toàn lí lẽ chuẩn không cần chỉnh không đấy nhé. Phen này cả mẹ và anh chị sẽ ngạc nhiên cho xem.

Nhưng mà, sao hắn lại cảm thấy lạnh thế này?

Rồi "bốp" một tiếng, đầu hắn hứng trọn cú đánh từ tay bà Lục, đau đến đầu óc quay mòng mòng, ngôi sao bay đầy trước mặt.

Nghe con trai ba hoa khoác lác, bà Lục tức đau cả ngực.

Bà mắng:

"Hàm hồ! Lục gia là gia tộc thế gia, còn cần mấy đồng bạc không sạch sẽ từ sòng bạc của con sao."

Nội tâm Tuyết Vũ đay nghiến. Cái gì gọi là Lục gia là gia tộc thế gia? Đều là đi ăn cướp chiếm đoạt tài sản nhà của cô làm của mình có được không? Nếu năm đó Lục Bạch Văn không giết ba mẹ cô, cướp lấy tập đoàn Hải Vận, thì giờ chắc chẳng ai biết đến họ Lục là nhà nào đâu. Bà Lục đâu biết con dâu mình nghĩ gì, vẫn tiếp tục mắng: "Con có biết nếu để báo chí chụp được, sẽ ảnh hưởng thế nào đến công ty không hả? Đã không biết hối cải thì từ nay đừng ra ngoài nữa, chú Trấn, mang nó lên phòng, nhốt lại, trong vòng hai tuần không cho ra ngoài."

Quản gia vâng một tiếng, lập tức sai người tới mang Lục Khang Dụ đi.

Hắn thấy vậy tá hoả, biết mình thật sự chọc giận bà rồi, vội ôm lấy chân của bà Lục, cầu xin:

"Đừng mà mẹ. Đừng giam lỏng con, con sai rồi, con sẽ không đi đánh bạc nữa, mẹ tin con đi, con sẽ ngoan ngoãn theo anh Hai đến công ty làm việc, sẽ không bao giờ lêu lổng ham chơi nữa. Mẹ tha cho con đi, chỉ một lần này nữa thôi, con xin mẹ đấy..."

Mặc kệ Lục Khang Dụ van nài, thề thốt các kiểu, bà Lục vẫn không mảy may động lòng, phất tay cho người kéo hắn đi.

Lục Khang Dụ nào có chịu, vừa bị kéo đi vừa giãy dụa, la hét cầu xin mẹ inh ỏi khắp nhà, mãi cho tới khi hắn bị mang vào phòng, khóa cửa lại, âm thanh điếc tai kia mới biến mất.

Bà Lục bị chọc giận không nhẹ, người nghiêng lảo đảo sắp ngã. Tuyết Vũ và Lục Nhược Uyên thấy vậy đi tới đỡ lấy bà, dìu bà qua ghế ngồi.

"Mẹ uống nước đi đã, đừng tức giận." Tuyết Vũ rót cho bà ly nước ẩm.

Bà Lục uống hết mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cái thắng nhóc Khang Dụ này, giá mà nó bằng một nửa của Thần Hạo thì bà cũng không phải phiền lòng như thế.

Bầu không khí dưới đại sảnh một mảnh trầm lặng, nặng nề, chẳng ai nói gì.

Một lúc, Tuyết Vũ bỗng lên tiếng:

"Mẹ, con cảm thấy cứ nhốt Khang Dụ như vậy không phải cách hay."

Cả Lục Thần Hạo lẫn bà Lục, Lục Nhược Uyên đều cùng ngẩng mặt nhìn cô.

Lục Nhược Uyên não ngắn, chưa kịp suy nghĩ đã sồn sồn lên: "Không phải cách hay thì phải làm thế nào. Chả lẽ ý chị là thả nó ra, cho nó tiếp tục lêu lổng bên ngoài à?"

Tuyết Vũ như không chấp nhặt, điềm tĩnh giải thích: "Ý chị không phải vậy."

"Vậy em có cách sao?" Lục Thần Hạo nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt.

Tuyết Vũ không ngần ngại gật đầu. Bà Lục như tìm thấy đường ra ánh sáng từ trong bóng tối, hai mắt vụt sáng:

"Cách gì, con mau nói đi."

Ánh mắt Lục Nhược Uyên cũng ngập tràn hy vọng: "Đúng thể, chị mau nói nghe xem."

Dưới sáu con mắt của mẹ con bà Lục, Tuyết Vũ nhìn bà Lục, đắn đo:

"Có lẽ lời con nói sẽ khiến mẹ không hài lòng"

Bà Lục lúc này làm gì nghĩ được nhiều thể phất tay: "Được rồi, chỉ cần con tìm được cách, con nói gì mẹ cũng sẽ mong mẹ sẽ không trách con."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook