Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 121: Biến Cố Cuối Ngày (3)

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Sắc mặt Thần Hạo biến đổi, câu nói kia thành công khích tướng anh rồi. Anh gầm nhẹ: "Cô là ai? Vì sao lại đối chọi nhà họ Lục?" "Bởi vì, các người đáng phải như vậy!" Tuyết Vũ gắn từng tiếng, sự căm thù cứ thế được bộc lộ phóng thích rõ ra ngoài, điều mà bấy lâu nay cô cứ phải giấu nhẹm xuống đáy lòng mỗi khi trước mặt hắn.

Thần Hạo nhíu mày. Anh có thể nhận ra giọng điệu và ánh mắt của cô ta ngập tràn thù hận, giống như kiểu có mối thâm thù đại hận lớn lắm vậy. Lẽ nào nhà họ Lục đã từng làm gì có lỗi với cô ta?

Cũng có thể. Bao nhiêu năm nay, không biết có bao nhiêu đối thủ giở thủ đoạn với nhà họ Lục bị đánh bại đến thân bại danh liệt còn gì. Cho nên, việc lâu lâu có người tới trả thù anh cũng không lạ. Nhưng mà kiểu căm thù giống như cô ta thì anh chưa thấy bao giờ.

Anh cười nhạt: "Những kẻ từng bị nhà họ Lục hạ bệ khi đến tìm chúng tôi trả thù đều ưỡn ngực mạnh miệng như cô vậy. Nhưng cuối cùng, chẳng ai làm được cả."

Giọng anh lạnh lùng, đậm màu chết chóc. Người yếu bóng vía có thể bị doạ ngất xỉu chứ chẳng đùa. Nhưng không có Tuyết Vũ trong số đó.

"Vậy sao?" Cô thi gan với anh, đáp lại với cái giọng kéo dài nghe cực chua ngoa: "Thật đáng tiếc khi phải nói với anh, rằng tôi không nằm trong số đó."

"Tốt nhất là lát nữa cô vẫn mạnh miệng được như thế. Bắt lấy cô ta!"

Anh hất cằm, cả bốn vệ sĩ lập tức xông lên. Chờ anh bắt được người, sẽ tự có cách khiến cô ta phải mở miệng.

Tuyết Vũ rút khúc côn bằng kim loại trong túi quần ra, thẳng tay tấn công.

Bốn người này không phải những vệ sỹ bình thường. Họ được chọn từ những vệ sỹ tinh anh nhất, được đào tạo, huấn luyện rất khắc nghiệt. Là bộ tứ cao thủ giỏi nhất của Thần Hạo. Hồng Tâm, Hồng Thất, Hồng Quang và Hồng Lĩnh.

Ngoài thân thủ cao siêu, cơ bắp cuồn cuộn, họ còn rất gan dạ, liều mạng, không biết sợ là gì, chỉ có chấp hành mệnh lệnh. Một khi đã bật chế độ chiến đấu, chỉ có đấu đến cùng, tới khi nào hạ được đối thủ thì thôi.

Cho dù là vậy, họ cũng không phải đối thủ của Tuyết Vũ. Bọn họ khỏe, nhanh nhưng không nhanh bằng sự di chuyển của Tuyết Vũ, cũng không thể mạnh hơn khúc côn bằng kim loại của cô. Bọn họ còn chưa kịp chạm vào người Tuyết Vũ, đã bị đầu côn bập cho choáng váng. Bởi vì được làm bằng kim loại, nên mức tổn thương gấp mấy lần so với côn gỗ.

Đau, bọn họ càng hăng tiết, tung chiêu càng hiểm. Chỉ là vẫn không chạm được vào người cô. Một tên lao tới, cô đánh một tên. Bốn tên cùng lao tới, cô quất cả bốn. Những âm thanh bùm bụp từ khúc côn quất vào người bốn tên vệ sĩ cứ vang lên không ngừng, xen lẫn vào đó là những tiếng tru tréo đầy đau đớn của đán đàn ông.

Chỉ sau năm phút, tên nào tên nấy như đầu heo. Mặt mày bầm tím xưng vù, các khớp tay chân đều bị bẻ gãy, thi nhau nằm bẹp dí quằn quại dưới đất, không thể chống tay dậy cùng không thể đứng lên. Bọn họ đau muốn khóc luôn rồi. Con đàn bà này là ác quỷ đầu thai hả? Sao mà lại ra tay độc ác như vậy. Thật đáng sợ mà! Leen thấy phần thắng thuộc về Tuyết Vũ, mỉm cười nhẹ nhõm xen lẫn đắc ý. Chỉ dựa vào bốn tên bọn chúng mà muốn bắt được Tuyết Vũ sao. Tuổi gì mà mơ!

Trái lại, Thần Hạo sa sầm mặt mày, có ngạc nhiên, có tức giận. Khí lạnh ngùn ngụt tỏa ra, sắp đóng băng nơi này luôn rồi.

Cả bốn cao thủ hàng đầu do anh đào tạo mà cũng bị đánh bại dễ dàng như vậy?

Khi nãy anh hơi xem nhẹ cô ta rồi. Ban đầu, thấy cô ta dám một mình đến đây, anh biết chắc chắn thân thủ võ nghệ không tồi. Nhưng không ngờ, lại thuộc hàng xuất chúng, cực phẩm như vậy. Phải biết rằng từ trước tới nay, số người đánh bại được một trong bốn người họ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Thế mà cô ta một lúc xử được cả bốn người. Anh tức quá hóa cười, vỗ tay bộp bộp: "Không tồi. Thật nhìn không ra, cô hoá ra lại là "chân nhân bất lộ tướng. Tôi thật muốn biết sau lớp khẩu trang kia là dung mạo như nào."

"Muốn biết thì hạ được tôi đã." Tuyết Vũ thách thức, dù trong lòng khá lo lắng. Đối với cô, mấy tên vệ sĩ kia chỉ là màn khởi động của cô mà thôi. Kẻ cô cần phải dè chừng, chính là Lục Thần Hạo.

Thằng cha này rất kín tiếng, rất hiếm khi hắn tự ra tay, mỗi khi có chuyện hầu như đều do cấp dưới của hắn xử lý. Chẳng ai biết rõ võ nghệ của hắn thế nào. Cô đã phải tốn nhiều thời gian mới tra ra được chút ít thông tin. Chỉ biết là rất giỏi chứ không biết cụ thể giỏi tới mức nào.

Thần Hạo rất ghét bị người khác thách thức. Anh đanh mặt, bất chấp đối phương là phụ nữ, hung dữ lao tới, tung đòn về phía mặt Tuyết Vũ.

Tuyết Vũ lấy tay chặn được đòn tấn công hiểm đó, nhưng cô lại bị đẩy lùi ra sau, mặc dù đã thủ thế sẵn.

Cơ mặt Tuyết Vũ giãn căng. Tốc độ nhanh quá! Sức cô căn bản không chống lại được. Mồ hôi hột thi nhau túa ra. Sao hắn có thể đánh bằng tốc độ nhanh như vậy? Còn cường đại hơn những gì cô tưởng tượng.

Lùi mãi sắp sát vách tường, Tuyết Vũ gồng hết sức mới kìm lại được, tung chân, phản công.

Thần Hạo né ra, Tuyết Vũ đã lấy lại thế cân bằng, quất khúc côn tới tấp về phía Thần Hạo. Bây giờ, hai người mới thật sự chính thức vào trận đấu sống còn.

Cả hai ăn miếng trả miếng từng cái, không ai hơn kém ai cái nào. Xem ra rất khó phân thắng bại. Leen đứng đó quan sát, căng thắng theo. Tưởng như dây thần kinh căng sắp đứt luôn rồi. Khác ở chỗ, Tuyết Vũ phải dồn toàn lực ứng chiến, còn Thần Hạo trông có vẻ thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần nhìn qua là biết, phía anh nhỉnh hơn. Với kinh nghiệm học võ bao nhiêu năm, Tuyết Vũ có thể nhìn ra, Thần Hạo vẫn chưa dốc toàn lực. Mợ nó chứ, hắn còn chưa tung hết ngón nghề đã khiến cô lao đao như vậy rồi. Nếu hẳn mà thật sự đánh thì có phải cô đã bị hạ đo ván từ sớm rồi không.

Mặc kệ là thế nào, cô sẽ không để hắn được đắc ý đâu.

Thần Hạo bị đối phương đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh không nghĩ, "con đàn bà điên" này lại có thể chống đỡ được những hơn mười chiêu của anh. Đám người Hồng Thất cũng thuộc hàng cao thủ rồi, vậy mà liên thủ lại cũng không chịu được quá bảy chiêu của anh. Vậy mà cô ta lại làm được.

Thật đáng ngạc nhiên!

Thế này mới xứng làm đối thủ của anh!

Càng nghĩ, anh càng hiểu kỳ muốn biết khuôn mặt giấu sau lớp vải kia như thế nào rồi. Nghĩ vậy, Thần Hạo lập tức tăng lực chiến đấu. Lúc này, Tuyết Vũ đang tung đòn, quất khúc côn về phía anh. Thần Hạo bắt được một cách dễ dàng. Tuyết Vũ thấy chuyện không xong, tính xoay người tránh nhưng không kịp rồi.

Thần Hạo kéo xích côn, giật cả người cô về, quật mạnh đập cái "bập" xuống sàn nhà. Khá đau, nhưng Tuyết Vũ không có thời gian cảm nhận nó đâu.

Thần Hạo đè đầu gối lên người cô, khóa chặt hai chân tay lại, đồng thời một cánh tay đè qua cổ cô, uy hiếp.

Anh cười nhạt đắc ý: "Cô thua rồi!" Đáy lòng Tuyết Vũ run lên, bên ngoài vẫn thản nhiên như không sao cả, mặc dù hơi thở hổn hển đứt quãng vì tốn nhiều sức, đồng thời cũng vì đau. Cô nhún vai, tỏ vẻ không sao cả:

"Thật không nhìn ra, Lục tổng vậy mà lại là một cao thủ trong làng võ nghệ nha. Đúng là "thâm tàng bất lô" mà. Hôm nay được tỉ thí với anh đúng là may mắn của tôi."

Thần Hạo quả thật chưa từng gặp người nào như vậy bao giờ, đang nằm trong thế nguy hiểm mà vẫn có thể nhởn nhơ được. Gan cô ta làm bằng sắt à? Không biết sợ sao?

Điều này khiến anh tự nhiên liên tưởng tới cô vợ "Mẫu Đơn có gai" của mình. Khi cô ấy bị thương, cũng không kêu ca nửa lời, giống cô ta vậy. Nhưng, vợ anh không biết võ.

"Bớt nói nhảm đi. Để tôi xem, giấu sau lớp vải này là khuôn mặt như nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook