Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 120: Biến Cố Cuối Ngày (2)

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Tôi hỏi lại lần nữa, người đứng sau lưng cô là ai?" Thần Hạo cất giọng trầm lạnh lẽo mang hơi thở chết chóc vang lên. Có thể nghe ra được anh không có sự kiên nhẫn nào đối với đối phương. Anh ngồi trên chiếc ghế duy nhất tồn tại ở đây, nhưng là được của anh đem theo, chứ không phải đồ hoang của khu nhà này.

Bên cạnh có năm vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh như khối băng lạnh, không chút biểu cảm.

Đối diện là Leen. Hai tay cô bị trói treo ngược lên trên đầu. Dưới ánh đèn, sắc mặt cô tái nhợt lội nét đau đớn, đôi môi khô khốc như không được uống nước nhiều ngày. Hai đầu ngón chân cái đều bị kẹp bởi kẹp điện có nối dây điện.

Hai sợi dây điện dài thòng lòng trên mặt đất, điểm đến chính là ổ điện trên tường nhà bám đầy rêu mốc đen xì. Đầu phích cắm được móc cạnh đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ được đưa vào ổ cắm. Hơi thở cô rất nặng nề. Hình như cô không được khỏe. Bằng chứng là đôi chân ấy run run, nếu không có sợi dây thừng trói tay kéo lại, có lẽ không thể đứng nổi được.

Cô nhìn Thần Hạo đầy căm hờn, giọng nói nữ tính trầm khàn quật cường vang lên:

"Tôi không biết các người hỏi cái gì cả. Tôi chỉ là thấy cặp nhẫn đó đẹp nên muốn cướp thôi, làm gì có ai đứng sau lưng."

Cô không ngờ, hắn vậy mà lại có qua lại với người của hội Phượng Hoàng.

Nếu tính theo giờ Việt Nam thì vào lúc sáng, cô đi siêu thị mua chút đồ ăn dự trữ về, vừa mở cửa vào nhà đã thấy cô khách không mời mà đến đang chờ ngay trong nhà. Biết ngay không ổn, cô vứt đồ xoay người bỏ chạy. Nhưng mà con mẹ nó chứ bên ngoài có hai thằng cầm súng điện chặn sẵn rồi, chạy sao thoát.

Thế là cô ăn một phát súng điện ngay khi chưa kịp xuất chiêu, cả người cứ xụi lơ đi như cọng bún, bất tỉnh nhân sự, chả làm ăn được gì nữa. Khi tỉnh lại cô đã thấy mình ở đây rồi. Không biết làm sao bọn này lại tìm ra được cô. Rõ ràng cô ẩn mình kỹ lắm cơ mà. Chẳng lẽ đám người của hội Phượng Hoàng thật sự có mũi chó như trong lời đồn, chỉ cần người bọn họ muốn tìm, trốn lên Sao Hoả cũng không thoát?

Mẹ nó! Leen thầm văng tục. Lần này rơi vào tay hắn thì cô chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Mới nãy thôi, hắn hỏi hai câu cô không phối hợp lập tức bị điện dí, đau và thốn không gì tả được. Mới bị lần hai lần, cả người sắp bị sấy khô héo luôn rồi. Chắc thêm hai phát nữa, cô sẽ trở thành món "thịt người sấy" luôn.

Cô cảm thấy, viễn cảnh thảm khốc kia sẽ sớm đến thôi. Bản tính Lục Thần Hạo tàn bạo như vậy cơ mà.

Cô lại muốn chửi thề nữa rồi nha...

Thần Hạo tất nhiên không chấp nhận câu trả lời này, nhìn cô cảnh cáo:

"Còn giả ngu sao? Hay là cô cảm thấy hình phạt vừa rồi chưa đủ nặng?"

Leen nở nụ cười nhạt thếch:

"Nào có, đủ nặng rồi. Nhưng mà tôi không biết gì thì khai thế nào đây? Tôi thật sự không làm việc cho ai cả. Tôi chỉ muốn cướp cặp nhẫn đó vì nó đẹp thôi."

"Vậy chiếc trực thăng cứu viện đó cô giải thích thế nào? Hay cô muốn nói, đó là trực thăng của cô?" Thần Hạo lại hỏi.

"Không có. Đó là của bạn tôi."

"Bạn cô là ai?"

"Tại sao tôi phải nói với anh?" Leen hỏi ngược lại. Ngày hôm nay rơi vào tay hắn, cô biết mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì rồi. Muốn chém muốn giết thì tùy hắn, cô sẽ không bao giờ khai. Cùng lắm là chết sớm hơn vài chục năm so với tuổi thọ trung bình của loài người thôi. Sợ quái gì!

"Hành hình."

Thần Hạ thật sự bị chọc tức rồi, anh quát lớn, giọng nói đang sợ vang vọng khắp khu nhà máy hoang tàn.

Đùa cợt với anh, cô ta sẽ phải hối hận về hành vi ngu ngốc này!

Người của anh đứng bên cạnh ổ điện, nhận lệnh lập tức cầm hai phích cắm găm vào ổ. Leen rùng mình, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần hết rồi nhưng nghe thấy vẫn không khỏi kinh hãi.

Thà rằng một nhát đứt đôi còn tốt hơn hình phạt tàn bạo kích điện này, cảm giác xuống địa ngục còn êm ái hơn.

Tuyết Vũ vừa rẽ ngoặt qua hành lang bên phải, chợt nghe thấy phía trước truyền tới giọng nói quen thuộc, cô nhanh chân đi tới.

Vừa nhìn lén vào trong, hình ảnh đập vào mắt cô là người của Thần Hạo sắp găm hai phích cắm vào ổ điện. Mà đầu hai sợi dây điện bên kia lại nằm ở đầu ngón chân Leen.

Cô sửng sốt, trợn to mắt. Không nghĩ ngợi gì, cô rút hai con dao nhỏ phi tới, cực chuẩn xác đâm thắng vào hai bên vai trái của hắn. Hắn kêu thét lên, đau đớn buông hai cái phích cắm trong tay ra, ngã khuyu xuống đất. Bốn vệ sĩ của anh giật mình cùng quay ra. Thần

Hạo và Leen cũng không ngoại lệ.

Đập vào ánh mắt họ là một cô gái với thời trang chỉ có thể hợp với một chữ "điên".

Quần áo rộng thùng thình chẳng khác gì đồ diễn của mấy nhân vật hề. Nếu không có chiếc mũ, mang khẩu trang che mặt và khẩu súng nằm trong tay cô, họ thật sự không cảm nhận được sát khí của một sát thủ.

Thần Hạo nhìn cô, trong ánh mắt không lộ ra cảm xúc nào.

Leen ngơ ngác như chú nai tơ. Đồng chí này là ai vậy? Đến cứu cô sao? Trông lạ quá. Chả lẽ chị Vũ vừa thu nhận thêm thành viên? Bốn vệ sĩ của anh sau nửa giây ngạc nhiên, lập tức rút súng ra, chĩa thẳng về phía cô. "Không được bắn." Thần Hạo ngăn lại.

Lệnh của chủ, ai dám cãi. Bọn họ vội thu súng về, thủ thế chờ sẵn.

Tuyết Vũ liếc nhìn đám vệ sĩ kia rồi lướt qua người Leen, đôi mắt ánh vàng kỳ lạ lạnh xuống, tựa như có những dòng điện bắn ra vậy.

Tên khốn. Hắn dám dùng cực hình với em ấy! Hai bàn tay cuộn tròn lại, cô nhìn thẳng vào Thần Hạo, cất tiếng:

"Người anh cần tìm là tôi. Cô ấy không liên quan gì cả, hãy thả cô ấy ra."

Giọng nói dễ nghe điềm tĩnh giờ đã trở nên ồm ồm rất chói tai, chẳng khác gì mấy bà bán hàng ngoài chợ. Bởi vì cô đang phẫn nộ, giọng nói cũng trở nên gay gắt, đáng sợ hơn. Đó là bởi cô đã xử dụng thuốc biến giọng.

Trong lòng Leen nổ ầm ầm. Là chị Vũ? Người này là chị Vũ giả dạng hả?

Ôi trời! Biến hóa như vậy cũng lớn quá rồi! Đối với phát hiện này, nàng Leen bé bỏng vừa mừng vừa sợ.

Thần Hạo nhìn cô với ánh mắt thăm dò: "Ý cô là, kẻ ngầm phá hoại nhà họ Lục suốt thời gian qua chính là cô?"

Kẻ thù của nhà họ Lục rất nhiều, nhưng anh chưa từng thấy ai có phong cách thời trang thảm họa như cô ta. Thật ghớm ghiếc!

Tuyết Vũ không hề né tránh, dõng dạc khẳng định:

"Không sai. Người đó là tôi!"

Leen bỗng quát lớn:

"Đồ ngốc, sao chị lại tới đây? Mau đi đi, mặc kệ em."

Người hắn tìm là chị đấy, đến rồi cũng thôi đi, còn tự khai ra làm gì. Thuốc biến giọng chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng thôi. Nếu để hắn bắt được, vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ bại lộ hết sao?

Leen nghĩ mà gấp đến chảy đầy mồ hôi, hận không thể lao tới đẩy cô đi.

Tuyết Vũ nhìn sự khẩn trương của cô, đôi mắt vàng ánh lên ý cười dịu dàng, trấn an:

"Muốn đi cũng phải mang em đi cùng. Đừng lo, chị sẽ cứu em ra."

Cứu cái đầu chị! Leen gào thét ở trong lòng. Cô đâu cần chị cứu.

Thần Hạo nghe xong câu nói đầy tự tin của Tuyết Vũ, bật cười mỉa mai thành tiếng:

"Thật là trọng tình trọng nghĩa nhỉ? Muốn mang người đi sao? Cô lấy đâu ra tự tin vậy?" Tuyết Vũ không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn khinh bỉ kia, nhàn nhạt đáp: "Dựa vào thời gian qua tôi khuấy đảo nhà họ Lục tứ tung lên mà các người lại không làm được gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook