Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 119: Biến Cố Cuối Ngày (1)

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Ngày làm việc cuối cùng của năm rốt cuộc cũng đã kết thúc. Mọi người trong công ty í ới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm. Vẻ mặt ai cũng như dỡ được tảng đá trên người xuống, nhẹ nhõm cả người. Bao nhiêu lo lắng khi không hoàn thành công việc sếp giao, căng thẳng sợ bị trách phạt đều tan biến.

Nhất là khi năm nay phúc lợi dành cho nhân viên rất chi là ưu ái. Tiền thưởng cuối năm gấp đôi, ngoài ra còn có quà và một buổi tiệc cuối năm dành cho toàn thể nhân viên do công ty tổ chức hoàn toàn. Mọi người chỉ việc diện đồ đẹp đến dự thôi. Thế này bảo sao mọi người không vui cho được.

Thần Hạo cũng lục tục dọn dẹp đồ, chuẩn bị đi đón vợ về nhà về nhà. Mới có nửa ngày không gặp cô mà anh nhớ cô ghê gớm. Mặc dù hai người chỉ cách nhau có ba tầng lầu.

Còn chưa kịp ra khỏi cửa, anh lại có điện thoại. Nhìn màn hình hiện chữ Jan, sắc mặt của Thần Hạo trầm xuống. Anh bắt máy:

"Tôi nghe đây."

"Người cậu cần tôi đã mang về rồi. Đến mà nhận %3D hàng đi."

"Ở đâu?" Thần Hạo không hề ngạc nhiên. Anh biết ngay cậu ta gọi để báo tin tốt cho anh mà. Năng lực làm việc của cậu ta đúng là không thể chê vào đâu được. Mới hai ngày đã bắt được người rồi.

"Tôi sẽ gửi chỉ qua cho cậu." Jan nói xong lập tức cúp máy.

Hai giây sau, một tin nhắn mới được gửi tới hộp thư của Thần Hạo. Anh xem xong tin nhắn, trầm mặc hai giây, thoát ra, nhắn một tin cho Tuyết Vũ, rồi gọi Thạch Đường đi luôn.

Tuyết Vũ bên này vừa dọn xong đồ. Thấy điện thoại có tin nhắn, nghiêng đầu xem.

"Bà xã, anh có việc gấp, không về cùng em được. Em để tài xế đưa về nha. Hẹn gặp lại em vào tối nay."

Tuyết Vũ nhíu mày. Giờ này hắn còn có việc gấp gì? Không phải chuyện công việc đều tạm ngừng giao dịch để nghỉ Tết rồi sao?

Hành động của hắn hơi đáng ngờ!

Chợt cô thấy nóng lòng ghê, nôn nao đến khó tả. Dường như linh tính mách bảo cô có chuyện chẳng lành. Nhưng là chuyện gì mới được?

Tuyết Vũ ngồi im trên ghế, cố nhớ lại tất cả những tình tiết xảy ra gần đây. Rồi như nhớ ra gì đó, đôi mắt to tròn trợn lên.

Leen?

Tuyết Vũ thảng thốt, vội mở điện thoại, gọi bằng số điện thoại quốc tế. Chuông chưa kịp đổ tiếng nào, giọng nói vô cảm được lập trình sẵn của nhân viên tổng đài đã vang lên thông báo bằng Anh ngữ:

"Xin lỗi, số điện thoại của quý khách vừa gọi đã khóa máy, không thể liên lạc được..."

Tuyết Vũ cố gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được. Cô thấy bất an. Hôm trước khi cô ấy đến New York còn báo bình an với cô kia mà. Sao hôm nay đã không liên lạc được rồi?

Leen không phải người tùy hứng, sẽ không tự nhiên khoá điện thoại đâu. Cô đã dặn phải cô ấy phải luôn giữ liên lạc với cô rồi. Chỗ cô ấy ở sóng điện thoại, wi-fi cũng rất tốt.

Rốt cuộc cô ấy đã gặp chuyện gì? Tại sao lại không liên lạc được?

Cô mở thiết bị định vị theo dõi điện thoại của Thần Hạo lên kiểm tra, sắc mặt cô bỗng tái nhợt.

Hắn vậy mà đang đi ra ngoại thành. Hắn đi ngoại thành làm gì vào giờ này? Đừng nói là Leen đã...?

Ý nghĩ ấy lóe lên khiến cô giật thót, sợ hãi kinh khủng.

Đảo mắt hai vòng, Tuyết Vũ vội gọi hỏi Kim Ngư, Việt Duật qua nhóm chat. Nhưng cả hai đều nói không liên lạc được với Leen.

"Có chuyện gì vậy Tuyết Vũ?" Kim Ngư cảm thấy Tuyết Vũ hơi khác thường, gặng hỏi.

Tuyết Vũ thở dài: "Lục Thần Hạo đang ra ngoại thành. Em không biết chuyện hắn đi có liên quan đến Leen không nhưng em sẽ đi theo hẳn xem thế nào. Hai người báo cho Khắc Dương rồi chuẩn bị đi, chờ thông báo của em."

Cô không chần chừ nữa, vớ lấy túi xách bản to chuyên dụng của mình, nhanh chân ra ngoài.

Mà Việt Duật và Kim Ngư bên kia đủ thông minh để hiểu những gì cô vừa truyền tải. Cả hai nhanh chóng làm theo lời Tuyết Vũ nói. Hy vọng Leen sẽ không gặp chuyện gì. Nếu con bé rơi vào tay Lục Thần Hạo, chẳng khác nào đi gặp Diêm Vương rồi. Lục Thần Hạo bản tính thực chất rất tàn nhẫn! Hắn sẽ không tha cho kẻ đã đắc tội với mình đâu. Tất nhiên, Tuyết Vũ không đi xe trong nhà, ra ngoài bắt taxi ra ngoại thành. Cô chưa ngốc tới mức lại đi "lạy ông tôi ở bụi này".

Vừa ngồi lên xe, cô lập tức giục tài xế chạy đi. Yên ổn chỗ ngồi rồi lôi ra một bộ đồ đậm chất híp- hop của dân đường phố. Và một bộ đồ hoá trang. Để đề phòng có chuyện gấp, cô luôn thủ sẵn một bộ đồ trong túi xách cho dễ hành động.

Sau một hồi hì hục hóa trang, Tuyết Vũ đã biến thành một người khác. Áo phông đen. Áo khoác đen. Quần đen. Mũ lưỡi trai đen. Nguyên một cây đồ màu đen đều form rộng thùng thình. Có như vậy mới ăn gian vóc dáng được, nếu đụng phải Lục Thần Hạo hay người quen, họ sẽ không nhận ra cô.

Tài xế taxi theo hướng Tuyết Vũ chỉ, chạy mãi hơn ba chục cây số mới được kêu dừng lại.

Từ thiết bị định vị cho thấy, vị trí của Lục Thần Hạo đang ở gần đây. Để tránh đánh rắn động cỏ, cô sẽ đi bộ.

Xuống xe, nhìn kỹ rồi Tuyết Vũ mới biết, nơi này khá hoang vu, cây cối mọc lởm chởm hai bên đường, không có nhà ở.

Xác định phương hướng của Thần Hạo, Tuyết Vũ phải rẽ vào con đường mòn bên phải. Tức là phải đi qua khu rừng non này. Kiểm tra mặt đất thì đúng là có vết bánh xe mới toanh vừa đi vào đây. Cây cỏ bị bánh xe kẹp nát bét, nằm dí thảm hại dưới mặt đất, cực kỳ xơ xác.

Cô không biết rõ Lục Thần Hạo tới đây làm gì, nhưng tới nơi hoang vắng còn xa xôi thế này thì chắc chắn không phải làm chuyện tốt gì. Chỉ cầu mong là không phải Leen đã bị người của hắn bắt được.

Cô khá căng thẳng, vừa cẩn thận đi nhanh theo lối mòn vừa cảnh giác bốn phía.

Càng đi sâu vào bên trong, sự hoanh vu tĩnh mịch càng rõ rệt, nhất là khi hoàng hôn đang buông xuống một lớp màu tối mờ mờ.

Dưới ánh hoàng hôn, Tuyết Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy một mái nhà từ xa. Lại gần hơn nữa thì mới biết, đó thực chất là một khu nhà bỏ hoang, trông giống khu nhà máy bị vứt lâu chứ không phải nhà có người ở.

Mái tôn bị tốc gần hết, cửa ra vào chỉ còn cái khung cửa bằng sắt trống trơn, những tấm kính đều đã bị đập phá từ lâu, có mảnh còn treo lơ lửng trên khung, nửa muốn rơi nửa lại không nỡ, cứ chơi vơi mãi ở đấy. Nhiều bức tường bị đập đổ, gạch đã vỡ vụn tùm lum. Còn những bức tường nguyên vẹn lại mọc đầy rêu xanh, âm u. Hoang tàn không gì bằng.

Phía cửa ra vào chẳng có lấy một bóng người canh gác, im lìm như không có tồn tại hơi thở con người. Chỉ là, thiết bị báo vị trí của Lục Thần Hạo rõ ràng đang ở trong đó.

Chắc chắn không sai!

Mặc kệ là hắn ở bên trong đó làm gì, cô cũng sẽ vào xem thử.

Không có người canh gác, Tuyết Vũ dễ dàng đi qua lối ra vào, vào hẳn bên trong. Mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi, Tuyết Vũ khẽ khịt mũi. May mà cô có mang khẩu trang.

Càng vào bên trong, ánh sáng càng thiếu trầm trọng, nhất là vào thời điểm cuối ngày thế này.

Ấy thế mà nơi căn phòng ở sâu nhất khu nhà này lại sáng trưng đèn đóm. Không tối tăm, mà chỉ có ẩm mốc, bẩn thỉu, hôi hám đầy cứt chuột, ruồi bọ. Hơn hết, nơi này không được yên tĩnh như bên ngoài. Nói cách khác, nó là nơi náo nhiệt tồn tại sự sống duy nhất ở khu nhà này.

"Tôi hỏi lại lần nữa, người đứng sau lưng cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook