Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 99: Bí Mật Của Hai Lão Cổ Đông

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Thần Hạo đang ngồi trước một bàn tròn chỉ có duy nhất một ly nước lọc cho anh, nghe hai lão già nói mà như nghe chó sủa bậy, nhếch môi cười lạnh. Chỉ là hai cổ đông nhỏ bé mà dám chỉ tay ra oai với anh cơ đấy. Cọp không phát uy thì tưởng là mèo đấy sao?

"Là do hai vị không chịu hợp tác, trợ lý của tôi mới phải dùng tới biện pháp hy hữu ấy thôi. Hơn nữa, hai vị nói mình từng là cổ đông của Hải Vận, vậy mà chỉ mới qua một ngày không phải, đã không coi tôi ra gì rồi thì có phải là "qua cầu rút ván" quá rồi không? Tôi mời hai vị tới chỉ để nói chuyện thôi mà, việc gì phải căng thẳng như vậy. Lẽ nào là làm chuyện gì đó nên chột dạ?"

Đôi mắt lão Cương và lão Vinh chợt lung lay, láo liên lên xuống, cái khí thế hiên ngang, bất bình rất hùng hồn khi nãy vụt tắt trong một cái nháy mắt.

Lão Cương vẫn cố chống chế: "... Nói bậy. Tôi làm gì mà phải chột dạ. Chẳng phải cậu nói có chuyện muốn hỏi sao, giờ thì hỏi đi." Lão kéo ghế, đặt phịch cặp mông nục nịch toàn mỡ với thịt với số đo một trăm năm mươi của mình xuống đó.

"Đúng thế, cậu hỏi đi." Lão Vinh thấy vậy, cũng ưỡn ngực kéo ghế ngồi, nhưng thực tế là bị ánh mắt của Thần Hạo doạ sợ chân run, sắp đứng không vững, phải ngồi xuống để chống đỡ cơ thể tròn trịa không khác gì lão Cương của mình.

Thần Hạo lười đánh giá sự hợp tác tung hứng phát buồn nôn của hai lão cổ đông, sờ mũi, bình thản mà uy quyền hỏi.

"Nếu hai vị chịu hợp tác như vậy từ ban đầu có phải tốt hơn không. Tôi chỉ muốn biết lí do vì sao bỗng dưng lại bán gấp số cổ phần hai ông đang sở hữu không?"

Ánh mắt của anh khiến lão Cương e sợ, không dám nhìn thẳng. Nhưng nghĩ bản thân dù gì cũng là người lớn tuổi, có thể xếp vào hàng cha chú của Thần Hạo, vì cái gì lại sợ một thằng nhóc ít hơn mình cả mấy chục tuổi. Nên ông ta hẳng giọng, giọng điệu hùng hồn đáp lại:

"Lục tổng, tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này của cậu. Bao nhiêu năm nay chúng tôi cống hiến cho công ty đâu phải là ít, giờ chúng tôi già rồi, không còn sức xông pha nữa, có người muốn mua cổ phần lại trả giá cao thì chúng tôi bán, có gì lạ đâu."

Lão Vinh như được tiếp thêm dũng khí từ đồng đội già, chống lại Thần Hạo bằng ánh mắt không vui, giọng điệu như thể là điều đương nhiên, gật gù, tiếp lời:

"Nếu cậu tới tìm chúng tôi trước mà chúng tôi không chịu hợp tác thì cậu trách, chúng tôi không có gì để nói. Đằng này rõ ràng là chúng tôi bán rồi trợ lý Đường mới tới tìm chúng tôi kia mà. Với lại bây giờ cổ phần chúng tôi đã bán, tiền cũng đã lấy rồi. Cậu tìm chúng tôi thì có ích gì. Người cậu nên tìm để đàm phán là người chủ mới của số cổ phần kia mới phải."

Thật ra thì, nào có được trả giá cao gì đâu. Còn thấp hơn giá thị trường 1% đấy. Quan trọng là, cả hai ông nào có ý định bán cổ phần đâu.

Tập đoàn Hải Vận tuy có lúc gặp sóng gió, sự cố nhưng vẫn nằm trong top doanh nghiệp lớn quyền lực nhất, doanh thu cao nhất. Đừng nói là 12% mà chỉ cần có 1% thôi, lợi nhuận thu được mỗi tháng cũng khiến người ta tiêu xài thỏa thích rồi.

Hàng tháng, lợi nhuận được trích từ số cổ phần đó đủ để hai ông tậu được cả một chiếc xe xịn giá triệu đô, tội gì đang êm đẹp lại muốn bán.

Nhưng cả hai ông bị nắm thóp không cựa quậy, phản kháng được, muốn được tiếp tục sống yên ổn, chỉ có thể tuân theo.

Cái thóp đấy là gì ? Đó là bí mật hai ông cố gắng giấu giếm bao nhiêu năm nay, không thể để người khác biết được. Chẳng biết đối phương làm thế nào, lại biết được bí mật động trời của của hai ông, mang ra uy hiếp, không chỉ bắt bán mà còn ép giá như ép mỡ. Lão Cương nhẹ hơn, chỉ là giấu vợ nuôi vợ bé và con trai nhỏ bên ngoài. Có điều, lão rất sợ bà vợ hung dữ chẳng khác gì sư tử nhà mình. Nếu để bà ấy biết, lão có vợ bé bên ngoài, chắc sẽ giết lão mất. Còn lão Vinh thì là một vụ tai nạn. Mười năm trước lão chạy xe gây tai nạn chết người ngay tại chỗ, còn là hai án mạng. Sợ bị vào tù, lão Vinh đã tạo dựng hiện trường giả, xóa bỏ mọi dấu vết có liên quan đến mình, nhờ thế mới bình yên sống qua được mười năm nay. Ai mà ngờ, người nọ lại đào ra được cả chuyện này, còn đã thu thập đầy đủ chứng cứ. Đem bí mật này ra dọa, ép lão, nói nếu không đồng ý bán sẽ giao chứng cứ cho bên cảnh sát.

Lão sợ ngồi tù như vậy, sao có thể nói không với yêu cầu của đối phương. Dù là giá rẻ thì cũng phải vì tự do của bản thân mà cắn răng chấp nhận ký bán. "Vậy sao?" Thần Hạo bị nói như vậy lại chẳng hề thấy tức giận, chỉ là nụ cười anh càng lúc càng khó hiểu và lạnh hơn: "Không phải là vì các ông đã từng làm việc gì sai trái, bị đối phương nằm được thóp, nên bị ép bán sao?"

Hai lão vừa mới bình ổn lại nội tâm, nghe câu này lần nữa chột dạ. Nhưng ngoài miệng, lão Cương vẫn mạnh miệng chống đỡ bằng nụ cười giả lả:

"Lục tổng, cậu thật biết nói đùa. Chúng tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật, sao có thể làm việc gì sai trái được."

"Chả lẽ là tôi nghĩ nhiều?" Thần Hạo nhướng mày, đưa tay ra sau vai, Thạch Đường hiểu ý lập tức lấy một túi hồ sơ trong cặp tài liệu ra đưa cho anh. Thần Hạo cầm lấy, ném mạnh xuống trước mặt lão Vinh và lão Cương.

"Hai vị nhìn thử xem, trong này là cái gì." Hai lão già nhìn nhau, lấm lét. Rồi lão Cương chầm chậm cầm hồ sơ, lôi xấp tài liệu ra, cả hai chụm lại cùng xem.

Càng đọc về sau, nội tâm hai lão càng như bị đá va phải, kêu ầm ầm không ngừng.

Đây...

Đây là bí mật hai lão cố giấu kia mà. Sao Thằng nhóc này lại biết được?

Tay lão Cương cầm xấp tài liệu run lên bần bật, mắt ông ta và lão Vinh đều cùng hoang mang, không dám tin.

Thần Hạo thu hết mọi biến hóa trên mặt hai lão, hài lòng mà chốt hạ màn kịch:

"Nếu tôi đoán không lầm. Hai ông bị đối phương biết được bí mật này, vì muốn giấu giếm không muốn người khác biết nên mới bán số cổ phần đó cho hắn, đúng chứ?"

Đừng thấy nhà họ Lục bao nhiêu năm nay im hơi lặng tiếng, không có động tĩnh gì thì nói thế lực của nhà anh vô dụng. Trong cái thành phố này, chuyện to chuyện nhỏ, bí mật gì đều không qua được con mắt của đội tình báo của anh. Tất tần tật mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay anh. Bí mật của hai lão

đương nhiên càng không ngoại lệ. Biết thì biết vậy, nhưng anh không có ý can thiệp. Anh đâu phải hiệp sĩ hay thánh nhân. Chuyện không có lợi cho mình, không bao giờ anh để ý. Anh chính là muốn lấy hai bí mật này để chuẩn bị đàm phán với hai lão cổ đông. Không ngờ... Lão Vinh bản tính trơ tráo, rất biết thức thời. Biết chuyện này không thể chối cãi thêm nữa, lão lập tức thay đổi thái độ, bất chất lòng tự trọng của mình quỳ xuống trước mặt Thần Hạo, hèn mọn hạ giọng cầu xin:

"Lục tổng, đây đúng là bí mật mà tôi muốn giấu không thể cho người khác biết. Tôi không muốn ngồi tù, xin cậu hãy giữ bí mật giúp tôi. Chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi chuyện này, cậu muốn tôi làm việc gì cho cậu cũng được. Xin cậu, làm ơn hãy giúp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook