Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 68: Bị Hớt Tay Trên

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Việt Duật cười nhẹ:

"Như bà nói đấy, vì cuộc sống quá nhộn nhịp, quay cuồng nên cần phải làm một việc gì đó làm cho người ta sống chậm lại, dành nhiều thời gian thư giãn hơn để cân bằng cuộc sống. Tôi mở câu lạc bộ này cũng là vì tâm tư cá nhân này."

"Thật hiếm thấy một thanh niên trẻ tuổi lại có có được lối suy nghĩ triết lý và sâu sắc như vậy. Tôi từng này tuổi mà chưa suy nghĩ được như cậu." Bà Lục tán thưởng.

Bà vẫn luôn cảm thấy ở trong con người Trung Nhân có thứ gì đó đặc biệt. Phải chăng chính là điều này? Việt Duật khiêm tốn:

"Bà quá khen, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi. Thật ngại quá, nãy giờ toàn nói nhảm với bà, giờ... chúng ta vào việc luôn được chứ." Bà Lục không có ý kiến gì, cùng Việt Duật thảo luận về thủ tục tham gia câu lạc bộ. Trước đó, bà Trần chỉ đăng ký cho bà thôi, phần thủ tục vẫn cần bà đích thân hoàn thành.

Câu lạc bộ U Linh mở ra với tiêu chí phục vụ cho giới thượng lưu và quý tộc, từ cơ sở hạ tầng đến trang thiết bị, nội thất đều thuộc hàng cao cấp, cho nên chi phí tham gia không hề thấp chút nào. Chẳng qua, với một phu nhân của tập đoàn giàu có, tiền nhiều có thể xếp thành núi như bà Lục, chút chi phí vài trăm triệu kia chẳng là gì cả.

Sau khi hoàn thành thủ tục, bà Lục sẽ cùng các thành viên mới vào học buổi đầu tiên luôn. Điều đặc biệt là, giảng viên của lớp mới có việc, không thể đến dạy được, Việt Duật sẽ "dạy thay" buổi này.

Tận mắt thấy một "Trung Nhân" chân tay lẫn cơ thể dẻo dai hướng dẫn những động tác đơn giản cho mọi người, bà Lục càng thấy chàng thanh niên này thú vị. Dù trước mắt là hai mươi thành viên đều là quý bà quý ông có quyền thế có tiền bạc, nhưng cậu ta không hề thiếu tự nhiên chút nào. Thái độ luôn điêm tĩnh mà cởi mở, nhẹ nhàng lịch sự hướng dẫn nhưng lại không có chút xiểm nịnh, đối với ai cũng như nhau.

Thật là một con người đặc biệt!

Những ngày sau đó, chiều nào cứ đến bốn giờ, bà Lục lại theo thời khóa biểu đến câu lạc bộ U Linh tập dưỡng sinh. Mỗi lần bà không hiểu, Việt Duật đều tận tình giảng giải cặn kẽ. Điều đáng nói, bà Lục lại không hề cảm thấy mình đang bị một thắng nhóc chỉ bằng tuổi con mình dạy đời, ngược lại lại như được trở về thời đang còn ngồi trên ghế nhà trường, Việt Duật là thầy, bản thân là học trò, cẩn thận lắng nghe từng câu chữ thầy truyền tải.

Tinh thần của bà cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều.

Lục Khang Dụ sau khi đã qua được thử thách ở yên trong nhà một tuần, cuối cùng cũng đã được thả ra ngoài.

Lục Thần Hạo đã cho người đàm phán hợp đồng trước cho hẳn và công ty giải trí Hải Bình. Chỉ chờ Lục Khang Dụ đến ký là xong.

Lục Khang Dụ tỏ ra rất ngoan, từ đầu tới cuối đều không gây ra chuyện gì, sau khi ký hợp đồng xong, đã lao vào luyện tập, rất chăm chỉ.

Mấy ngày này Lục gia sóng yên bể lặng, không có sự cố ngoài ý muốn gì, mọi thứ đều diễn ra trong tốt đẹp. Doanh thu tháng này của tập đoàn Hải Vận tăng thêm hai phần trăm mặc kệ sự cố nổ túi khí lần trước, như thể chẳng có gì có thể cản được bước tiến của Hải Vận.

Lục Thần Hạo sau khi nghe báo cáo, tâm tình tốt lên hắn.

"Cũng đã đến lúc mua lại số cổ phần trôi nổi của công ty rồi!"

Thạch Đường nghe vậy, ngẩng đầu nhìn sếp: "Tổng giám đốc, ý anh là...?"

Muốn mua ngay bây giờ sao?

Lục Thần Hạo chỉ nhìn Thạch Đường một cái, đã biết về sau của trợ lý là gì. Đôi mắt nâu sâu lắng ánh lên tia khen ngợi:

"Cậu rất hiểu tôi. Đi làm đi, tôi muốn đến ngày mai phải có kết quả mình cần."

"Vâng tôi đi làm ngay."

Thạch Đường không nhiều lời, xoay người, đi ra ngoài.

Hiện tại, tính cả 40% cổ phần của cựu chủ tịch Mạc Lâm đã khuất, Lục gia nắm giữ 60% trong tổng số cổ phần của Hải Vận. Hai cổ đông Trắng Định Cương và Đào Xuân Vinh, mỗi người nắm giữ 10%. Một người khác nữa nằm giữ 5%. 10% còn lại thuộc cổ phiếu lưu động, đang trôi nổi bên ngoài.

Từ lâu, Lục Thần Hạo đã muốn thu lại số cổ phần trôi nổi kia về, nhưng vẫn chưa đủ sức, mới chờ tới tận bây giờ.

Có điều, anh vẫn chậm một bước.

"Tổng giám đốc, không hay rồi. Số cổ phần kia đã bị người khác mua trước rồi."

Thạch Đường đi chưa được nửa buổi, đã gọi điện thoại về báo cáo.

"Cậu nói gì?" Lục Thần Hạo nhíu mày, sửng sốt. "Là ai?" Ai mà lại nhanh tay như vậy? Dám hớt tay trên của anh?

"Là tập đoàn MTL của Mỹ." Thạch Đường gần như không dám thở khi trả lời.

Khi tổng giám đốc tức giận, đáng sợ lắm đấy! Anh ta không hiểu, tại sao MTL lại muốn mua số cổ phần đó.

"Là công ty văn hoá điện tử MTL?" Ánh mắt Lục Thần Hạo lạnh xuống.

"Vâng." Thạch Đường run run.

Tuy không đứng trước mặt Lục Thần Hạo, anh ta vẫn cảm nhận được khí lạnh của sếp thông qua đường dây điện thoại.

"Có biết vì sao bọn họ lại thu mua không?" Lục Thần Hạo hỏi.

"...Tôi vẫn chưa tra được. Nhưng nghe nói, mấy ngày trước, tổng giám đốc của MTL đã sang Việt Nam."

"Tin đó có thật không?" Lục Thần Hạo lạnh giọng hỏi.

Tin này anh có nghe qua, chỉ là lĩnh vực sản xuất của MTL không liên quan hay xung đột gì với Hải Vận, nên anh không để ý xác nhận xem thực hư ra sao.

"Tôi... không rõ lắm." Thạch Đường khó khăn đáp, chuẩn bị tinh thần nghe mắng.

Anh ta cảm thấy hối hận vì trước đó đã lờ đi tin tức này. Lẽ ra khi biết tin này phải đi kiểm tra rồi mới phải.

Nhưng lần này, Lục Thần Hạo không mắng anh ta, chỉ trầm giọng âm u bảo:

"Cậu đi tra xem tin đó có phải thật không. Tra luôn lí do bọn họ thu mua cổ phần là gì. Đến chiều, tôi muốn có kết quả!"

Không để trợ lý trả lời, Lục Thần Hạo nói xong, cúp máy, âm trầm suy nghĩ.

Cái tập đoàn công nghệ điện tử đó và Hải Vận vốn là hai đường thẳng song song, nước sông chưa từng phạm nước giếng, sao nay lại có hứng thú với cổ phần của Hải Vận?

Sớm không muộn, cứ phải chọn ngay lúc này thu mua số cổ phần đó?

Là tùy hứng mua hay cố ý đối đầu với Hải Vận? Hy vọng, chỉ là tùy hứng...

Tác phong làm việc của Thạch Đường rất nhanh nhạy, một giờ sau, anh ta đã mang kết quả trở về công ty.

"Thế nào? Cậu nói đi." Lục Thần Hạo nhìn Thạch Đường đứng trước bàn, tâm trạng âm u vẫn chưa tốt lên chút nào.

Thạch Đường nuốt nước bọt, mới cố gắng lấy lại bình tĩnh, trả lời:

"Tổng giám đốc. Đúng là Kiều Kim Ngư đang ở Việt Nam. Nhưng cô ta hành tung không rõ ràng, trong thời gian ngắn tôi không thể tra được nơi ở của Kiều Kim Ngư. Xin tổng giám đốc hãy cho tôi thêm thời gian!" Vai anh ta run run, nhưng dáng đứng lại quật cường, sẵn sàng chịu phạt.

Anh ta đã vắt hết chất xám cả đời này ra để xài, nhưng vẫn không lấy được tin gì từ MTL.

Sắc mặt Lục Thần Hạo càng tối hơn, không khí trong phòng vốn đã lạnh giờ càng lạnh thêm, máy điều hòa cũng không đủ sức làm bớt khí lạnh vô hình này đi. Lục Thần Hạo âm trầm. Anh đã lường trước được điều này. Xưa nay, chẳng mấy ai biết mặt Kiều Kim Ngư kia, cô ta chẳng khác nào thần long thấy đầu không thấy đuôi, hành tung bất định. Trong một thời gian ngắn, Thạch Đường có thể tìm được nơi cô ta ở là không thể nào.

Nếu như ngay cả hành tung của Kiều Kim Ngư còn chưa tra được, vậy thì đừng nói tới chuyện biết được lí do cô ta thu mua cổ phần của Hải Vận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook