Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 16: Bệnh Viện

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Người từ trong phòng cấp cứu còn chưa đi ra, Lục Thần Hạo đã nhận được một cuộc điện thoại khẩn. Anh nhìn dãy số, nhíu mày, lấy cớ đi nghe điện thoại ra cuối hành lang nghe máy.

"Có chuyện gì?"

"Cậu chủ, ông Ba... đã bị cướp đi rồi!" Người bên kia dường như dùng hết can đảm để thông báo, giọng run run.

"Cậu nói gì? Bị cướp đi?" Lục Thần Hạo chau mày, ánh mắt lạnh xuống.

Là kẻ nào to gan dám cướp người dưới mí mắt của Lục gia. Chán sống rồi à?

"...Vâng." Người bên kia nín thở, các dây thần kinh căng cứng, như chỉ sợ cậu chủ sẽ từ màn hình điện thoại chui ra, bắn hắn một phát nát đầu.

"Có biết là ai làm không?" Sắc mặt Lục Thần Hạo giờ so với băng tảng không khác là mấy. Có nữ y tá đi ngang qua, vô tình nhìn qua lập tức run sợ, chạy khiếp.

"... Không ... Chúng tôi chưa kịp nhìn rõ đã bị đánh ngất." Hắn khó khăn nói, đồng thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bọn hắn hai mươi lăm người, toàn bộ đều là những vệ được coi là tinh anh nhất được cậu chủ đặc biệt lựa chọn ra sau những bài kiểm tra khắt khe, vậy mà ngay cả bóng dáng đối phương ra sao cũng chưa nhìn ra đã bị đánh bất tỉnh rồi, tận nửa tiếng sau mới tỉnh lại.

Chuyện này mà truyền ra bên ngoài, không phải sẽ bị người ta cười thổi mũi sao.

Đây đúng là một sỉ nhục lớn đối với mười mấy năm học võ!

"Sao?" Lục Thần Hạo khi nãy còn đỡ, vừa nghe câu này xong, cơn thịnh nộ lập tức xông lên não. "Bị đánh ngất toàn bộ, các cậu là đầu heo à?"

"..." Người bên kia chỉ biết rụt cổ, không dám nói gì. Lục Thần Hạo cũng không cần hẳn nói, anh hít sâu điều chỉnh thăng bằng, nói: "Tạm thời đi tìm chú Ba về cho tôi. Điều tra xem đối phương là ai."

Hiện tại chưa biết tình hình của Tuyết Vũ ra sao, anh không thể rời đi được. Mà nếu có kết quả rồi thì anh cũng không thể đi, cứ để người của mình đi tra trước vậy. Cúp máy, anh cân nhắc một lúc, coi như không có gì trở lại trước cửa phòng cấp cứu. Giờ ba mẹ vợ vẫn còn ở đây, trước vẫn không nên nói cho ông già anh biết thì hơn.

Sau hai giờ phẫu thuật, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn.

Bác sĩ ra thông báo Tuyết Vũ đã qua cơn nguy kịch, tĩnh dưỡng một tuần có thể ra viện. Mọi người ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dần tốt hơn. Không khí u ám ngoài cửa phòng cấp cứu nhờ thế tan biến.

Bà Trần vui mừng đỏ hoe con mắt, không nói nên lời.

Bà Lục hú hồn hú vía, vuốt vuốt ngực: "May quá, may con bé không sao. Cảm tạ trời đất."

Nó mà có chuyện. Trần gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lại còn chuyện kinh doanh nữa chứ.

Lấy lý do mấy vị phụ huynh đều lớn tuổi, ở lại bệnh viện không tốt cho sức khỏe, Lục Thần Hạo đuổi khéo cả nhà nội lẫn nhà ngoại về, tự mình trông Tuyết Vũ. Lần này là cô cứu anh đấy. Dù anh có không thích cô thì

cũng không thể vô trách nhiệm mà mặc kệ cô được. Lại nói, cô là vợ hợp pháp của anh. Xét về phương diện nào, anh cũng phải ở lại chăm sóc cô.

Bà Trần muốn ở lại với con gái, lại cảm thấy Lục Thần Hạo nói có lý, không phản đối, chỉ vào thăm Tuyết Vũ một lát, dặn dò thêm mấy điều cần chú ý rồi cùng chồng ra về.

Tiễn mấy vị phụ huynh đi về, Lục Thần Hạo đi vào phòng hồi sức Tuyết Vũ đang nằm.

Chỉ qua mấy tiếng, da mặt hồng hào đã tái nhợt như trang giấy. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên cũng nhạt đi vài phần, chỉ là so với môi của người bình thường, trông vẫn đậm màu hơn, nhờ thế nhìn qua cũng khiến người ta có cảm giác sắc mặt tươi hơn vài phần.

Không qua bao lâu, điện thoại trong túi Lục Thần Hạo reo chuông. Nhìn tên người gọi đến, anh thở dài một tiếng, bắt máy.

"Sao vậy?"

"Không có gì, em chỉ muốn hỏi, tối nay anh có qua không?" Giọng nói êm ái ngập ngừng của Liễu Tư Linh vang lên.

Có điều, lúc này Lục Thần Hạo không có tâm tư đâu mà đi phân tích cảm xúc của người yêu, giọng anh khá lãnh đạm.

"Anh có việc, không qua được. Em ngủ sớm đi."

Nói xong cúp máy luôn. Liễu Tư Linh chưa kịp hỏi cái gì, chuông báo kết thúc cuộc gọi đã vang lên. Nhìn màn hình đen ngòm, Liễu Tư Linh nhíu mày. Lục Thần Hạo chưa bao giờ kết thúc cuộc gọi của cô nhanh như vậy, cũng chưa từng dùng giọng nói lạnh lùng khi nãy với cô.

Có việc? Giờ này thì anh có thể có việc gì được. Nếu anh đi uống rượu cùng với đám bạn quý tử kia thì đã gọi cho cô biết trước rồi, bình thường đều như vậy, không phải sao. Hơn nữa, còn sẽ dỗ dành cô mấy câu mới tắt máy. Còn lần này...

Thái độ của anh quá khác thường.

Không phải là... đã bị Trần Tuyết Vũ kia dụ dỗ giữ ở nhà rồi đấy chứ?

Liễu Tư Linh giật mình, bất giác đứng bật dậy, vẻ mặt căng cứng.

Nhớ tới hôm nay Lục Thần Hạo đối xử ân cần với cô như vậy, hẳn Trần Tuyết Vũ đã nhìn ra gì đó. Phụ nữ mà, có ai lại có thể chấp nhận chồng mình dịu dàng với người phụ nữ khác đâu. Chắc chắn Trần Tuyết Vũ sẽ giở thủ đoạn để lôi kéo tình cảm của Lục Thần Hạo.

Xét về dáng người, Liễu Tư Linh cô dám tự tin nói mình quyến rũ, cuốn hút hơn Trần Tuyết Vũ. Nhưng ngoài lợi thế này ra, cô cái gì cũng không bằng Trần Tuyết Vũ. Nếu có một ngày, Lục Thần Hạo thật sự thích Trần Tuyết Vũ, vậy cô phải làm sao? Càng nghĩ, Liễu Tư Linh càng hoang mang, bất an. Cô không muốn cả đời phải sống ở tầng lớp bình dân hèn mọn này.

Lục Thần Hạo là người đàn ông của cô, không ai được phép cướp đi! Danh phận dâu trưởng Lục gia, tương lai nắm quyền cai quản Lục gia phải là của cô. Trần Tuyết Vũ không được phép cướp đi!

Khẽ liếc mắt qua nhìn quyển tạp chí Mẹ và Bé, Liễu Tư Linh hạ ánh mắt, hai hàng mi cong dày che đi đôi con ngươi âm hiểm.

Xem ra, cô cần phải có một đứa con...

Hai giờ sáng, Tuyết Vũ tỉnh lại.

Nhìn bố cục căn phòng, cô biết mình đang ở bệnh viện. Có lẽ do tác dụng thuốc gây tê vẫn còn, cô không có cảm giác đau đớn gì lắm. Chỉ thấy tê rần ở vết mổ sau vai.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng trầm lạnh của Lục Thần Kiệt vang lên. Cô nương theo hướng phát ra âm thanh, tìm thấy bóng dáng ngồi thẳng tắp ở chiếc ghế bên cạnh giường.

Vẫn là khuôn mặt đẹp không góc chết kiêu ngạo. Chỉ là ánh mắt nhìn cô có thêm vài phần ôn hòa cùng áy náy. "Tôi... khát..." Cô làm như không thấy, khó khăn lên tiếng, giọng khàn yếu đi trông thấy.

Lục Thần Hạo không nói gì, đứng dậy đi rót cho cô một ly nước ấm.

"Ngồi dậy đi!"

Ngay lúc Tuyết Vũ nghĩ anh sẽ đưa để cô tự uống. Lục Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, để cô dựa vào trước ngực mình, cẩn thận tránh vết thương sau vài, tay cầm ly nước

Thần Hạo lại làm ra một hành động không tưởng. đặt lên miệng cô.

Tuyết Vũ đảo mắt một vòng, há miệng uống hết ly nước.

Cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Lục Thần Hạo cất ly lên bàn, chu đáo kéo gối đệm sau lưng, cho cô ngồi dựa vào.

"Thế nào, đau lắm không?"

Cô lắc đầu: "Chắc do còn thuốc tế, không thấy đau lắm. Ba mẹ tôi... đã biết chưa?"

"Biết rồi. Thấy cô không việc gì, tôi đã bảo họ về nghỉ ngơi rồi."

Tuyết Vũ khẽ ừ một tiếng coi như đã nghe.

"Đói không, ăn chút cháo nhé." Lục Thần Hạo không đang hỏi ý kiến của cô, mà giống thông báo hơn.

Bằng chứng là anh nói xong, đã đứng dậy tiến đến bàn cạnh đầu giường, mở hộp giữ nhiệt đựng cháo ra, thuần thục đổ ra tô.

Cháo này là bà Lục sau khi về đã cho người đem tới, nói đợi khi nào cô tỉnh dậy sẽ cho cô ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook