Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 83: Bà Xã, Anh Nhớ Em

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Ban đầu, cô vốn định tùy tiện mua một cái áo tặng cho Lục Thần Hạo, nhưng sau đó lại nghĩ tới thương hiệu mới sắp khai trương của Trần Thị, cô đã đổi ý. Lục Thần Hạo tuy chỉ là doanh nhân, nhưng nhờ địa vị người thừa kế tập đoàn lớn Hải Vận, nắm trong tay quyền thế lớn, thông minh, tài giỏi, còn sở hữu bề ngoài điển trai không khác gì soái ca bước ra từ những câu chuyện ngôn tình, nên sức ảnh hưởng không thua kém gì những ngôi sao hạng A. Thậm chí còn nổi tiếng, có sức thu hút lớn hơn. Nếu hắn không chịu mang chiếc kẹp kia, thì thôi. Nhưng một khi hắn chịu mang ra ngoài, vậy thì chắc chắn sẽ gây được chú ý, và chiếc kẹp đó cũng tự nhiên trở thành món đồ được người ta săn lùng, hót hít, trở thành một hiện tượng.

Cô biết, lợi dụng hắn như vậy là một hành vi hèn hạ. Nhưng cô đâu phải người tốt, việc gì phải quan tâm xem nó là hành vi tốt hay xấu.

Đây, là cô cố tình lợi dụng hắn. "Ừ, thông minh." Khắc Dương khó khăn mở miệng. Nếu cô biết, ý nghĩa của việc cô gái tặng kẹp cà vạt cho người khác giới là thể hiện tình cảm và sự quan tâm, thì liệu cô có còn hồn nhiên vậy không?

"Phải rồi. Lát nữa nghỉ, em sẽ về nhà mấy ngày." Giọng nói của Tuyết Vũ vang lên kéo Khắc Dương thoát khỏi suy nghĩ kia.

"Vậy lát nữa tan làm có cần anh qua đón em không?"

"Không cần đâu. Lục Thần Hạo sẽ đưa em về." Đang nói, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tuyết Vũ nhìn ra cửa, nói: "Vào đi. Em bận việc rồi. Hẹn gặp anh ở nhà."

Không đợi anh nói, cô cúp máy luôn.

Có một chuyện, Thần Hạo anh đã tính sai rồi. Khi Tuyết Vũ nói muốn về nhà, anh mạnh miệng không chần chừ đồng ý là thế, còn bây giờ nhìn căn phòng vắng tanh, bên kia giường thiếu đi một bóng hình, bên cạnh thiếu đi một hơi thở, anh lại hối hận khóc không ra nước mắt.

Bình thường mặc dù mỗi người một nửa giường nhưng vẫn còn thấy cô, nghe cô nói chuyện, mặc dù toàn là đấu khẩu. Còn giờ chỉ có mình anh trong căn phòng rộng rãi này, cảm thấy thiếu thốn trầm trọng, không tài nào ngủ được. Hễ nhắm mắt là lại nhớ cô. Làm gì có ai như anh. Vừa mới được cấp chứng chỉ hẹn hò, lại để vợ về nhà mẹ rồi.

Lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, anh chồng nào đó lôi điện thoại ra, sử dụng phương thức nhắn tin cho vợ mè nheo khi đã mười hai giờ khuya cực kỳ ấu trĩ

"Bà xã. Anh không ngủ được."

Giờ này Tuyết Vũ đã ngủ lâu rồi, làm gì biết mà trả lời tin nhắn. Dẫu vậy, ai đó vẫn tiếp tục nhắn.

"Bà xã. Anh nhớ em."

"Bà xã. Giường lạnh quá."

"Bà xã.."

"Bà xã."

Để rồi sáng hôm sau Tuyết Vũ mở mắt tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại thấy có ba mươi tin nhắn bằng chữ chưa đọc được gửi từ cùng một tài khoản. Đọc qua mấy chục tin nhắn nhảm đều được bắt đầu câu bằng hai từ "bà xã" và en-nơ cái icon mặt buồn thiu, Tuyết Vũ đen mặt. Thằng cha này... tính oanh tạc hộp thư của cô đấy à?

Nhớ thì nhớ, tốt mà. Nhớ, sau này mới có cái để dằn vặt hắn!

Ánh mắt còn ngái ngủ sắc bén trong nháy mắt, nguy hiểm tựa như chim phượng hoàng lửa, xinh đẹp, cao quý nhưng lại có thể thiêu chết người ta bất cứ lúc nào.

Cô làm vậy có ác không? Tự cô cũng biết câu trả lời, ác. Nhưng cô không thấy mình làm vậy là sai. Cô không phải một cô gái lương thiện có lòng bồ tát, có đủ sự độ lượng để tha thứ cho kẻ thù đã giết cha mẹ và em gái mình. Cô chỉ là một con người phàm tục biết hỉ, nộ, ái, ố. Cô chỉ là nạn nhân của một vụ án giết người thảm khốc may mắn thoát chết, tâm hồn trong sáng đã sớm bị cái quá khứ đau thương bi phẫn kia bóp chết rồi, làm gì còn có thể độ lượng nổi. Ai tốt với cô, cô sẽ báo đáp lại không tiếc bất cứ thứ gì. Ai đối xử tệ với cô, vậy thì cô sẽ trả lại gấp bội.

Cuộc sống này vốn là thế, có vay phải có trả. Đạo lý dù có trôi qua hàng tỉ năm sau cũng không thể nào thay đổi được.

Cô làm như không có gì, vứt điện thoại sang một bên, đi rửa ráy, thay đồ rồi xuống nhà.

Ông bà Trần và Khắc Dương đều đã thức dậy, vừa ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa sáng. Bà Trần nhìn căn phòng một lượt, không thấy Tuyết Vũ đâu, bèn quay ra hỏi chú quản gia Lý:

"Tuyết Vũ chưa xuống sao?" "Con đây rồi mẹ."

Chú Lý toan thưa, đã nghe thấy giọng nói bình ổn, nhẹ nhàng của Tuyết Vũ từ ngoài cửa phòng ăn. Dưới ánh nhìn chào đón của cả nhà, Tuyết Vũ đi vào. Bà Trần lâu ngày không được ăn cơm cùng con gái, bắt cô phải ngồi cạnh mình, cao hứng kêu chú Lý đi lấy cháo bào ngư với vi cá và súp tổ yến mà bà đã chuẩn bị cho cô.

Nhìn hai món ăn đậm đà chất bổ dưỡng trước mặt mình, lại nhìn sang những tô bún bò đang bốc khói thơm nức muốn gãy cánh mũi của ba mẹ và anh Hai, mặt Tuyết Vũ méo xệch, yếu ớt kháng nghị:

"Mẹ, không ăn có được không? Con cũng muốn ăn bún bò."

Cô đâu phải thể loại yếu ớt ra ngoài cũng bị gió thổi ngã đâu mà cần phải ăn đồ bổ dưỡng. Ngay lắm nha!

Cô rất khỏe, mặc dù suốt ngày phải tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước nhưng cô có gầy đi đâu, cô còn lên cân đây này.

Bà Trần không nghe, gạt luôn ý kiến của cô ngay lập tức:

"Không được, mẹ đã cất công chuẩn bị cho con từ sáng sớm tinh mơ đấy. Con không ăn có phải là không còn thương mẹ hãy không?"

Cô ở nhà họ Lục chỉ có một thân một mình, phải lo nghĩ đủ điều, mỗi bước đi đều là chông gai và nguy hiểm. Nhưng bà lại chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể chờ cô về rồi nấu cho cô chút đồ ăn thôi. Mẹ đã dùng tới chiêu tâm lý này, cô còn có thể nói không sao. Thế nên, đành phải "đau khổ" cố ăn cho hết để mẹ vui vậy.

Trên mâm cơm nhà họ Trần, không có quy định phải im lặng không được nói chuyện. Nhưng để không khí bữa cơm không bị ảnh hưởng, thì nói chuyện gì cũng được trừ chuyện công việc. Muốn nói, phải chờ qua bữa cơm.

"Ba nhận được tin, Lục Bạch Văn đã cho người âm thầm theo dõi anh em Thế Lân." Cả nhà chuyển ra đại sảnh ngồi, ông Trần nhâm nhi tách trà, nói. "Khắc Dương, con nhắc thằng bé nhớ cẩn thận một chút." Xem ra, lão đã chuyển sang nghi ngờ Thế Lân rồi. Con người Lục Bạch Văn rất nham hiểm, bản tính vặn vẹo, chuyện gì cũng có thể dám làm. Một khi đã trở thành đối tượng bị lão nghi ngờ, cho dù có liên quan hay không cũng không hắn có thể tránh khỏi tai ương.

"Vâng, con biết rồi."

Tuyết Vũ không nói gì. Khi quyết định đi bước này, cô đã nghĩ tới khả năng sẽ liên lụy tới Thế Lân, không có gì ngạc nhiên cả.

Muốn theo dõi thì cứ để ông ta theo dõi thôi. Dù sao thì chuyện này chẳng liên quan gì tới Thế Lân cả. Tới khi không tìm được chứng cứ gì, lão cáo già đó sẽ phải thu tay thôi.

Chỉ là, khiến anh ấy bị liên lụy, cô thấy thật có lỗi. Bà Trần thì không thể bình thản như Tuyết Vũ được.

Ba nghĩ mà bất an lắm, cầm lấy tay cô, nhắc nhở: "Tuyết Vũ, mẹ nghĩ sau chuyện này chắc chắn Lục Bạch Văn sẽ càng ráo riết tìm con. Con phải nhớ làm chuyện gì cũng thật cẩn thận. Còn đám Việt Duật, Kim Ngư nữa, nhắc chúng đừng lơ là, nếu không để Lục Bạch Văn nắm được thóp, mạng chúng sẽ không còn đâu."

Tuyết Vũ vỗ tay bà, cam đoan: "Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm, đừng lo cho con. Con nhất định sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook