Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 71: Anh Sẽ Không Lấy Vợ

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

"Dạo trước, khi thiếu phu nhân mới về đây, có một lần tôi thấy cô ấy đứng nhìn cánh cổng khu phòng cũ rất lâu."

Sắc mặt Lục Bạch Văn biến đổi, con ngươi chuyến động:

"Có chuyện này sao? Sao giờ ông mới nói?" Ông Trần vội vàng phân bua:

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc là do thiếu phu nhân tò mò nên không báo. Giờ nghĩ lại, thấy ánh mắt của thiếu phu nhân lúc đó có gì đó không đúng lắm."

Ánh mắt Lục Bạch Văn chợt sắc bén như chim ưng, nheo lại:

"Ông âm thầm tra lí lịch từ nhỏ của Tuyết Vũ, càng kỹ càng tốt."

"Ông chủ nghi ngờ thiếu phu nhân là...?" Ông Trấn ngập ngừng, hoảng sợ với chính suy đoán của mình. "Bất kể là ai cũng có thể là Mạc Tường Lam. Tôi thà tra nhầm còn hơn bỏ sót, ông hiểu không?" Lục Bạch Văn trầm giọng, nguy hiểm.

"Nhưng thiếu phu nhân không phải là con ruột của Trần Trọng Cường sao?" Sao có thể là Mạc Tường

Lam được.

Lục Bạch Văn híp mắt, nhả từng chữ như bắn từng mũi tên tẩm độc về phía con mồi: "Con ruột hay con nuôi, không phải chỉ nằm ở một câu nói thôi sao. Thật hay giả, chỉ có huyết thống mới xác định được."

Ông Trấn như sáng tỏ, vẻ mặt mờ mịt giãn ra, nụ cười xảo quyệt hiện rõ trên mặt: "Tôi hiểu rồi ông chủ. Tôi sẽ đi làm ngay."

"Khoan đã."

Ông Trấn toan xoay người, bị Lục Bạch Văn gọi giật lại: "Ông chủ còn dặn dò gì nữa ạ?"

"Tra luôn người đứng đầu tập đoàn MTL cho tôi." Lần này, lão quản gia không hỏi nhiều nữa, "vâng" một tiếng, xoay người ra ngoài.

Không phải ông chủ đã nói thà tra nhầm còn hơn bỏ sót đó sao.

Một công ty phát triển ở Mỹ như MTL tự dưng lại nhảy sang tận Việt Nam thu mua cổ phần trôi nổi của các công ty trong nước. Rất khả nghi.

Việc MTL thu mua cổ phần trôi nổi của nhiều công ty, có thể chỉ là kế che mắt thiên hạ, khả năng mục đích chính nó nhắm tới là Hải Vận cũng không chừng. Mà kẻ dám nhắm tới cổ phần của Hải Vận, chắc chắn chỉ có kẻ có thâm thù đại hận với Lục gia mà thôi.

Thật sự thì, ông Trấn nghĩ không sai.

Chiều muộn, chiếc Lamborghini màu đỏ chầm chậm chạy vào sân nhà họ Trần, rồi dừng hẳn dưới mái vòm phía sân trái.

Cửa xe mở ra, Tuyết Vũ một thân trang phục Đông Xuân đi xuống. Váy công sở màu kem, áo khoác măng tô dáng dài màu đỏ, bốt cổ ngắn màu trắng, rất phong cách, thời thượng mà không thiếu đi sự quyến rũ, cao quý.

Cô đi về phía cửa, hai chậu hoa mai đặt hai bên lối đi đã lú nhú những nụ hoa to bằng hạt đậu lạc, kiểu này xem chừng sẽ nở trước Tết vài ngày.

"Cô chủ về rồi." Chú quản gia thấy cô về, vui mừng chạy ra đón từ khi nãy.

Chú Lý đã làm việc cho nhà họ Trần từ khi Khắc Dương vừa mới chào đời, tính đến nay cũng đã gần ba chục năm. Ông làm việc rất cẩn thận, trung thành, hiền hậu, tốt bụng, gia đình Trần gia đều coi ông như người thân trong nhà. Tuyết Vũ cũng vậy, rất quý ông.

Cô nhìn chú Lý gật đầu, cười:

"Chú Lý, lâu không gặp, chú khỏe không?" Được quan tâm, trong lòng chú quản gia ấm áp lắm. Ông cười hiền hòa: "Tôi vẫn khỏe. Cảm ơn cô chủ đã quan tâm. Cô chủ đi làm về chắc mệt rồi, mau vào nhà rửa chân tay rồi nghỉ ngơi một lát, bữa tối tôi cho người chuẩn bị sắp xong rồi."

"Dạ." Tuyết Vũ theo ông đi vào nhà, vừa bước vừa hỏi chuyện: "Ba mẹ cháu có nhà không chú?"

"Ông bà chủ hôm nay đi dự tiệc rồi. Chỉ có cậu chủ nhà thôi. Biết cô về nhà nên cậu chủ về sớm lắm, đang nấu ăn ở trong bếp đấy.

Tuyết Vũ theo lời chú Lý nói nhìn về phía cửa nhà bếp, ánh mắt tĩnh lặng không hề có sự ngạc nhiên. "Chị mang túi lên phòng cho tôi." Cô đưa túi xách cho người làm đứng bên cạnh, cất bước về phía cửa nhà bếp.

Chưa tới nơi, cô đã ngửi thấy mùi hương thơm đặc biệt của thức ăn phảng phất trong không khí, thoát khỏi không gian nhỏ bé của nhà bếp, đi ra ngoài, tự do bay lượn, hại người ngửi thấy đều không tự chủ được nuốt nước miếng ừng ực.

Tuyết Vũ đã đứng trước cửa bếp, đứng ở vị trí này,

cô có thể thấy rõ những thao tác thuần thục, nhuần nhuyễn của Khắc Dương đang xào đồ ăn. Không khác gì một bếp trưởng chuyên nghiệp. Đây là hình ảnh đẹp nhất đối với bất kỳ cô gái nào có được trái tim người đàn ông này. Nó còn quý giá hơn món trang sức tiền tỷ.

Bình thường Khắc Dương vẫn hay tự vào bếp nấu cho cả nhà ăn. Có lẽ, đối với người ngoài, việc một tổng giám đốc tài năng, người thừa kế khối tài sản kếch xù hơn ba mươi tỉ đô đích thân vào bếp là một chuyện hết sức kinh thiên động địa, còn đối với người trong nhà họ Trần, đây là chuyện hết sức bình thường.

Cô mỉm cười, lên tiếng gọi: "Anh Hai." Khắc Dương nghệ tiếng cô gọi, dừng tay, xoay người, lộ ra khuôn mặt tràn đầy ôn hòa ấm áp: "Về rồi đấy hả?"

Tuyết Vũ gật đầu, bước vào trong, hỏi: "Anh gọi em về có chuyện gì thế?"

Lúc đầu giờ chiều, cô đang làm việc thì nhận được tin nhắn của anh, nói tan sở về nhà ăn cơm. Tuy anh không nói rõ, nhưng cô biết, ăn cơm chỉ là lí do, mục đích thật của nó hắn là chuyện khác.

Khắc Dương không vội, xoay người xem món ăn đang nằm trong chảo, cảm thấy được rồi mới tắt bếp.

Tuyết Vũ cũng nhìn qua, là món mì xào hải sản cô thích ăn.

"Không vội, em lên phòng thay đồ, tắm rửa trước đi, lát ăn cơm anh sẽ nói cho nghe." Bên tai, giọng nói ấm áp của Khắc Dương vang lên.

Tuyết Vũ thu ánh mắt lại, chun mũi: "Còn cần phải đợi tới lúc đó sao. Giờ nói luôn không được à?" Khắc Dương bóp nhẹ chóp mũi thanh tú của cô, nói:

"Từ khi nào tính em lại trở nên nóng vội như vậy hả. Mau đi đi."

Anh xoay người cô, đẩy nhẹ về phía trước, đuổi người, một bộ dạng dứt khoát không đến giờ ăn không nói.

Biết không thể cậy được răng của Khắc Dương, Tuyết Vũ không còn cách nào, bất đắc dĩ hừ một tiếng, đi ra ngoài.

Ai bảo cô nóng vội chứ, cô chỉ tò mò thôi, có biết không?

Lát nữa nói thì lát nữa nói, thứ cô có nhiều nhất chính là nhẫn nại đấy!

Khắc Dương nhìn theo, ánh mắt mới đó đã trở nên đượm buồn, bất lực.

Cô đi lên lầu, tắm rửa, thay đồ xong cũng là lúc người làm trong nhà lên gọi xuống ăn tối. Những món ăn trên bàn đều là món ăn Tuyết Vũ thích. Mì xào hải sản, salát trái cây tôm hùm, cải ngồng xào thịt bò, gà rô-ti, cua rang muối. Rất tuyệt! "Vẫn là đồ ăn do anh Hai nấu ngon nhất!" Tuyết Vũ vừa bỏ miếng rau cải ngồng vào miệng, vừa phấn khích khen.

Đã lâu rồi cô không được ăn đồ do anh nấu, thật sự là rất nhớ đấy. Tính ra kể từ ngày anh đi Pháp công tác cho đến giờ, cũng đã nửa năm rồi, nhỉ?

"Vậy thì ăn nhiều vào." Khắc Dương cười, tiếp tục gắp cho cô miếng đùi gà. "Đợi sau khi em trả thù xong trở về, anh sẽ nấu cho em ăn cả đời."

"Như vậy sao được, anh còn phải lấy vợ nữa mà. Em đâu thể ăn bám anh mãi đâu."

"Vậy anh không lấy vợ nữa."

Tuyết Vũ trừng mắt: "Bớt giỡn đi, coi em là con nít hả? Không phải anh nói đã có người trong mộng rồi sao.

Vậy mà còn mạnh miệng nói sẽ không lấy vợ. Lời nói mâu thuẫn, câu sau vả mặt câu trước như vậy cũng nói ra được. Thật là!

Khắc Dương không nói gì, không phản bác cũng không giải thích, nhẹ nhàng gắp về một cái càng cua cỡ lớn, dùng dụng cụ kẹp càng cua khéo léo tách lấy phần thịt bên trong, thao tác nhẹ nhàng tựa như bóc đậu lạc, không chút sai lệch nào. Cuối cùng, bỏ vào chén Tuyết Vũ.

"Ăn cua đi, đừng nói nhiều!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook