Trang Chủ
Truyện Teen
Sự Trả Thù Của Băng
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người bảo Yui đã chờ em sao? Không thể nào có chuyện đó được. Cô ấy đã không nhận ra em. Lúc em giới thiệu tên, cô ấy đã không nhận ra em. Ở bữa tiệc, cô ấy cũng không có biểu hiện gì nhớ ra em là cậu bé năm xưa. Dường như trong trí nhớ của cô ấy không hề có em_Hắn uất ức nói. Nó đã quên hắn thật rồi. Nó đã không nhận ra hắn thì không lí nào nó lại chờ hắn suốt thời gian qua.

- Nó sẽ không bao giờ nhận ra em đâu, Rick à_Lời Lin nói ra làm hắn chết sững._Chị đã thử nhiều lần rồi nhưng đều là công cốc mà thôi

- Hửm? Ý chị là sao?

- Yui...nó đã bị mất trí nhớ_Kun nghẹn ngào nói. Còn hắn thì lâm vào tình trạng hóa đá

- Anh...anh vừa nói gì?_Hắn ngơ ngác nhìn Kun

- Để em kể lại cho_Zeny lên tiếng_3 năm trước, Yui và mẹ đã sang Anh tìm bà ngoại tức nữ hoàng Anh vì nghe tin bà ngoại của nó đang sống ở Anh. 2 người đã định cư ở đó để tìm bà. Trong ngày 2 mẹ con háo hức vì sắp được gặp bà thì bọn người do mụ đàn bà đó thuê đã tìm đến và bắt cóc mama. Bọn chúng đã muốn giết Yui. Chúng đã đánh con bé bị thương nặng ở đầu, hôn mê bất tỉnh. Bọn chúng còn cho phóng hỏa nơi đó nữa. May sao con bé đã được một người tốt bụng cứu thoát và nó lập tức được đưa đến bệnh viện. Đến khi tỉnh lại Yui...Yui đã bị mất một khoảng trí nhớ. Mọi chuyện nó đều nhớ, duy chỉ có kí ức giữa nó và em là bị lãng quên_Zeny từ tốn kể lại

- Bác sĩ bảo rằng kí ức mà Yui đã quên là kí ức mỏng manh nhất của cô bé. Suốt 7 năm dài đằng đẵng chờ em nhớ em, hình ảnh em luôn ở trong tim của Yui. Nhưng do thời gian chờ đợi quá lâu, trong lòng dâng lên nhiều nỗi lo lắng dần sẽ phát triển thành nỗi đau. Khi bị tổn thượng, lí trí cô bé muốn quên đi em để khỏi phải đau khổ, khỏi phải chờ đợi nữa và kí ức về em đã biến mất_Lin nắm lấy bờ vai của hắn và giải thích. Nhỏ biết hắn đang khóc vì bờ vai của hắn đang run lên

- Tất cả là tại em...tại em về quá trễ. Nếu em về sớm hơn một tí thì đã gặp Yui rồi_Hắn tự dằn vặt mình

- Đúng, mọi chuyện là tại em mà ra. Em biết thì tốt_Lin ôm lấy em trai mình_bây giờ không phải lúc em tự trách mình đâu. Em phải giúp Yui tìm lại những kí ức bị lãng quên đó. Em có làm được không, Rick?_Lin đẩy hắn ra và dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn

- Được, em nhất định sẽ làm Yui nhớ lại_Hắn đưa tay quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối trên mặt

- Thế mới là em trai của chị chứ_Lin cười tươi. Hắn không nói gì, lẳng lặng đưa mắt nhìn nó. Bỗng hắn phát hiện ra nó cũng đang nhìn mình. Nó chăm chăm nhìn hắn như đang suy nghĩ gì đó. Trong đầu nó lúc này bỗng hiện lên hình ảnh hai đứa nhỏ

- Đừng khóc...chơi cùng tớ nhé...Tớ phải đi_Những câu nói, những sự việc không có một mắc nối nào hiện ra trong đầu nó. 2 đứa nhỏ không rõ mặt mũi tên tuổi kia cứ chập chờn, lúc ẩn lúc hiện trong đầu nó. Nó ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu. Nó rất muốn nhìn rõ mặt 2 đứa nhỏ kia nhưng càng muốn nhìn thì đầu nó càng đau

- Yui!_Hắn thấy nó như vậy vội đứng bật dậy và chạy đến bên nó. 5 người kia cũng chạy theo. Zan mải đuổi theo những cánh hoa bồ công anh cũng phải hốt hoảng chạy lại khi thấy nó như thế

- Yui à, cậu sao thế_Zan lay lay cánh tay nó. Nhỏ hoảng sợ đến nỗi rơi nước mắt

- Em đừng cố nhớ lại nữa? Em sẽ ngất đấy_Kun ôm nó vào lòng. Kevin vội nắm lấy tay nó. 2 người không thể nào nhìn cô em gái yêu quý của mình chịu đau khổ thế này được. Nó ở trong lòng Kun dần dần buông bỏ suy nghĩ. Nó nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm của hai người anh trai truyền cho nó. Hắn nhìn nó mà tim quặng thắt từng hồi. Hắn có làm cho nó nhớ lại được không? Bỗng điện thoại nó reo làm hắn và nó quay về thực tại

- Alo_Nó cất giọng trầm thấp

- Tôi sẽ về ngay, cứ thong thả đi

- Ừm, được rồi. Tôi tắt máy đây_Nó không đợi người bên kia nói gì đã vội tắt máy. Rồi nó bấm số gọi cho ai đó. Sau vài giây, một giọng nói lảnh lót vang lên trong điện thoại

- Thuê bao quý khách...

- hix_Mặt nó buồn rười rượi. Trong lòng thầm oán trách người đó

- Anh không thương em. Đã 2 tháng rồi sao anh chưa về?

- Em sao vậy Yui? Sao mặt buồn thế?_Kevin lo lắng hỏi nó. Đó cũng là câu mà hắn và mọi người muốn hỏi. Nó đưa ánh mắt buồn rầu nhìn Kevin. Bỗng nhiên trong đầu nó lóe lên ý nghĩ gì đó rồi nó lại quay qua nhìn Kun. Một nụ cười nở trên khóe môi nó. Nụ cười đó làm Kun và Kevin phải xanh mặt, nuốt nước bọt ừng ực. Nó đứng bật dậy

- Chúng ta về nhà thôi!

- Sao Yui thay đổi tâm trạng nhanh thế?_Gin ngạc nhiên nhìn nó. Đúng là sáng nắng chiều mưa mà

- Thảm rồi_Kun và Kevin đồng thanh rồi cất bước theo nó

- Là sao?_Hắn đưa khuôn mặt không hiểu gì cả nhìn hai bà chị và Zan nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai không hiểu gì từ ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Trả Thù Của Băng

Avatar
Mạc Hàn Hy21:07 22/07/2017
._. đề nghị ra phần 2 phần của con cháu :v
Avatar
Lâm Băng Nhi16:01 12/01/2017
truyện hay lém ý mik đọc 5-6 lần ùi mak vẫn mn đọc lại nà
Avatar
Čindy16:08 22/08/2015
Hay quớ àk Truyện lại có ý nghĩa nữa mk phải khâm phục tg lun
Avatar
Lylee00:05 26/05/2015
Trời ơi, có những đoạn đọc buồn cười mún chết.
Avatar
hanna16:05 05/05/2015
đọc chap cuối mún khóc quá nè huhu
Avatar
Ly14:03 28/03/2015
mấy chap cuối cụt quá tg ạ
Avatar
ha xi18:03 26/03/2015
cốt truyện hay, giàu cảm xúc!

BÌNH LUẬN FACEBOOK