Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 14

Nhàn Hồ

11/11/2020

Nếu muốn Lạc Duẫn Trần đánh giá chuyện xấu hổ nhất sau khi hắn đến nơi này, hắn cảm thấy việc cùng Quý Quy Hàn mặt đối mặt ăn cơm có khả năng được xếp vào một trong số đó.

Toàn bộ Linh Kiếm Phong người có thể ăn cơm ở bên ngoài thiện đường , một ngón tay liền đếm xong rồi, nhưng khi Quý Quy Hàn bưng phần cơm hai người lại đây, Lạc Duẫn Trần cũng không dễ gì liền đem hắn đuổi đi như vậy , vì thế hắn liền có vẻ mặt nuốt không trôi phát sầu mà đối mặt với ý cười của Quý Quy Hàn

Nói đến cùng việc này cũng có chút lạ khi mà ba người kia không ăn cơm, này vấn đề thực nghiêm trọng.

Nhưng càng nghiêm trọng…… Là hương vị đồ ăn.

Lần trước Lạc Duẫn Trần bị đói, hơn nữa do tình huống căn bản cũng không chú ý, chỉ là tùy ăn mấy miếng đã đi về, hôm nay tuy rằng không muốn ăn với người đối diện nhưng ít ra cũng được ăn…… Hắn bỗng nhiên phát hiện này đồ ăn…… Không! Bỏ! Muối!

Lạc Duẫn Trần thề đây là đồ ăn dở nhất mà hắn ăn qua trong những ngày gần đây, thế này có tính là ăn chay không, nhưng hương vị thứ này thật sự quá nhạt. Tựa như cơm chan nước sôi, ngươi rất khó nói nó không tốt, rốt cuộc cũng là đồ vật nguyên nước nguyên vị , nhưng chính là không hợp khẩu vị hắn.

“Sư tôn? Như thế nào?”

Nghe thấy Quý Quy Hàn dò hỏi, Lạc Duẫn Trần mới thoát khỏi đồ ăn mà nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt tò mò y bỗng nhiên hoài nghi hắn có phải hay không cố ý hại mình.

Vì thế ở trong ánh mắt nghi hoặc của Quý Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần chậm rãi vươn chiếc đũa đi, kẹp lấy một cây rau bên đĩa hắn, sau đó nhét vào trong miệng.

Thực tốt, chúng sinh bình đẳng.

Đồ ăn nơi nay thật sự là đơn thuần chế biến xong cũng đơn thuần.

“Sư tôn?”

“Không có gì.” Lạc Duẫn Trần thở dài, “ đồ ăn hôm nay…… Không tồi.”

Hắn nói cực kỳ không tự tin, lại nói tiếp sau khi đến đây những thứ hắn ăn qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng muốn nói ăn ngon nhất, cẩn thận nghĩ lại sau hắn bỗng nhiên phát hiện hình như là chỉ có con gà của Quý Quy Hàn kia .

Gà nướng.

Hơn nữa trong ấn tượng của Lạc Duẫn Trần kia con gà kia không phải một con gà nướng đơn thuần.

Nó còn rắc gia vị, độ nhạt vừa phải, ăn rất ngon.

Chỉ cần một ngụm, liền biết người làm khẳng định thường xuyên làm việc này.

Hắn cũng muốn học nấu.

Quý Quy Hàn mày hơi hơi nhíu lại, hỏi: “Không tồi thì sư tôn sao lại thở dài?”

“Lâu lắm không ăn cơm, cảm khái một chút không được sao?” Lạc Duẫn Trần nói, “Đồ ăn ở đây có cấm kỵ gì không?”

“Không có, chỉ cần là mới mẻ, cái gì cũng có thể.” Quý Quy Hàn nói, “Đây không phải là các món hồi trước ngươi thích sao.”

“Phải không? Lâu lắm, không nhớ rõ.” Lạc Duẫn Trần há mồm liền tới, “Kỳ thật ý của ta là ở đây có các loại nguyên liệu không.”

“Tính là có đi.” Quý Quy Hàn rũ con ngươi nhìn về phía trong chén cơm, “Dưới chân núi sẽ có đệ tử đưa lên tới.”

“Chỉ có đồ ăn?”

“Ân.”

“Thịt đâu?” Lạc Duẫn Trần nói, “Một chút không có?”

“Có.” Quý Quy Hàn nói, “Tự nhiên cũng có, các loại thịt gia súc gia cầm, thủy sản cũng có, ngẫu nhiên cũng sẽ có đệ tử đi rèn luyện mang linh thú về .”

Lạc Duẫn Trần: “……”

“Vậy ngươi……” Lạc Duẫn Trần nhắm mắt lại, trên mặt đều là thảm không nỡ nhìn , “Ngươi đối với rau xanh có cái gì chấp niệm sao? Vì cái gì chỉ lấy đồ ăn này?”

Quý Quy Hàn không đáp, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, khiến cho hai người lâm vào xấu hổ trầm mặc, trong phòng chỉ còn thanh âm chén đũa va chạm, một hồi lâu mới hắn mới chợt dừng lại, nhẹ thanh nói: “Trước kia thấy ta ăn, sư tôn đã muốn tức giận.”

thanh âm thực nhẹ, tựa như lầm bầm lầu bầu oán giận, Lạc Duẫn Trần lại lăng là nghe ra điểm ủy khuất, hắn lúc này mới tinh tế suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới trong sách hình như là đã kể qua chuyện này.

Khi còn nhỏ Quý Quy Hàn là người rất thích ăn thịt, gà vịt ngỗng cá heo linh tinh hằng ngày tương đối thường thấy, hoặc là nội môn đệ tử tu hành khi trở về có linh thú hắn cũng thực thích ăn, cho nên mỗi lần ăn cơm đều là thời điểm hắn vui vẻ nhất.

Khi đó đầu bếp ở thiện đường cũng có tay nghề , mỗi lần nấu cơm đều sẽ chay mặn phối hợp, bất quá Quý Quy Hàn liền thích thịt cá, cơ bản sẽ không chạm vào đồ ăn, đi vài lần đầu bếp đều nhớ kỹ, cũng chuân bị cho hắn.

Có một lần hắn trộm mang theo đùi gà rời đi thiện đường bị Lạc Duẫn Trần bắt được, lúc ấy hắn chỉ biết chính mình làm trái với quy củ, nhưng này kỳ thật là việc nhỏ, bởi vì đệ tử làm như vậy kỳ thật nhiều lắm, Lạc Duẫn Trần trước nay đều là mắt nhắm mắt mở, cho nên hắn cảm thấy Lạc Duẫn Trần đại khái cũng sẽ mắng hai câu rồi thôi.

Nhưng hắn không nghĩ tới Lạc Duẫn Trần sẽ phát giận.

Đó vẫn là Quý Quy Hàn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dángLạc Duẫn Trần phát hỏa , một người luôn lạnh nhạt bỗng nhiên trở nên cuồng loạn, khiến hắn sợ hãi.

“Ngươi biết chính mình đang làm gì sao?! Ngươi đây là phá hư quy củ!!” thanh âmLạc Duẫn Trần rất lớn, lớn đến mức như hét thất thanh, tựa như muốn ho ra máu trong họng, giữa buổi hoàng hôn càng thêm đen đặc sắc lạnh, “Ngươi là đồ đệ của ta!! Là tấm gương của chúng đệ tử Linh Kiếm Phong !! Chuyện bọn họ có thể làm, ngươi không thể! Bọn họ làm không được, ngươi nhất định phải làm được!”

lúc ấy Lạc Duẫn Trần tức lên đến đầu đánh ra một chưởng, nhưng cuối cùng vẫn là lướt qua trên mặt Quý Quy Hàn từ chóp mũi hắn cọ qua đi, chưởng phong rơi xuống trên mặt đất tạo ra một cái hố tới, sau đó đi mất.

Quý Quy Hàn nhìn bóng dáng Lạc Duẫn Trần rời đi sửng sốt thời gian rất lâu, thẳng đến khi không thấy được người khác mới chợt ngồi xổm xuống,nhìn cái hố trên mặt đất bắt đầu khóc.

Lúc ấy hắn kỳ thật còn không hiểu ý của Lạc Duẫn Trần hắn chỉ biết Lạc Duẫn Trần cho hắn ăn cho hắn ở , chính là ân nhân của hắn , là người giống như cha hắn, chỉ cần là việc Lạc Duẫn Trần không thích , hắn đều sẽ không làm.

Vì thế Quý Quy Hàn bắt đầu học Vũ Quy Thanh chỉ ănđồ ăn chay , chỉ là có đôi khi tham ăn, liền sẽ khẽ sờ sờ ăn vụng điểm thịt, mới đầu người phòng bếp còn vì việc này khẩn trương quá, sau lại phát hiện là Quý Quy Hàn lúc sau đó chưa nói cái gì, vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa người phụ trách thay đổi mấy thế hệ cũng vẫn luôn là như thế này.

“Ta biết ta sớm nên cùng sư huynh đệ giống nhau tích cốc.” Quý Quy Hàn nhỏ giọng nói, “Sư tôn nhất định đối ta thực thất vọng.”

Không nghĩ tới chính mình không thể hiểu được đãm đến lôi điểmLạc Duẫn Trần sửng sốt một hồi lâu mới lắc đầu, nói: “Ta không có ý khác.” Hắn nói vẫy tay với Bạch Phượng Hoàn, sau đó đem đồ ăn trước mặt Quý Quy Hàn đẩy một ít cho nó, chờ nó ngậm một cây ăn mới tiếp tục nói, “Ý ta là…… Tuy rằng ăn chay tốt cho cơ thể, nhưng là cũng không thể ăn cả ba bữa chay.”

Quý Quy Hàn vẻ mặt nghi hoặc: “Ý của sư tôn là?”

“ý của ta là, ngươi nên ăn đồ mình thích.” Lạc Duẫn Trần mới vừa nói xong Bạch Phượng Hoàn liền một ngụm đem đồ ăn phun ra, hét to một tiếng “Khó ăn” sau mổ một chút vào tay hắn , chọc hắn cười, cười gắp một chiếc đũa cơm cho nó, “Ăn cơm nên là một loại hưởng thụ, mà không phải tra tấn.”

“Ăn nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen.” Quý Quy Hàn cũng cười rộ lên, nhìn Lạc Duẫn Trần ánh mắt không tự giác nhu hòa rất nhiều, “Ngươi thật sự cùng hắn khác rất nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook