Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Chương 12: The Magic Of Love Turns In Circles

Giang Hồ Tái Kiến

13/03/2021

Thiết Đại Trụ thích ghi lại tâm đắc, thích ghi lại thứ mình từng nếm, sau đó tổng kết một lượt.

Tích lũy theo ngày tháng, trên bản bút ký này có rất nhiều tâm đắc, ăn tảng đá, ăn giày cỏ chỉ là chuyện nhỏ, bên trong còn có thứ càng thú vị hơn.

Hiếm thấy!

Chẳng trách Thẩm Thiên Thu muốn trục xuất hắn ta ra khỏi sư môn.

Bây giờ sẽ không.

Dù sao có một người có năng khiếu, sau này không thể thiếu khi luyện đan dược.

“Đại sư huynh là Thao Thiết chuyển thế sao?” Thương Thiếu Nham đã hơi sụp đổ, ăn mấy món ăn như nấm độc còn có thể hiểu, ăn tảng đá giày cỏ thật sự không thể giải thích được.

Không!

Còn sống không phải là kỳ tích, mà là có bản lĩnh!

Sau khi tự não bổ, Thương Thiếu Nham càng sùng bái vị Đại sư huynh này!

“Sư đệ.” Thiết Đại Trụ cất quyển bút ký đi, lấy ra hai đống sền sệt, nhếch môi cười nói: “Đây là đồ tốt ta tìm được ở dã ngoại, nào, hai ta mỗi người một đống.”

Đống…

Thương Thiếu Nham lập tức liên tưởng đến thứ đồ chơi kia, từ chối: “Sư huynh, ta không đói bụng!”

“Đây không phải đồ ăn.”

Thiết Đại Trụ hạ giọng: “Đây là… Thiên tài địa bảo!”

“Phải chia sẻ đồ tốt với sư đệ, nào.” Nói xong liền mạnh mẽ đưa đống sền sệt kia qua.

Thối quá!

Thương Thiếu Nham nhịn thở, thấy Đại sư huynh đã nuốt vào, nhai đi nhai lại, dư vị vô tận, suýt nữa không nhịn được nôn bữa cơm tối qua ra!

“Sư đệ, ăn đi.” Thiết Đại Trụ nói.

“…”

Thương Thiếu Nham khóc không ra nước mắt.

Ngươi ăn bậy gì đó thì thôi đi, vì sao còn muốn kéo ta theo!

Ôi.

Dù sao cũng là sư huynh.

Bản thân lại vừa mới bái nhập môn hạ của sư tôn.

Nghĩ đến đây, Thương Thiếu Nham nhắm mắt lại, há miệng nuốt đống đồ vật kia vào.

Hương vị… Cực kỳ xinh đẹp!

“Bẹp!”

“Bẹp!”

Thương Thiếu Nham bắt đầu nhai, càng nhai càng thơm ngọt.

Nuốt xuống chất lỏng cứ như hóa thành thác lũ lao nhanh kia, dọc theo kinh mạch tràn vào đan điền, sau đó linh khí dần dần lớn mạnh.

“Cái này…”

Thương Thiếu Nham trợn to mắt.

Rõ ràng thứ đồ chơi kia như thứ dơ bẩn, tại sao lại có công năng cường hóa linh khí?

“Các ngươi đang ăn Tráng Linh Dịch.” Thẩm Thiên Thu đi ra từ trong căn phòng, nói: “Mặc dù ngửi thối, nhưng hương vị thơm ngọt, có công hiệu tăng mạnh linh khí, cũng coi như thiên tài địa bảo hiếm thấy.”

Tráng Linh Dịch?

Thương Thiếu Nham từng nghe nói.

Thứ này là thiên tài địa bảo sau khi rất nhiều thứ linh tính tự nhiên sụp đổ, trải qua mấy chục năm ấp ủ, bởi vì chôn sâu dưới mặt đất, rất khó tìm, vì vậy giá cả đắt đỏ!

“Đại sư huynh!”

Thương Thiếu Nham rơm rớm nước mắt.

Thứ trân quý như vậy, lại cho mình một đống!

Cảm nhận được tình đồng môn!

“Thế nhưng.”



Thẩm Thiên Thu bổ sung: “Bản thân Tráng Linh Dịch ẩn chứa độc tố, chưa tinh luyện đã tự tiện sử dụng, tất…”

“Bịch bịch!”

Còn chưa nói hết câu, Thương Thiếu Nham nhanh chóng ngã xuống đất, mí mắt trợn ngược, khóe miệng méo xẹo, tứ chi run rẩy dữ dội.

Ngày thứ hai bái nhập môn hạ, co quắp lần hai.

Thiết Đại Trụ cũng không may mắn thoát khỏi, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất.

“Ôi.”

Thẩm Thiên Thu lắc đầu, mỗi người một cước “đưa” lên giường, hai huynh đệ lại chỉnh tề.



Hiệu quả của Tráng Linh Dịch không tệ.

Sau khi Thương Thiếu Nham tỉnh lại, cảm giác linh khí trong đan điền mạnh hơn sau khi đột phá tầng ba rất nhiều.

“Đa tạ sư huynh đã chia sẽ!”

“Khách sáo cái gì, đều là người một nhà.”

Lời nói của Thiết Đại Trụ, khiến trong lòng Thương Thiếu Nham ấm áp.

Sống ở Đông Ly đại lục nhiều năm như vậy, chưa từng có ai quan tâm bản thân.

“Cha.”

Thương Thiếu Nham ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, thầm nghĩ: “Nam Hoang đại lục này, nhi tử đến đúng rồi!”

“Sao lại khóc?”

“Không có… Không có gì, hạt cát bay vào mắt.”

“Sư đệ, là người từng trải, sư huynh chắc chắn phải nói một việc cho ngươi, tuyệt đối đừng chọc sư tôn không vui, nếu không sẽ bị đánh cho một trận!”

“Sư tôn rất hiền lành.”

“Thứ sư đệ nhìn thấy chỉ là biểu tượng!” Thiết Đại Trụ vén tay áo lên, nói: “Biết vì sao cơ bắp của sư huynh rắn chắc không?”

“Vì sao?”

“Cả ngày bị đánh, có thể không rắn chắc sao!”

“Đánh sao?!”

“Ôi.”

Thiết Đại Trụ ngẩng đầu bốn mươi độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt tràn đầy cảm giác tang thương.

“Phong cách vẽ của Đại sư huynh lại thay đổi!”

“Rầm!”

Đúng lúc này, một chân đột nhiên xuất hiện, đá thẳng vào mặt Thiết Đại Trụ, cả người theo phần cảm giác tang thương kia, hoa lệ đâm vào trên vách tường.

Thẩm Thiên Thu đột nhiên xuất hiện, lạnh nhạt thu chân về, nói: “Vì sao bị đánh, trong lòng không có cân nhắc sao?”

“Ừng ực!”

Thương Thiếu Nham nuốt nước bọt một cái.

Mới vừa rồi còn đang vặn hỏi, bây giờ đã tin tưởng.

Sư tôn của hắn ta, rất mạnh rất bạo lực!

“Sư tôn…” Thiết Đại Trụ giãy giụa đi ra từ bức tường bị lõm, lại nghẹn ngào nói: “Đồ nhi cũng muốn trở thành cường giả, nhưng tư chất ngu dốt, có lòng không đủ lực…”

Bái nhập môn hạ, hắn ta muốn trở nên mạnh mẽ!

Thế nhưng, mấy chục năm tu luyện, còn chưa bước vào cảnh giới Tụ Khí, thật sự chịu đả kích.

“Ôi.”

Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói: “Trước kia vi sư dùng cách thông thường bồi dưỡng ngươi, kết quả không quá lý tưởng, bây giờ dự định đổi cách.”

Lời này còn có một ý khác.

Trước kia, không có Sư Tôn Hệ Thống, bây giờ, bật hack!

“Cách gì?” Thiết Đại Trụ lập tức tỉnh táo, trợn tròn mắt.

Thẩm Thiên Thu ném ra mười phần Tụ Khí Tán, nói: “Cầm đi sử dụng.”

Vấn đề của Thiết Đại Trụ nằm ở chỗ, vận chuyển tâm pháp hấp thu linh khí chỉ có thể ngưng tụ một tia, nếu như tăng tốc độ hấp thu, mười tia hóa thành một sợi, có lẽ có thể giải quyết vấn đề.



Nói trắng ra là.

Liều chết dùng đan dược.

Trừ khi hắn ta thật sự là một con lợn, không tin không bay lên được.

Thiết Đại Trụ vội vàng nhận lấy Tụ Khí Tán, theo bản năng dùng mũi ngửi một chút, vui vẻ nói: “Đan dược?”

“Thiếu Nham.”

Thẩm Thiên Thu lại ném vòng lắc eo ra, nói: “Đi thử một chút.”

“Vâng!”

Thanh Thiên Minh theo chỉ thị của sư tôn, đặt lên phần eo trước, sau đó ấn vào nút “khởi động”.

“Vù!”

Vòng lắc eo bắt đầu chuyển động.

“Thần kỳ!” Thương Thiếu Nham ngạc nhiên.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt thay đổi, bởi vì vận tốc quay tăng lên, từ sự chậm rãi ban đầu, phát triển đến…

“Vù vù!”

“Vù vù vù!”

Âm thanh vang lên giống như tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng.

Trong khoảnh khắc, hai chân của Thương Thiếu Nham rời khỏi mặt đất, cơ thể trôi nổi trên không trung!

“ĐM!”

Thiết Đại Trụ ngẩng đầu, hoảng sợ nói: “Sư đệ bay lên!”



“A a!”

The Magic Of Love Turns In Circles.

“A a a!”

Hạnh phúc nhớ nhung nụ cười của ngươi đang ở trước mắt.



Trên bầu trời vang lên âm nhạc tẩy não, Thương Thiếu Nham tung bay như lá rụng theo gió, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ.

Toàn bộ quá trình kéo dài nửa canh giờ, chờ âm nhạc dừng lại, chờ chậm rãi hạ xuống đất, cũng ngã trái ngã phải, trên trán hiện ra sao nhỏ xoay tròn.

Rất choáng, muốn nôn!

Nhưng chờ sau khi bớt choáng váng, Thương Thiếu Nham có thể cảm giác rõ ràng, vị trí phần eo truyền đến cảm giác cực nóng, cơ bắp dần trở nên rắn chắc!

Đây chính là tác dụng The Magic Of Love Turns In Circles.

Xoay chuyển ở nơi nào, nơi đó sẽ được cường hóa.

“Quá thần kỳ!”

Thương Thiếu Nham trở nên kích động, lại lần nữa đặt vòng lắc eo lên phần eo, không chút do dự nhấn vào nút khởi động.

“Vù vù!”

“A a a!”

Vẫn là hương vị ban đầu.

Nhưng lần này Thương Thiếu Nham đau đớn cũng sảng khoái, bởi vì chờ đến khi đầu óc choáng váng ngã xuống đất, cơ bắp phần eo lại được cường hóa!

“Tiếp tục!”

Đứng dậy, đeo vào.

Thương Thiếu Nham đang chuẩn bị khởi động, trong lòng đột nhiên trào ra cảm giác không rõ.

“Soạt!” Đúng lúc này, ở nơi ra bay ra một đạo kiếm khí lạnh băng, tốc độ cực nhanh, góc độ rất gian xảo, thẳng đến đầu người ở trên cổ của hắn ta!

“Phụt!”

Máu tươi bắn ra, đầu lâu rơi xuống đất.

Người áo đen đứng trên cây đối diện nhà tranh nhếch môi mỉm cười, sau đó chậm rãi thu lại bội kiếm, hơi khinh thường tự nói: “Nhiệm vụ đơn giản như vậy, còn cần ta ra tay?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook