Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 20: Cách ăn thịt bò cho đúng..

Kiều Trang

15/02/2021

Đã qua nửa tháng nên cuối cùng Lăng Xuyên cũng khỏi bệnh. Y cảm thấy mình vừa từ cõi âm trở về vậy. Suốt nửa tháng nằm trong cái phòng ngột ngạt lại còn bị uống thuốc đắng nữa chứ. Y ghét đắng lại còn ghét luôn cả thuốc nên lúc trước dù y bệnh thì cũng tự ngủ cho khỏi bệnh chứ không bao giờ dám vác mặt đến bệnh viện, cũng đừng nói là động chạm đến thuốc. Bây giờ y hối hận rồi, y thấy nhớ món thuốc Tây mà bà y hay bắt y uống lúc bệnh quá.

Mà nhớ cũng chẳng làm được gì. Y mặc dù từng học qua chuyên ngành y học nhưng chưa từng tham gia vào các buổi làm thuốc Tây như thế nào vì y có thích thuốc đâu. Đạt được bằng tốt nghiệp y học loại giỏi đã may lắm rồi. Lúc trước đừng nói thuốc Tây, cho dù thuốc Bắc y cũng chưa từng động vào 1 miếng, y càng ghét mùi thuốc Bắc hơn, hơn nữa hầu như thuốc nào cũng đắng như nhau.

Ấy thế mà bây giờ lại phải cả nửa tháng phải uống cái loại kinh khủng kia khiến y cảm thấy rùng mình sao y lại có thể sống qua hết nửa tháng đấy được nhỉ. Đang bâng quơ suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng truyền vào.

- Chịu khỏi rồi ! May mà lần này đệ bệnh '' có '' nửa tháng thôi đấy. Nếu còn bệnh thêm nửa tháng nữa thì không biết tiểu Hàn còn phát điên phát dồ cỡ nào đâu ?

- Là Cơ Hàn chăm sóc đệ sao ? Thế tỷ làm gì ?

- Đương nhiên là ngồi chơi xơi trà rồi ! Đệ bệnh đệ ấy cũng có trách nhiệm nên đây là hình phạt của đệ ấy.

- Mà không ngờ tên tiểu tử này cũng chăm sóc đệ tận tình thật. Mới nửa tháng mà đã khỏi rồi. Aiiiii ! chỉ tiếc thời gian khá ngắn, ta thấy đệ ấy có chút không vui đấy.

Nói rồi Thanh Nhi nhìn sang Cơ Hàn đang đứng dựa vào gốc anh đào ngay ngoài cửa. Mặt hắn ỉu xìu nhìn tầng mây xa xăm khiến cô không khỏi có chút buồn cười. Hắn là đang tiếc không được chăm sóc ( hôn ) y nữa chứ gì. Không sao, tương lai còn dài, cô vẫn có thể hóng hớt hay cũng có thể tạo cơ hội cho 2 người họ mà. Thanh Nhi nhếch miệng cười " cực kì " gian sảo. Nhưng nụ cười của cô khiến Lăng Xuyên có chút bất an, cứ như là mình sắp mất cái gì đến nơi rồi.

Nhưng y không để ý, y thì có gì mà mất, y ra đến ngoài cửa thì thấy Cơ Hàn đang đứng nhìn mặt hắn buồn bã vô cùng. Y cứ nghĩ chắc rằng mình ốm mà hắn đã lo lắng và phải chăm óc y suốt thời gian qua khiến y cảm thấy áy náy vô cùng.

' Hazz ! tội nghiệp thằng bé ! Mà cũng tại cơ thể này yếu quá thôi, cũng không thể trách ta được ! ' __ y thở dài mà suy nghĩ trong đầu.

- Cơ Hàn ! __ Lăng Xuyên cất tiếng gọi.

- A... dạ... sư tôn... ! __ Cơ Hàn giật bắn mình khi nghe thấy tiếng y gọi mình. Lúc này Cẩm Y cũng vừa từ đâu đó chạy đến, thấy y đã khỏi nên rất vui mừng mà chạy lại.

- Sư tônnnnn.... ! Người khỏi rồi !



- Cẩm Y ? Ừm... ta khỏi rồi !

Cẩm Y chạy lao sang phía y làm y tránh 1 cái khiến cô bé suýt vấp ngã. Đang trong đà chạy nên cô bé không phanh lại được mà cứ thế lao đi. Đang chuẩn bị ngã thì 1 bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy cô, thì ra là Thanh Nhi đỡ được cô rồi quay quan lườm Lăng Xuyên 1 cái.

- Ma bệnh kia, đệ dù thế nào cũng không nên tránh chứ. Ít ra cũng nên xứng đáng làm nam tử hán 1 chút chứ. Thấy con gái sắp ngã sao lại không đỡ còn tránh thế hả ?

- Tỷ đã gọi đệ ma bệnh thì sao đệ đỡ được. Mà đệ không phải nam tử hán nên không sợ mất mặt ? ___ Thật ra y cũng muốn đỡ nhưng nghĩ đến cơ thể mình yếu và nhỏ như vậy nếu đỡ cả 2 sẽ ngã nên chừa ra cho Thanh Nhi đỡ được. 1 phần cũng là do y sợ sẽ lại gặp phải tình huống như kiếp trước là dị ứng nên theo bản năng tránh né phụ nữa nên y làm vậy cũng không tính là sai đi.

- Thanh tỷ à, sư tôn vừa bệnh mới khỏi nên mới không muốn liên lụy đến Cẩm Y sư muội bị ngã theo nên mới tránh thôi. Tỷ đừng trách người nữa mà ! __ Cơ Hang lúc này mới đi đến nên chen miệng vào nói.

' Không hổ danh đệ tử của ta ! Rất hiểu ta nha ! ' __ Lăng Xuyên bật 1 ngón tay cái lên mà cười cười.

- Hừ ! Chỉ biết bao che cho nhau thôi !

- Hì hì, tỷ tha thứ cho ta đi mà !

- Tha thứ cũng được thôi ! Nhưng bữa tối nay đệ làm nhá ! Phải thật ngon và thịnh soạn biết chưa !

- Rồi rồi, đệ làm là được chứ gì ! Để đệ xem trong tủ đá còn những gì !

Tủ đá ở đây cũng có thể được hiểu như tủ lạnh vậy. Từ lúc y xuyên qua đây thấy ở đây chả có gì để lưu giữ đồ ăn nên y đã tự làm 1 cái tủ lạnh bằng băng phách ngàn năm mà cha y để lại trong kho bảo vật của nhà mình. Thế là tủ đá sinh ra và đựng được rất nhiều đồ. Đồ sống như thịt thà hoa quả đều được bảo quản rất tốt. Đồ ăn chưa dùng hết cũng có thể cho vào để hôm sau ăn tiếp rất tiện lợi mà tủ đá này có thể giữ đồ ăn còn tươi ngon rất lâu nữa.

Mở cái tủ ra y nhíu mày lại, toàn là thịt bò, thịt lợn, trứng, cá, rau thì chả thấy cọng nào.

Y thở dài 1 hơi : " Hôm nay làm mấy món này vậy, dù sao cũng không phải thịt của thú mình nuôi ".



Sau 3 canh giờ thì cuối cùng họ cũng được dùng bữa. Nhìn bàn ăn toàn là món lạ hoắc cùng với mùi thơm nức mũi khiến họ bị câu dẫn như mê hồn hương vậy. Nhìn và ngửi đã nghe hấp dẫn thì khi ăn chắc chăn sẽ hơn cả mĩ vị nhân gian cho xem.

- Sư tôn, người giới thiệu chút được không !? Ta chữa nhìn thấy mấy món này bao giờ cả ?

- Ừm ! Này là trứng cuộn cơm, này là thịt kho tàu, này là cá kho chua ngọt, này là thịt bò bittet..... !

Kể ra 1 tràng dài toàn món chưa nghe bao giờ thì não họ hơi rôia loạn vì mấy cái từ tiếng gì gì đó rất khó nghe.

- Thịt bò " bí tiết " là gì hả sư tôn ?

- Là " bittet " không phải " bí tiết " ! __Lăng Xuyên hậm hực nói. __ ' Ăn thì ăn đi cư hỏi làm gì. Thật là mệt người với mấy người cổ đại mà '

- To này sao ăn được mà còn dai nữa chứ ? __ Thanh Nhi chọt chọt đũa vào đĩa thịt bò trước mặt mà ỉu xìu nói.

Lúc này Lăng Xuyên nhớ ra gì đó thì y lôi từ trong giới chỉ ra một đống dao với dĩa đưa cho mỗi người 1 bộ.

- Dùng cái này ăn ! Nhìn ta rồi làm theo !

Nói xong y tay trái cầm dĩa cắm vài miếng thịt mình muốn cắt rồi tay phải cầm dao cắt từng chút từng chút rất nhẹ nhàng. Cắt 1 lúc thế là y đã cắt 1 miếng thịt to đùng đã được chia ra làm nhiều mảnh rất tiện cho việc ăn uống. Mọi người ai cũng bắt chiếc làm theo nhưng có vẻ rất khó cắt, có người còn cắt miếng thịt gần rơi ra khỏi đĩa cùng với tiếng dao cọ sát với đĩa ' ken két ' làm y khó chịu vô cùng.

Y với tay lấy đĩa của từng người mà cắt cho họ rồi nói.

- Mọi người từ sau tập dùng 2 dụng cụ này đi. Sau này ta sẽ thường xuyên nấu nhứng món có dùng tới nó đấy.

- Nên nhớ, đây chính là cách ăn thịt bò mf muốn ngon miệng thì vô cùng chính xác !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook