Trang Chủ
Tiên hiệp
Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu
Hệ Thống Nhiệm Vụ!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trông thấy Mặc Vũ hung thần ác sát hướng phía mình đi tới, trên tay cầm lấy Xích Diễm kiếm thỉnh thoáng ánh lên từng đợt lạnh lẽo quang mang, Hoàng Cường có chút hoảng rồi.

Hoàng Cường một tay ôm bả vai còn chảy ròng ròng máu tươi, mỗi khi Mặc Vũ tiến tới một bước thì hắn lại thụt lùi một bước, mãi cho tới khi lưng dựa vào bức tường phía sau, hoàn toàn không còn nơi nào để né tránh, hắn mới vẻ mặt mới chuyển thành hung ác nói:

“Mặc Vũ, ngươi thật sự muốn giết ta?”

Hoàng Cường trong lòng cũng không rảnh bận tâm suy nghĩ xem tại sao đột nhiên Mặc Vũ chiến lực lại đột nhiên tăng lên từ chỗ bị hắn đè đánh phản sát chặt đứt hắn một đầu cành tay, phần lớn chiến lực bị tước đoạt, mà hắn bây giờ nghĩ làm sao để bảo toàn tính mạng của mình, bởi lẽ tính mạng quan trọng nhất cũng mất đi thì cái gì khác hắn cũng không muốn.

“Ngươi nếu đã muốn giết lão tử, vậy lão tử còn có thể thả ngươi không thành? Câu hỏi ngu ngốc như vậy mà ngươi còn có thể thốt ra, quả thực ngươi so với rác rưởi còn muốn rác rưởi!” Mặc Vũ thản nhiên cười nhạo nói.

“Mặc Vũ, có thể ta trước kia đối với ngươi không tốt, ta nhận sai còn không được sao? Nhưng ngươi nếu đem ta giết, như vậy chắc chắn cha ta sẽ không tha cho ngươi, cho dù là Mặc Thiên Hành cha ngươi cũng không cứu được ngươi, ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ!” Hoàng Cường mặc dù cố gắng để cho giọng nói cứng rắn, muốn mang cha hắn uy thế ra hù dọa Mặc Vũ, thế nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn đây là ngoài mạnh trong yếu mà thôi.

Cười lạnh, Mặc Vũ thản nhiên đáp:

“Hừ, ngươi đây là coi ta thành con nít ba tuổi dễ lừa gạt đến thế sao? Không nói đến việc cha ta kết cục như thế nào, nhưng nếu hắn một khi ngã xuống, lão gia hỏa cha ngươi còn có thể thả cho ta sống sót? E rằng muốn diệt cỏ tận gốc đi! Cho nên mà nói, nếu lão gia hỏa kia đã muốn giết lão tử, vậy thì lão tử trước đem hắn nhi tử cho giết, vẫn không lỗ!”

Thấy Mặc Vũ vẫn kiên quyết muốn giết mình, Hoàng Cường làm sao có thể nguyện ý, hắn đồng dạng từ bên trong túi trữ vật treo bên hông lôi ra một tấm phù chú nắm chắc trong tay, hung lệ nói:

“Mặc Vũ, nhìn thấy gì không? Đây là một trương [Bạo Liệt phù], tuy chỉ là nhị phẩm phù chú, thế nhưng uy lực của nó, cho dù là Trúc cơ cường giả cũng muốn lột mất một tầng da, ngươi đừng ép ta phải đem nó kích hoạt!”

Hoàng Cường trong tay đột nhiên nhiều ra một trương [Bạo Liệt phù], Mặc Vũ bước chân cũng sững lại, con ngươi co rụt, hắn hiển nhiên cũng biết được [Bạo liệt phù] này có bao nhiêu đáng sợ, thành ra thần sắc có phần do dự.

Tuy Hoàng Cường cánh tay bị hắn tận gốc chặt đứt coi như trả mối thù hắn phải chịu đựng một quyền vào ngực, thế nhưng nếu thả Hoàng Cường hắn tuyệt đối không cam lòng, lại thêm Xích Diễm kiếm, thành này trung phẩm linh khí Hoàng Cường đã biết được, như vậy hiển nhiên sẽ hấp dẫn một số người lòng dạ khó dò đánh chủ ý với hắn, đạo lý tiền tài không lộ ngoài thân hắn hiểu rõ ràng, cho nên muốn không lộ ra chỉ có biện pháp đem Hoàng Cường đánh chết.

Thế nhưng Hoàng Cường trong tay có [Bạo Liệt phù], uy lực [Bạo Liệt phù] thì ngay cả là Trúc cơ cường giả bên ngoài có pháp lực hộ thân khi đối mặt với nó cũng muốn nhấc lên 200% tinh thần, mà hắn đây? Chỉ mới là Luyện khí cảnh giới giai đoạn đầu tiên Thông mạch cảnh mà thôi, cùng [Bạo Liệt phù] đối kháng chẳng khác nào thọ tinh công thắt cổ, cụ ông uống thạch tín giải khát.

Đúng lúc này, trong khi Mặc Vũ trong lòng do dự bất quyết, bên tại đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh:

“Đinh, Trước mắt hệ thống do lường nhận thấy ký chủ đạo tâm không kiên, sợ trước lo sau, đối với sau này tu hành bất lợi, cho nên ban bố nhiệm chính tuyến một, nội dung như sau: Đem Hoàng Cường cầm trong tay [Bạo Liệt Phù] tiêu diệt”.

“Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng: [Linh thạch hạ phẩm] 50 viên, [Hồi huyết đan] x10, [Hồi pháp đan] x10, điểm Exp 100. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt: Bị Hoàng Cường đánh giết. Nếu Ký chủ từ bỏ nhiệm vụ, trừng phạt: Tiểu đinh đinh rút ngắn đi 10cm”.

Mặc Vũ sau khi đọc hết nội dung nhiệm vụ, hắn trong lòng chỉ muốn dựng lên ngón giữa đối với hệ thống nói một câu:”Fuck your mom!”, con mẹ nhà nó, còn muốn lão tử tiểu đinh đinh rút ngắn lại 10cm, còn không dài bằng que diêm đâu?

Bởi vì phúc tính sinh hoạt sau này, Mặc Vũ đầy mặt lệ rơi, trong tay cầm lấy Xích Diễm kiếm, hướng về phía Hoàng Cường bổ tới, sẵn sàng tinh thần cùng Hoàng Cường chơi đánh bom cảm tử, chỉ là bất ngờ nối tiếp bất ngờ…

Hoàng Cường ban đầu thấy được Mặc Vũ vẻ mặt do dự, trong lòng âm thầm mừng rỡ bởi vì có thể mạng nhỏ được bảo toàn, sau đó hung ác nghĩ nếu hắn thoát được lần này, tất phải nhờ cha hắn đem Mặc Vũ cho nắm xuống, lại phế đi hắn toàn thân kinh mạch, mỗi ngày đem ra dằn vặt tiết hận, thế nhưng ai mà ngờ kiếm trong tay Mặc Vũ đột nhiên bất thình lình hướng đầu hắn bổ xuống cơ chứ?

Bởi vì bị giật mình, cho nên Hoàng cường chỉ kịp theo phản xạ nâng lên cánh tay còn lại chắn lấy một kiếm này của Mặc Vũ, có điều hắn đã quên mất thảm trạng cánh tay lúc trước như thế nào, cho nên, ha ha…các ngươi nói xem?

“Phập!!!”

“Argr…aaa…aa…a…, tay…tay của ta…!!!”

Lại một lần nữa bị chặt đứt cánh tay, mặc dù lần này chỉ bị chém một nửa, nhưng thảm trạng như vậy đối với một gã thanh niên hai mươi hai tuổi mà nói thì quá sức chịu đựng, mà trương [Bạo Liệt phù] được hắn nắm trong tay cũng theo đầu cánh tay bị chém đứt văng ra, cũng coi như đối với Mặc Vũ hóa giải uy hiếp.

Mà là người trong cuộc Mặc Vũ lúc này cũng trợn tròn hai mắt, hắn hoàn toàn không thể tin được Hoàng Cường vậy mà ngu đến nỗi lấy thân thể máu thịt ra cùng Linh khí trung phẩm so bì độ cứng rắn, cho nên sau khi chém bay một tay còn lại của Hoàng Cường, hắn cũng sửng cmn sốt, đầu óc cảm tưởng muốn chết máy đứng ngây ra.

Cmn, Chẳng lẽ lão tử vương bát chi khí tỏa ra chấn nhiếp Hoàng Cường đem hắn cho quỳ?

Hoặc là, Hoàng Cưởng bị lão tử vô tận soái khí mê hoặc, cầu liếm bi…a phi, phi, phi…là cầu liếm chân?

Nghĩ mãi không ra tại sao Hoàng Cường nắm trong tay [Bạo Liệt phù] lại có hành động ngu xuẩn như vậy, Mặc Vũ liền không thèm nghĩ nhiều, đau đầu, bởi vì Hoàng Cường bây giờ đã có thể nói là bị phế, không còn bất cứ thứ gì uy hiếp hắn.

“Thật đúng là một thằng ngu, trong tay cầm [Bạo Liệt phù] không dùng, ngược lại lấy nhục thể cùng lão tử so kiếm…a phi, phi…lão tử nhổ vào, lão tử mới đếch thèm cùng ngươi cái loại mặt hàng này chơi gay, cmn càng nghĩ càng buồn nôn!”

Hoàng Cường đương nhiên không hiểu trong miệng Mặc Vũ ‘chơi gay’ có nghĩa là gì, thế nhưng giờ hắn cũng không có tâm trạng để ý tới, mà lúc này hắn chỉ cảm thấy một chữ đau, hai chữ rất đau, ba chữ rất rất đau.

Nâng lên Xích Diễm kiếm, Mặc Vũ hung ác chém xuống trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ còn có không cam lòng của Hoàng Cường.

“Đinh! Chức mừng ký chủ chém giết Luyện khí cảnh nạp khí giai đoạn địch nhân một người, thu được 70 Exp, [Linh thạch hạ phẩm] x20, [Bạo Liệt phù] x1”.

“Đinh! Nhiệm vụ chính tuyến một hoàn thành, ban thưởng [Linh thạch hạ phẩm] x50, [Hồi huyết đan] x10, [Hồi pháp đan] x10, 100 điểm Exp. Mời tiếp tục cố gắng!”

Mặc vũ ngay lập tức cảm nhận được thân thể như có một dòng nước ấm truyền tới, hết sức thoải mái, nhưng rất nhanh chóng liền biến mất, hắn cảm thấy tu vi của mình lại tăng tiến một chút.

Ngay sau đó, một lần nữa hệ thống tiếp tục xuất hiện, một đầu thông báo khác được phát ra:

“Đinh! Bởi vì Hoàng Cường lại là con trai độc nhất của đại trưởng lão Hoàng Thắng, bình thường được Hoàng Thắng hết mực yêu thương, bởi vì ký chủ đem Hoàng Cường tiêu diệt, cho nên Hoàng Thắng đối với ký chủ đã ở thế tất phải giết”.

“Đinh! Cho nên, hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến hai như sau: Trong vòng một tuần đem Hoàng Thắng giết chết”.

“Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng ký chủ đề thăng một cấp (hiện tại ký chủ là Thông mạch kỳ, sau khi hoàn thành sẽ đột phá Trúc cơ cảnh, Đạo đài khai mở kỳ), [Linh thạch hạ phẩm] x200, [Chưởng môn ngọc bội] x1, [Hồi huyết đan] x30, [Hồi pháp đan] x30, 1000 điểm Exp. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt: Ký chủ bị Hoàng Thắng giết chết, ngũ mã phân thây. Ký chủ từ bỏ nhiệm vụ, trừng phạt: Tiểu đinh đinh suốt đời không thể ngóc đầu dậy”.

Mặc Vũ xem xong nội dung nhiệm vụ chỉ muốn đem nữ tính mười tám đời hệ thống ra hỏi thăm một lượt, đồng dạng đối với hệ thống nghiêm túc hỏi lấy:

Làm sao ngươi cứ nhớ mãi không quên tiểu đinh đinh của lão tử như vây? Chơi vui sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

BÌNH LUẬN FACEBOOK