Trang Chủ
Tiên hiệp
Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu
Chỉ Cần Cản Trở Con Đường Của Ta, Giết Không Tha!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cầm trên tay trường thương, Ngô Lôi sau khi tận mắt chứng kiến đại ca của mình bị Mặc Vũ giết chết, hắn không kìm được phẫn nộ ra tay đánh lén Mặc Vũ mà hoàn toàn quên mất đi việc bản thân hắn chỉ là một tên Luyện khí cảnh, so với Mặc Vũ một tên Kim đan cảnh cường giả, hắn cho dù là con kiến cũng không bằng.

Mà Mặc Vũ từ khi tới Lăng Phong thành một khắc cũng chưa từng buông lỏng qua.

Có điều, Lạc Tú Phương không có biết được điều này, nàng chỉ thấy Mặc Vũ quay lưng lại với Ngô Lôi, dường như không có chút phòng bị nào cho nên không khỏi thất thanh hô lên một tiếng:

“Tông chủ, cẩn thận…!!!”

Đồng thời trên tay đột nhiên nhiều thêm một thanh xích hồng sắc trường kiếm, cấp tốc lao tới muốn trước khi Ngô Lôi đánh lén Mặc Vũ đem hắn chém giết.

Mặc Vũ có thể bị Ngô Lôi đánh lén thành công?

Đáp án hiển nhiên là không thể nào!

Chỉ thấy hắn lúc này trên thân trào ra một cái pháp lực tráo, ngay khi mũi thương của Ngô Lôi kịp chạm tới y phục trên thân liền bị pháp lực tráo cho đạn hồi, hất văng ra.

Nếu Ngô Lôi mà là Trúc cơ cảnh hậu kỳ thì may ra mới có khả năng phá vỡ pháp lực tráo, thế nhưng hắn không phải…

Ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, Mặc Vũ xoay người lại, kiếm trong tay nhanh như chớp vung lên.

“Phốc!!!”

Con ngươi thu nhỏ, Ngô Lôi đột nhiên cảm thấy trên cổ mát lạnh, sau đó cảm giác về trọng lực của hắn khiến hắn cảm thấy thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng, hơn nữa dường như còn đang bay lên.

Ánh mắt liếc về phía Mặc Vũ, đập vào mắt hắn là một cái thi thể không đầu trên cổ máu tươi phun thành từng dòng chạy băng băng vô cùng kinh dị lướt ngang qua Mặc vũ mà đi, cuối cùng kiệt lực ngã xuống phía sau Mặc Vũ không xa.

Trong mắt hắn cũng nhìn thấy những người xung quanh đều có chung một biểu hiện, đó chính là kinh hãi!

Ngô Lôi không hiểu tại sao bọn hắn lại có biểu hiện như vậy, thế nhưng có một điều hắn rất nghi hoặc…

Hắn tại sao lại cảm thấy thân thể kia quen thuộc như vậy!?

Dường như đó chính là thân thể của hắn!

Đúng, không thể sai được!

Có điều, tại sao lại không có đầu?

Hắn không hiểu!

Sau đó, toàn bộ tầm mắt của Ngô Lôi liền bị một bóng đen vô tận cho bao phủ, mà hắn thì không còn có thể có thêm bất cứ sự suy nghĩ nào nữa.

Bởi vì Ngô Lôi cũng giống như hắn đại ca, đều đã chết!

“Bịch!” Đầu lâu của Ngô Lôi nặng nề đập xuống mặt đất cứng rắn lăn lộn vài vòng dính lên từng tầng bụi đất.

Âm thanh đó như một tiếng chuông đánh thức người trong mộng, để toàn bộ binh sĩ giật mình bừng tỉnh đại mộng, từ bên trong chấn kinh thoát ra.

“Ngươi, vậy mà đem Ngô Cương thống lĩnh cùng hắn đệ đệ cho giết?”

Mặc Vũ đánh mắt nhìn sang, người vừa mới lên tiếng là một tên binh sĩ bên trong đám ‘viện binh’ mà Ngô Cương mang tới, tu vi bên trong đám binh sĩ thuộc về hàng ngũ đứng đầu, Trúc cơ cảnh hậu kỳ.

Hắn thản nhiên lại một lần nữa lau chùi đi vết máu trên thân Xích Diễm kiếm, sau đó mới chậm rãi đáp:

“Các ngươi đều là người chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối, nên biết rằng, người ra tay trước chính là Ngô Cương mà không phải là ta!”

“Hơn nữa Ngô Cương trong lòng có tâm tạo phản, bị ta nói trúng còn muốn giết ta diệt khẩu, ta thay hoàng thất diệt trừ phản nghịch vậy thì có gì không đúng sao?”

Tên binh sĩ vừa lên tiếng nghe thấy Mặc Vũ nói xong, hắn hoàn toàn trợn trắng mắt.

Hắn thề rằng chưa bao giờ gặp được người nào vô liêm sỉ như Mặc Vũ.

Ngô thống lĩnh lúc nào tạo phản rồi hả?

Còn không phải từ đầu tới cuối là ngươi tự biên tự diễn đem chậu phân úp lên đầu hắn hay sao?

Cái gì mà còn thay hoàng thất diệt trừ nghịch tặc, toàn bộ đều là nói nhảm!

Có điều, hắn cũng không phải thằng ngu, Mặc Vũ trước mắt có thể đem Kim đan cảnh sơ kỳ cường giả là Ngô Cương giết đến sạch sẽ lưu loát, ngay cả y phục còn không dính một vết máu, hắn chỉ là một tên Trúc cơ cảnh hậu kỳ, ra mặt lúc này chẳng phải là tìm chết?

Muốn đi đầu thai sớm cũng không cần nhanh như vậy chứ?

Cho nên, tên binh sĩ này sau đó cũng không dám vì huynh đệ nhà họ Ngô đứng ra lấy lại công đạo, đồng thời cũng không dám tiếp tục cản trở Mặc Vũ hai người vào thành.

Mà lúc này hệ thống cũng phát ra thông báo phần thưởng hắn nhận được sau khi đem hai huynh đệ nhà họ Ngô cho diệt:

“Đinh, ký chủ giết chết Ngô Cương, Kim đan cảnh sơ kỳ, ban thưởng 5100 điểm exp”.

“Đinh, ký chủ giết chết Ngô Lôi, Luyện khí cảnh hậu kỳ, ban thưởng 300 điểm Exp”.

“Ban thưởng [Giới luật đường kiến trúc tạp]x1”.

“Ban thưởng [Vạn kiếm tru tiên trận bản vẽ]x1”.

“Ban thưởng [Bồi nguyên đan]x20”.

“Ban thưởng [Trận pháp cơ sở]x1”.

“Ban thưởng [Hồi huyết đan]x30”.

“Ban thưởng [Hồi pháp đan]x30”.

“Ban thưởng [Linh thạch hạ phẩm] x1000”.



Đi theo chân Mặc Vũ tiến vào bên trong một khu xưởng chế tạo binh khí, nơi này chính là một trong những sản nghiệp chính của Thiên Kiếm tông, lúc này Lạc Tú Phương mới mở miệng:

“Chủ nhân, ngươi giết Ngô Cương tên Kim đan cảnh kia, e là phủ thành chủ sẽ rất nhanh tìm tới chúng ta phiền toái!”

Mặc Vũ gật đầu, trên mặt hoàn toàn không tìm thấy một chút lo lắng nào, ngược lại có vẻ lơ đãng tùy tiện nói:

“Ừm, ta biết!”

Lạc Tú Phương thấy Mặc Vũ hoàn toàn không để tâm, nàng liền gấp, vội nói:

“Vậy ngươi…”

Khoát tay cắt đứt Lạc Tú Phương, Mặc Vũ nói:

“Không sao, chút nữa người của thành chủ phủ có thể sẽ tìm tới chúng ta đòi một lời giải thích, thế nhưng bọn hắn cũng không thể đem ta thế nào, dù sao ra tay trước là Ngô Cương mà không phải là ta, cùng lắm ta chỉ phải bỏ ra chút tiền tài bồi thường phủ thành chủ mà thôi, cho dù bọn hắn muốn trả thù ta thì cũng không thể ở nơi này…”.

Hơi ngừng một chút, con ngươi lóe lên một tia quang mang, hắn nói tiếp:

“Bọn hắn sẽ có hai lựa chọn, thứ nhất là giết ta trả thù, nhưng sẽ không thể ở Lăng Phong thành, bọn hắn bắt buộc phải đợi ta rời đi Lăng Phong thành khi đó mới ra tay, mà một khi đã rời đi Lăng Phong thành, ta cũng không còn cần thiết phải lo lắng hộ thành đại trận uy lực. Mà lựa chọn thứ hai, chính là cùng chúng ta giao hảo, thiết lập quan hệ, dù sao ta bản thân cũng là Thiên Kiếm tông tân nhiệm tông chủ, Lăng Phong thành chủ hắn nếu là người thông minh đều sẽ hiểu một cái đạo lý đó là ít đi một kẻ địch nhưng nhiều thêm một bạn, hơn nữa người bạn này đối với hắn còn có chút giá trị, mà nếu hắn lựa chọn như thế thì cái chết của Ngô Cương xem ra liền biến thành vô ích!”

Lạc Tú Phương đầu óc cũng tương đối linh hoạt, nghe Mặc Vũ nói như vậy, nàng liền ngay lập tức hiểu được, có điều chính vì như thế mới khiến nàng càng thêm lo lắng, nàng nói:

“Chủ nhân, Ngô Cương dù sao cũng là phủ thành chủ thị vệ đội thống lĩnh, nay bị ngươi giết, Lăng Phong thành chủ có thể nào bỏ qua không tính toán tới?”

Mặc Vũ cầm lên một thanh trường kiếm vừa mới được rèn ra đang đặt trên một cái kệ, lật chuyển trên tay, cười nhạt nói:

“Như vậy thì xem ra bọn hắn lựa chọn trả thù rồi…”

Lạc Tú Phương càng lúc càng nhìn không thấu nàng người chủ nhân này, bởi lẽ cho dù cộng thêm cả nàng thì cũng chỉ có hai Kim đan cảnh, trong khi đó bên trong phủ thành chủ số lượng Kim đan cảnh khách khanh không phải ít, tuy không quá rõ ràng nhưng chí ít cũng có tới gần mười tên, chưa kể Lăng Phong thành chủ còn là một vị Kim đan cảnh hậu kỳ.

Cho dù Lăng Phong thành không xuất động toàn bộ Kim đan cảnh cường giả, thế nhưng chắc chắn sẽ không chỉ một, hai người, mà hẳn tối thiểu cũng phải có tới ba người trở lên, hoặc bốn, năm người không biết chừng.

Chính vì lẽ đó, nàng không biết vị chủ nhân này lấy ở đâu ra tự tin như vậy, mặc cho hắn có là Kim đan trung kỳ nhưng một đối ba cũng đã không phải chuyện đơn giản, nếu là Lăng Phong thành chủ tự thân xuất mã, như vậy chẳng phải là chết chắc sao?

“Chủ nhân…”

Lạc Tú Phương còn muốn nói thêm điều gì đó, thế nhưng liền bị Mặc Vũ ngăn lại, hắn thả trong tay trường kiếm trở trên kệ, xoay người đi tới, bàn tay một lần nữa tìm tới cái cằm nhỏ của Lạc Tú Phương, nâng lên khuôn mặt tinh xảo vũ mỵ của nàng, bá khí nói:

“Ta nói, không cần lo lắng, cho dù có là Lăng Phong thành chủ, vậy thì có thể đối với ta thế nào, nếu hắn ngu xuẩn mất khôn, như vậy chủ nhân của ngươi chỉ có thể tự tay đem Lăng Phong thành của hắn biến thành một tòa thành vô chủ!”

Lạc Tú Phương hai mắt long lanh, cảm nhận sự bá đạo cùng sự tự tin tuyệt đối bên trong lời nói của Mặc Vũ, nàng không kìm được trái tim gấp gáp nhảy lên, khuôn mặt cũng trở nên ửng hồng phơn phớt, cực độ mê người.

Nàng âm thanh như mèo con nói:

“Thế nhưng, Lăng Phong thành chủ chính là Kim đan hậu kỳ cường giả…”

Nhưng nàng còn chưa nói dứt lời, ngón cái của Mặc Vũ đã trượt lên, che đậy cái miệng anh đào của nàng, không để nàng tiếp tục nói thêm điều gì nữa mà thì hắn nhếch miệng cười một tiếng tà tiếu nói:

“Kim đan hậu kỳ? Vậy thì sao? Còn không phải chỉ là bên trên kiếm đạo chi lộ của chủ nhân ngươi một viên đá mài dao mà thôi, chỉ cần là cản đường, cho dù có là ai, ta cũng chắc chắn chiếu giết không lầm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

BÌNH LUẬN FACEBOOK