Trang Chủ
Tiên hiệp
Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Chư Thánh Trở Về – Thượng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hư không vô tận.

“Đây là con cuối cùng rồi.” Một nam tử mặc đạo bào âm dương thuần trắng tạo pháp quyết, ung dung xuyên thủng qua con yêu ma hình người ở trước mắt, nói bằng giọng bình tĩnh.

“Chậc, dù gì nó cũng mang gương mặt của ta, ngươi không thể nhẹ nhàng hơn được hả?” Một nam tử khác đỡ trán, song vẻ mặt lại hân hoan phấn khởi.

“Nếu ngươi thấy bất mãn thì có thể đi nói với Đạo Tổ ấy.”

“Đừng đừng, là ta sai được chưa.” Nam tử nọ cúi đầu khom lưng.

Nói rồi, hai người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều nở nụ cười nhẹ nhõm, “Cuối cùng cũng trở về được rồi.”

Bấm tay tính toán, bọn họ đến hư không vô tận để trấn áp đám “yêu ma” này cũng đã mười mấy vạn năm rồi. Kể cả với những Chuẩn Thánh có tuổi thọ gần như vô hạn thì đây cũng là một khoảng thời gian không hề ngắn.

“Ca Diếp tôn giả, bên ngài cũng xong rồi chứ?”

“A Di Đà Phật, bên bần tăng đã trấn áp xong toàn bộ tâm ma rồi.”

“Vừa đúng lúc, tôn giả cùng chúng ta trở về bẩm báo với Đạo Tổ nhé.”

“Được.”

Đoàn người nói cười vui vẻ, trên đường lại liên tục có đạo hữu gia nhập, có Yêu tu, Ma tu và cả Phật tu, bất kể là tu sĩ đạo thống nào thì cũng đều là bằng hữu đồng sinh cộng tử trong hư không vô tận này, hết thảy tranh chấp đạo thống đều gác bỏ sang một bên, chỉ có những “tâm ma” trong hư không vô tận mưu hồ chiếm giữ cơ thể của bọn họ, chiếm giữ gia viên của bọn họ mới là kẻ địch chung.

Mười hai vạn ba ngàn sáu trăm ba mươi ba năm ra sức chiến đấu, rốt cuộc cũng tạm kết thúc vào hôm nay.

Sao có thể không hưng phấn, sao có thể không chờ mong cơ chứ?

Bọn họ đã rời xa Tiên giới nhiều nay, hiện tại nơi ấy đã trở thành thế nào rồi nhỉ? Những đệ tử mà bọn họ lưu lại năm đó, vẫn còn ổn cả chăng?

Tu sĩ đi đến hư không vô tận hầu hết đều là đại năng Chuẩn Thánh vô tình vô dục, nhưng nhiều năm chia lìa và xa xứ vẫn dấy lên chút gợn sóng trong lòng họ. Cho dù là tu sĩ hỉ nộ không hiện ra mặt, thì vào ngày đặc biệt này, cũng đều nở nụ cười tươi nhẹ nhõm.

Trong hư không vô tận, các vị Đạo Tổ chống đỡ ở tuyến đầu, đấu tranh với đám tâm ma lợi hại nhất, đồng thời cũng dùng sức mạnh của mình dựng nên một phòng tuyến, đám tâm ma còn lại mới là đối tượng mà các tu sĩ bọn họ phải giải quyết. Nhưng dù thế, cuộc chiến này vẫn cực kỳ thảm khốc. Tâm ma là từ trong tâm của những người sống này hóa thành, vô cùng quen thuộc với công pháp và kỹ năng của bọn họ. Ban đầu rất nhiều tu sĩ chật vật chống đỡ, không ít người còn thân tử đạo tiêu, phải nhờ có các Đạo Tổ thi pháp liên thủ, thi triển thuật hồi tưởng tại không gian không có Thiên Đạo và thời gian khống chế này thì mới cứu được bọn họ về.

Sau đó các tu sĩ liền rút kinh nghiệm.

Phật tu thì đi đối phó với tâm ma của Ma tu, Pháp tu thì đi đối phó với tâm ma của Phật tu, thay phiên xử lý cho nhau, mới xem như chiếm được thượng phong.

Tâm ma không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể bị trấn áp.

Bởi vậy, cho dù các tu sĩ chiếm được thượng phong thì vẫn rất khó phong ấn hoàn toàn được bọn chúng, chỉ có thể bỏ ra gấp bội thời gian, tiếp tục nán lại trong hư không vô tận này.

Các tu sĩ tính toán, bọn họ đã ở trong hư không vô tận được mười hai vạn năm, tu vi hầu hết đều rớt mất một cấp.

Nơi này không có tiên khí bổ sung, chỉ có thể dựa vào ngoại vật, còn phải bỏ tinh lực ra để đối phó với Ma tu, cho nên đương nhiên hao phí rất nhiều.

Cùng lúc ấy, các Đạo Tổ bên kia cũng thu tay, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Kiếp nạn đã qua, lần tiếp theo sẽ là mấy trăm mấy ngàn vạn năm nữa.” Thiên Nguyên Đạo Tổ mỉm cười, hai mắt không biết đang dõi về phương nào, “Lúc ấy sẽ có các tu sĩ thế hệ mới tiếp nhận.”

“Bổn tọa cũng mệt lắm rồi.” Một nam tử tà mị duỗi người, ngáp một cái, “Ở trong này nhàm chán quá, cũng không biết hai giới Tiên Ma của chúng ta bây giờ đã trở thành thế nào rồi?” Trong hư không vô tận không có Thiên Đạo, cho nên bọn họ cũng không bói toán ra được gì.

“Ma Tổ nghĩ sao?” Phật Tổ chắp tay chữ thập, cười hỏi.

“Tất nhiên là vô cùng hỗn loạn.” Ma Tổ cười sâu xa, “Mười hai vạn năm, ngay cả với chúng ta thì cũng là một khoảng thời gian không ngắn, huống chi là đám tép riu kia? Không chừng khi chúng ta ra ngoài thì phong ấn tầng trời thứ ba mươi và tầng luyện ngục thứ mười sáu vẫn còn nguyên xi ấy chứ?”

“Ma Tổ nói vậy là xem thường các hậu bối của chúng ta quá đấy.” Đạo Tổ ngắt lời.

“Chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất thì mới có niềm vui bất ngờ chứ.” Ma Tổ vô tội nhún vai, “Bổn tọa chỉ nói vậy thôi, mấy người đừng nghiêm túc quá. Phật Tử do ông và hòa thượng kia tạo ra biết đâu sẽ là một bước ngoặt chăng?”

“A Di Đà Phật, hẳn là Ma Tổ cũng để lại không ít manh mối cho các hậu bối nhỉ.” Gương mặt Phật Tổ tràn đầy từ bi.

Ma Tổ bĩu môi, “Hòa thượng các người đúng là quá xảo trá.”

Phật Tổ và Đạo Tổ cùng cười bất đắc dĩ.

Song bọn họ cũng biết, mình có thể ở đây nói cười vui vẻ thế này, chính là bởi họ có chung kẻ địch. Một khi ra khỏi nơi này thì e rằng sẽ chẳng còn cảnh tượng thoải mái nhàn nhã như vậy nữa.

Phật Tổ không khỏi nhớ tới người đệ tử mà mình thu nhận trước khi đi.

Trăm kiếp luân hồi, hẳn là có thể khiến cho người đệ tử biến hóa từ phật quang cảm nhận được thất tình lục dục rồi.

Khám phá hồng trần, dứt bỏ thất tình lục dục, thì mới là xuất gia. Nhưng nếu xưa nay luôn có hồng trần bách thái, thì sao có thể “xuất gia”?

Chú Tú đàn tràng.

Tâm trạng Văn Xuân Tương đang rất xấu.

Vốn dĩ y và tiểu hòa thượng đang hạnh phúc tận hưởng thế giới của hai người, tự dưng hai con yêu thú này lại xuất hiện, đuổi mãi chẳng đi, tâm trạng y sao có thể vui cho được? Hơn nữa Tiểu Ngốc Tử lại còn càng ngày càng giống tiểu hòa thượng, mỗi lần thấy là lửa giận của y lại bốc lên.

Tuy Tạ Chinh Hồng cũng nhiều lần giải thích với Văn Xuân Tương, Tiểu Ngốc Tử tỉnh tỉnh mê mê, lúc biến hóa chỉ đơn thuần muốn biến thành dáng vẻ giống chủ nhân một chút thôi, nhưng Văn Xuân Tương vẫn khó chịu. Cuối cùng hai người thỏa hiệp, tìm kiếm đan dược thay đổi tướng mạo, khiến Tiểu Ngốc Tử chỉ giống Tạ Chinh Hồng ba phần, bấy giờ y mới chịu thôi.

Vừa hay ở Chú Tú đàn tràng cũng có không ít Yêu tu, y không có sức chỉ bảo, nếu hai đứa này đến thì cho đi xử lý mớ hỗn độn kia vậy.

Văn Xuân Tương phủi tay mặc kệ, sau đó kéo Tạ Chinh Hồng cùng đi kiếm chuyện với Nhất Điểm Tú Sinh Đao.

Pháp tu tốt bụng gì đó theo như lời Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử, Văn Xuân Tương cóc tin một chữ nào. Trong khắp tam giới này, chỉ chưa đến mười người biết được vị trí đàn tràng của y và tiểu hòa thượng. Nhưng những người đó sẽ không cố ý hóa thành Pháp tu đi bắt chuyện với hai con yêu thú ngố tàu này. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ tên dở hơi Nhất Điểm Tú Sinh Đao kia ra thì không còn ai khác.

Đối với Nhất Điểm Tú Sinh Đao, cảm xúc của Văn Xuân Tương hết sức phức tạp.

Thứ nhất, cho dù có tiểu hòa thượng liên thủ thì hai người bọn họ cũng không dám chắc rằng có thể phong ấn được thanh yêu đao này; thứ hai, Nhất Điểm Tú Sinh Đao là bội đao của đại năng thượng cổ, không ai biết y rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Y và tiểu hòa thượng muốn trấn án yêu đao này thì không phải không thể, chỉ là làm vậy chẳng được lợi ích gì. Tuy hiện nay quan hệ của y và tiểu hòa thượng có vẻ đã được thừa nhận, song xét đến cùng vẫn là vì thực lực của hai bọn họ rất mạnh, nhưng một khi đối đầu với Nhất Điểm Tú Sinh đao thì cực kỳ có khả năng là sẽ có kẻ thừa cơ lợi dụng sơ hở. Về tình về lý, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đều không thể động vào Nhất Điểm Tú Sinh Đao.

Tạm không bàn đến cảm giác nghẹn khuất này nữa, chỉ biết là Văn Xuân Tương rất ngứa mắt Nhất Điểm Tú Sinh Đao.

Hôm nay có cớ rồi, không tìm đến đả kích đối phương một phen thì không xả cục tức này được.

Ma giới.

Văn Xuân Tương kéo Tạ Chinh Hồng hùng hổ chạy tới chỗ Nhất Điểm Tú Sinh Đao, các Ma Thần trên đường nhìn thấy thì dồn dập cúi đầu khom lưng, cầu nguyện cho vị Ma Chủ tính cách thất thường trong truyền thuyết này đừng có chú ý tới mình.

Từ khi Văn Xuân Tương bắt đầu “tu thân dưỡng tính” cùng Tạ Chinh Hồng trên Chú Tú sơn, dưới sự thao túng của kẻ có mưu đồ, đủ thứ đồn thổi về sự “cao thâm bí hiểm” của Văn Xuân Tương liền truyền ra ngoài. Cho dù Văn Xuân Tương không ở Ma giới nhưng khắp Ma giới vẫn lưu truyền truyền thuyết về y. Đối với chuyện này, Mục Đình hết sức thản nhiên, nếu Ma Chủ đổ nhiệm vụ của mình lên đầu y thì Mục Đình y đương nhiên có nghĩa vụ phải làm tốt công việc này, giương cao ngọn cờ “Văn Xuân Tương” đi lừa lọc đám Ma Thần ngu ngốc kia, tránh cho bọn chúng gây họa.

“Ê ngươi, lại đây!” Văn Xuân Tương bỗng nhiên ngừng lại, chỉ tay vào một vị Ma Thần đang cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình.

“Xin….. Xin hỏi Ma Chủ có gì phân phó ạ?” Vị Ma Thần đáng thương nọ tiến lên, chẳng dám nhìn thẳng vào Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng.

Nhìn sang tiền bối không có vẻ gì là hung thần ác sát, Tạ Chinh Hồng âm thầm cười.

Thực ra ở Ma giới này, tiền bối thật sự là người hiền lành nhất, đáng tiếc các Ma Thần lại không phát hiện điều này, lại còn bị mấy lời đồn thổi biến tướng thành ra thế này, đúng là khiến người ta thấy có phần buồn cười.

“Nhất Điểm Tú Sinh Đao ở chỗ nào, ngươi có biết không?” Văn Xuân Tương sợ dọa Ma Thần này đổ bệnh nên nói rất nhẹ nhàng.

Ma Thần càng run như cầy sấy: “Ngài….. Ngài ấy hẳn vẫn ở trong vực sâu.”

Văn Xuân Tương còn muốn ghé sát lại hỏi, nhưng coi bộ Ma Thần kia sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

Văn Xuân Tương sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ y thật sự đáng sợ đến vậy ư?

Tạ Chinh Hồng cười, kéo tay Văn Xuân Tương, “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi.”

“Ừ.”

Văn Xuân Tương liếc Ma Thần nọ, có lẽ dù thưởng đồ cho thì kẻ này cũng chẳng dám dùng. Rốt cuộc tên Mục Đình kia đã truyền bá mấy thứ đồn đãi vớ vẩn gì không biết, y phải kiếm thời gian đi tìm hiểu xem mới được.

Thấy Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đã đi xa, vị Ma Thần nọ mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không bị lấy đi tế cho ma khí rồi.

“Đao nát, ngươi ra đây cho ta.” Văn Xuân Tương quát to, “Nếu mà không ra thì bổn tọa sẽ phá hủy ngọn núi của ngươi!”

“Tiền bối, chớ nên nóng giận.” Tạ Chinh Hồng nhẹ giọng khuyên can.

“Tiểu hòa thượng, ngươi đừng xen vào việc này.” Văn Xuân Tương vẫn rất để ý hình tượng của mình ở trước mặt Tạ Chinh Hồng.

“Việc của tiền bối, tiểu tăng sao có thể mặc kệ được?” Tạ Chinh Hồng lắc đầu nói, “Lát nữa tiền bối muốn lật tung ngọn núi này thì tiểu tăng đương nhiên sẽ giúp sức, có điều tiền bối không đáng phải giận dữ làm gì.”

“Ngươi nói đúng.” Văn Xuân Tương hít sâu mấy hơi, “Một thanh đao nát mà thôi, đâu đáng để bổn tọa phải bực tức như thế?”

“Đúng vậy.”

“Chẳng lẽ hai vị ân ái ở Chú Tú sơn còn chưa đủ hay sao mà chạy đến cả chốn vực sâu của ta để kích thích ta?” Nhất Điểm Tú Sinh Đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, nói với vẻ bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Avatar
❤陵月☪{Lăng Nguyệt☪}❤08:07 23/07/2020
, sao cái phiên ngoại thứ 2 nồng đậm mùi đam mỹ huynh đệ ở đây thế nhở, ê hê hê hế *nụ cười mất nhân tính*
Avatar
❤陵月☪{Lăng Nguyệt☪}❤10:07 21/07/2020
hahaha, vãi cả nách đổ mồ hôi là sắp chết, phi lí vừa thôi, chẳng lẽ ra ngoài thời tiết oi bức chút mà chơi thể thao, nách đổ mồ hôi cx là sắp chết á, vậy thì ta sắp pk từ biệt thế gian r
Avatar
❤陵月☪{Lăng Nguyệt☪}❤21:07 20/07/2020
nếu ko cs nhiều giáo lí Phật pháp có lẽ tại hạ sẽ rất thik bộ truyện này đó
Avatar
❤陵月☪{Lăng Nguyệt☪}❤15:07 18/07/2020
trời ạ chap 1 thôi nhét cho cả đống giáo lý Phật giáo, mún tui chớt hả trời, đọc lý giải xog cx ko hiểu cm j lun

BÌNH LUẬN FACEBOOK