Trang Chủ
Tiên hiệp
Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Chim Và Chuột

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Yến đại ca, huynh nghĩ có khi nào chủ nhân không thích gặp ta không?” Tiểu Ngốc Tử lo lắng, gương mặt hao hao Tạ Chinh Hồng cũng tràn đầy âu lo.

Nó biến hóa theo bộ dáng của chủ nhân, cơ mà Ma Hoàng thì có vẻ rất ghét, thiếu chút nữa đánh chết nó luôn. Nhưng đã biến hóa mất rồi, muốn đổi sang bộ dáng khác cũng rất khó khăn.

“Không có chuyện đó đâu.” Yến Dữ Hành an ủi, “Chủ nhân rất thiện tâm, cho dù Ma Chủ mất hứng thì hẳn chúng ta vẫn giữ được mạng.” Chỉ là giữ được mạng thôi, còn lại thì hắn không dám nói.

Tiểu Ngốc Tử và Yến Dữ Hành đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy con đường phía trước thật là xa vời.

Tiểu Ngốc Tử và Yến Dữ Hành đều là yêu thú, phi thăng khó khăn hơn Nhân tu nhiều. Sau khi Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương phi thăng, hai bọn họ liền đến nương nhờ Nhan Kiều, dốc lòng chuyên tâm tu hành, hi vọng sớm ngày phi thăng.

Nhưng muốn phi thăng đâu có dễ như vậy.

Huyết mạch của Yến Dữ Hành không thuần khiết, nếu không nhờ đi theo Tạ Chinh Hồng thì còn chẳng tu được đến kỳ Độ Kiếp. Mà Tiểu Ngốc Tử tuy đạo tâm thông thấu nhưng căn cốt lại không tốt. Yến Dữ Hành và cậu đều là yêu sủng, đương nhiên sẽ không bỏ rơi cậu, hơn nữa tu vi của hắn cũng không đủ vững, cho nên liền thả chậm tốc độ để chờ cậu.

Hồi mới gặp Tiểu Ngốc Tử, Yến Dữ Hành còn tưởng nhầm cậu là đồ ăn mà chủ nhân tìm về cho mình.

Mặc dù Yến Dữ Hành bình thường thích ăn chay nhưng cũng không phải không ăn thịt. Hơn nữa Tiểu Ngốc Tử này da thịt mềm mại, tròn tròn ú ú, trông ngon miệng phết đấy chứ.

Thử miếng xem sao.

Yến Dữ Hành nhấc con chuột nhí này lên, đang chuẩn bị tọng vào miệng thì chợt thấy Nhan Kiều hớt hải chạy tới, “Bỏ ra bỏ ra, nó cũng là yêu sủng của Tạ đạo hữu đấy, không ăn được đâu.”

“Chít chít chít chít.”

Tiểu Ngốc Tử cũng giương nanh múa vuốt, tỏ ý là không được ăn mình.

“Nó á?” Yến Dữ Hành túm đuôi Tiểu Ngốc Tử lắc lắc, “Căn cốt xoàng xoàng, tu vi thấp lè tè, chủ nhân thu nó làm yêu sủng làm gì cơ chứ?”

“Đừng nói thế.” Nhan Kiều thở dài bảo, “Bản lĩnh tìm đồ của Tiểu Ngốc Tử lợi hại lắm. Trông bình thường thế thôi, chứ ở trong giới chuột dẫn đường, bản lĩnh của nó đứng nhất nhì đấy. Nếu ngươi không tin thì bảo nó giúp ngươi tìm đồ xem.”

“Vậy để thử coi.” Yến Dữ Hành thả Tiểu Ngốc Tử xuống, từ trên cao nhìn xuống, cất tiếng bảo, “Ê nhóc chuột, ngươi biết biến hóa không? Ngươi nhỏ thế này, ta lơ là một cái là dẫm chết ngươi rồi.”

“Chít chít, biết ạ.”

Có điều không được thành thạo lắm, thường xuyên quên khuấy mất là mình biết biến hóa.

Tiểu Ngốc Tử được Tạ Chinh Hồng bảo bọc kỹ càng, đây là lần đầu tiên trong đời đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan rồi trở ra được, nào dám duy trì nguyên hình nữa? Lập tức biến thành một tiểu thiếu niên, dè dặt nhìn chằm chằm vào Yến Dữ Hành.

Trông thấy dung mạo Tiểu Ngốc Tử chẳng khác chủ nhân là bao, khóe miệng Yến Dữ Hành giật giật.

Nếu mà để Ma Hoàng thấy được thì e rằng sẽ lột da nhóc chuột này ra mất.

Lần đầu gặp gỡ của Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử thật sự không tốt đẹp gì cho cam. Song Tiểu Ngốc Tử không phải một con chuột nhỏ nhen hẹp hòi, vả lại Yến Dữ Hành cũng thành tâm giải thích, cho nên hai yêu thú nhanh chóng xưng huynh gọi đệ với nhau, chẳng hề tồn tại khoảng cách gì. Sau này Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương phi thăng rồi, cả hai lại sống nương tựa lẫn nhau.

Nhan Kiều có đạo lữ của mình, không thể lúc nào cũng chăm sóc cho hai yêu thú này được. Yến Dữ Hành cũng không mặt dày đi làm phiền người khác, cho nên sau khi tiến lên kỳ Độ Kiếp, hắn liền mang theo Tiểu Ngốc Tử đến tạm biệt Nhan Kiều, chọn một ngọn núi, an tâm tu hành. Cũng có không ít kẻ muốn nhắm vào chủ nhân của bọn họ, thậm chí một dạo nọ còn nổi lên lời đồn rằng bảo bối mà Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng để lại trước khi phi thăng đều nằm trong tay họ, khiến cho bọn họ phiền không chịu nổi, bèn ra tay giải quyết mấy đám người này.

Ở Tu Chân giới Tiểu Ngốc Tử và Yến Dữ Hành sống dựa vào nhau, Tiểu Ngốc Tử còn là một chú chuột nhỏ đơn thuần, chẳng mấy chốc đã bỏ qua chuyện Yến Dữ Hành suýt thì ăn mất cậu. Dù sao thiên tính của yêu thú cũng là như thế mà, không thể cưỡng cầu được, hơn nữa đám tu sĩ thèm muốn “kho báu” gì đó nhiều như cá diếc qua sông, nếu không nhờ có Yến Dữ Hành ở bên chỉ điểm thì có lẽ hai người đã chẳng thể sống tự tại như vậy rồi.

Mà Tiểu Ngốc Tử cũng đem đến cho Yến Dữ Hành không ít bất ngờ. Sau khi hóa thành hình người, năng lực tìm bảo vật của Tiểu Ngốc Tử càng trở nên lợi hại đến trình độ đáng sợ. Không có thứ cậu tìm không thấy, chỉ có thứ cậu không muốn tìm. Bản lĩnh phân biệt các loại bảo bối năng cũng tăng cao. Thế cho nên mặt thì càng ngày càng giống Tạ Chinh Hồng mặt mà tính tình lại ngày càng có thiên hướng giống Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương. Khụ khụ, không biết sau khi Ma Hoàng bệ hạ trông thấy mặt của Tiểu Ngốc Tử thì có vì bản lĩnh của Tiểu Ngốc Tử mà “khoan hồng” với đệ ấy không ta?

Đến lúc đó, có lẽ phải xem bản lĩnh dỗ dành Ma Hoàng của chủ nhân rồi.

Yến Dữ Hành cảm thán xong, tiện thể nói cho Tiểu Ngốc Tử tiếp theo bọn họ cần tìm bảo bối gì. Tu vi của hắn cao hơn Tiểu Ngốc Tử nhiều, may mà đạo tâm Tiểu Ngốc Tử thuần khiết, căn cốt mặc dù bình thường, nhưng nhờ Yến Dữ Hành dùng đủ thứ bảo bối rèn giũa nên đã tốt lên rất nhiều. Cũng chính là vì thái độ tùy tiện lãng phí thiên tài địa bảo của hai người này nên những kẻ ngấm ngầm theo dõi lại càng chắc chắn rằng trên người họ có bảo bối mà Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng để lại.

Tuy nhiên khi tu vi của Tiểu Ngốc Tử tới kỳ Độ Kiếp thì tình trạng này đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đối phó với hai đại năng kỳ Độ Kiếp, không ít tu sĩ vẫn biết tự lượng sức mình. Vài năm yên bình trôi qua, Tiểu Ngốc Tử Yến Dữ Hành liền cùng nhau phi thăng.

Trước khi phi thăng, hai người cũng đã bàn với nhau là sẽ đi tìm Tạ Chi Hồng trước. Mặc dù sau khi phi thăng thì bọn họ không còn quan hệ khế ước nữa, nhưng cả hai vẫn muốn đi theo Tạ Chinh Hồng. Có điều tình huống sau khi phi thăng lại khác xa những gì Tiểu Ngốc Tử và Yến Dữ Hành dự đoán.

Khi bọn họ hỏi về nơi ở của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương thì mấy tiên nhân đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt kinh hãi, đợi đến khi nhìn kỹ gương mặt Tiểu Ngốc Tử thì thần sắc mấy tiên nhân nọ lại càng khó coi, chẳng nói chẳng rằng bỏ thẳng đi luôn.

Quái lạ.

Khi bọn họ chỉ hỏi về mỗi Văn Xuân Tương, các tiên phật cũng có phản ứng thế này, bọn họ còn có thể cho rằng là vì Ma Hoàng ở Tiên giới cũng sống tiêu sái tùy ý nên khiến người ta sợ hãi. Nhưng Tạ Chinh Hồng là Phật tu, xưa nay không tranh với đời, chỉ có vài lần nổi giận thì cũng đều là vì Ma Hoàng. Chủ nhân như thế thì sao lại khiến các tiên phật phản ứng kiểu đó được nhỉ?

Yến Dữ Hành suy nghĩ, có lẽ là vì vấn đề tên gọi chăng. Vì thế lần sau hỏi thì không nói là “Tạ Chinh Hồng” nữa mà đổi sang pháp danh “Thần Tú”, ai ngờ các tiên phật nghe xong thì sắc mặt còn lạ lùng hơn.

“Yến đại ca, rốt cuộc là sao vậy?” Tiểu Ngốc Tử kéo tay áo Yến Dữ Hành, hỏi với vẻ khó hiểu.

“Ta cũng chẳng rõ nữa.” Yến Dữ Hành gãi đầu, sao Tiên giới này chẳng giống như bọn họ tưởng tượng thế nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ đi nhầm sang Ma giới chứ không phải đến Tiên Giới?

“Phììì, hai vị đạo hữu hãy gượm đã.” Đương lúc Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử định đi thử tiếp thì bỗng có một tiên tiến lên, gọi Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử lại.

“Xin hỏi đạo hữu là?” Yến Dữ Hành quay đầu, trông thấy đó là một vị Pháp tu mặc đạo bào đơn giản, khí tức sâu không lường được, mạnh hơn loại tiên nhân vừa phi thăng như bọn họ nhiều.

“Tại hạ chỉ là một tán nhân mà thôi, không có danh hào gì cả.” Pháp tu cười nói, “Chẳng qua bần đạo đi trên đường từng tình cờ gặp hai vị mấy lần, hẳn là có duyên với nhau, cho nên mới gọi hai vị lại, mong hai vị đạo hữu chớ trách.”

“Từng gặp vài lần ư?” Tiểu Ngốc Tử nghi hoặc nhìn Pháp tu này, cố gắng nhớ lại xem từng gặp y lúc nào?

Pháp tu nọ ghé sát đến trước mặt Tiểu Ngốc Tử, cất lời cảm thán, “Quả nhiên là rất giống.”

Yến Dữ Hành vội vàng kéo Tiểu Ngốc Tử ra, cảnh giác nhìn Pháp tu nọ, “Các hạ làm cái gì vậy?”

“Ha ha, mong đạo hữu thứ lỗi, bần đạo chỉ muốn xác nhận một chút thôi.” Pháp tu cười nói, “Hai vị đã hỏi thăm nhiều người, có biết vì sao bọn họ không chịu trả lời không?”

“Vì sao?” Tiểu Ngốc Tử trực tiếp hỏi.

Lúc này thì Yến Dữ Hành phải cảm ơn tính cách thẳng thừng của Tiểu Ngốc Tử.

“Đương nhiên là vì người mà hai vị hỏi thăm có thân phận không tầm thường.” Pháp tu cười nói, “Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, bất cứ ai ở Tiên giới cũng biết đến hai người này. Gương mặt của hai người họ cũng được lưu truyền rất rộng rãi, không ai là không biết.” Nói đoạn, Pháp tu dừng một chút, cười nhìn Yến Dữ Hành, “Chỉ là hai vị này thân phận cao quý, vì tôn kính nên chúng ta xưa nay không dám trực tiếp gọi bằng kỳ danh. Hai vị chẳng những gọi thẳng tên họ của hai người này ra mà còn có ý đồ dò la hành tung của bọn họ, lại thêm gương mặt của vị tiểu hữu này nữa, nhìn kiểu gĩ cùng thấy là không có ý tốt. Nếu không phải hai vị vẫn còn là tân nhân, đang được bảo hộ, thì e là hai vị đã bị truy sát không biết bao nhiêu lần rồi.”

Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử nghe xong thì trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không ngờ là vì nguyên nhân này nên mới không hỏi được tin tức. Nhưng bọn họ chỉ phi thăng chậm hơn chủ thượng mấy ngàn năm thôi mà, thời gian ngắn như vậy, bọn họ không nói ra thì làm sao tìm được người đây? Cũng chính vì hai người đều xuất thân là yêu thú cho nên không có sở thích của Nhân tộc, bằng không thì đã đi mua ngọc giản, biết được ngay đủ thứ tin tức trên trời dưới đất rồi.

“Chúng ta tới để tìm chủ nhân chứ không có ý bất kính với chủ nhân.” Tiểu Ngốc Tử ngậm ngùi nói, “Lúc ở Tu Chân giới, chúng ta đều là yêu sủng của chủ nhân. Hôm nay phi thăng thành công, cho nên chỉ muốn đi tìm bọn họ thôi mà.”

“Thì ra là thế.” Pháp tu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Vậy thì mọi sự cũng dễ hiểu rồi.”

“Đạo hữu vẫn chưa nói hiện tại hai người ấy có thân phận ra sao?”

“Bọn họ hiện giờ, một người là Phật Tử của Phật giáo, được vô vàn Phật tu kính ngưỡng, từng tự lực mở ra tầng trời thứ ba mươi, lập ra đại hoành nguyện. Còn người kia thì là Ma Chủ của Ma giới, hôm nay đã nắm quyền trong tay, không ai dám cả gan nghi ngờ ngài ấy.”

“Vậy chúng ta phải đi đâu mới tìm được bọn họ?” Tiểu Ngốc Tử lại hỏi.

“Ha ha, cái này thì có lẽ hai vị biết rõ hơn đấy.” Pháp tu xua tay nói, “Thân phận của hai người ấy tôn quý như thế, một Pháp tu nho nhỏ như ta làm sao biết được hành tung của họ? Tuy nhiên hai giới Tiên Ma đều không tìm thấy bọn họ. Ta nghĩ chắc là họ đến thế gian rồi.”

“Thế gian ư?” Tiểu Ngốc Tử bỗng ngẩng đầu, hào hứng nhìn Yến Dữ Hành, “Ta biết ở đâu rồi, Yến đại ca, chúng ta đi thôi.”

Yến Dữ Hành gật đầu, Tiểu Ngốc Tử sẽ không nói điêu, cậu mà nói là biết thì nhất định là biết thật.

“Cám ơn đạo hữu đã nói cho ta biết, đạo hữu thật sự không có danh hào sao?” Yến Dữ Hành chắp tay hỏi, “Chờ bọn ta tìm được chủ nhân rồi thì đạo hữu đương nhiên có thể……”

“Ôi dào, không cần đâu mà.” Pháp tu nói, “Chuyện nhỏ nhặt thôi, nếu hai vị đạo hữu có việc thì nên đi sớm đi. Đi thông đến nhân gian cần trải qua nhiều thủ tục lắm, thế nhưng hai vị là tân nhân, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút.”

“Đa tạ.” Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử cùng cảm tạ, sau đó tạm biệt vị Pháp tu này.

Pháp tu cười cười, cơ thể chậm rãi hư hóa, biến thành bộ dáng Nhất Điểm Tú Sinh Đao.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Văn Xuân Tương phát hiện tu vi của mình tăng lên không ít, có thể thử biến hóa, cũng có thể thoát ra khỏi chậu hoa này đi chung quanh nhảy nhót.

Hê hê hê hê hê!

Nó nhất định phải cho lão hòa thượng kia biết mặt mới được. Chăm hoa cái kiểu kia, nếu hoa này không phải Văn Xuân Tương nó thì e rằng đã chết ngắc một ngàn tám trăm lần rồi.

Đêm khuya thanh tĩnh.

Văn Xuân Tương lén lút nhón chân ra, rón rén bước ra khỏi chậu hoa.

Lão hòa thượng ngủ nông lắm, bất cẩn cái là đánh thức ổng liền. Đến lúc đó ổng mà thấy mình rồi bị dọa hết hồn đi đời nhà ma luôn thì sao? Văn Xuân Tương không muốn hại đến mạng người, cho nên động tác đương nhiên vô cùng khẽ khàng.

Một đóa mẫu đơn cực kỳ lộng lẫy nhảy vọt đến trước giường, nếu có người ở đây thì chắc sẽ bị dọa suýt chết rồi, cho dù đóa mẫu đơn này có đẹp đến mấy đi chăng nữa.

Văn Xuân Tương vươn cành ra, chọt chọt mặt lão hòa thượng, “Đồ bại hoại, ngày nào cũng đổ trà thừa cho ta.”

“Không biết chăm hoa thì đừng có chăm, cái bản kinh thư kia ông đọc đi đọc lại cả trăm lần, ngay lần đầu tiên ta đã thuộc nằm lòng rồi, ngu ngốc!” Văn Xuân Tương không cam lòng, lại chọt thêm phát nữa, “Lần sau đổi quyển khác đi nha?”

Phật Tử vẫn say giấc nồng, dường như chẳng hề phát hiện động tác nhỏ của Văn Xuân Tương.

“Xem ta dạy dỗ ông đây!” Văn Xuân Tương vung cành lên, muốn quật cho lão hòa thượng mấy cái thiệt mạnh. Nhưng cành giơ đến giữa không trung thì y lại chần chừ. Ngộ nhỡ quật ổng bị thương thì làm sao giờ, lão hòa thượng này cao tuổi rồi, chắc chịu không nổi đâu.

“Lão già thối.” Văn Xuân Tương giận dữ buông cành xuống, nằm luôn ra bên tai Phật Tử, cất giọng ai oán, “Đền ~~ mạng ~~ cho ~~ ta ~~”

Hừ, dọa chết ông, cho ông gặp ác mộng nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Avatar
❤陵月☪{Lăng Nguyệt☪}❤08:07 23/07/2020
, sao cái phiên ngoại thứ 2 nồng đậm mùi đam mỹ huynh đệ ở đây thế nhở, ê hê hê hế *nụ cười mất nhân tính*
Avatar
❤陵月☪{Lăng Nguyệt☪}❤10:07 21/07/2020
hahaha, vãi cả nách đổ mồ hôi là sắp chết, phi lí vừa thôi, chẳng lẽ ra ngoài thời tiết oi bức chút mà chơi thể thao, nách đổ mồ hôi cx là sắp chết á, vậy thì ta sắp pk từ biệt thế gian r
Avatar
❤陵月☪{Lăng Nguyệt☪}❤21:07 20/07/2020
nếu ko cs nhiều giáo lí Phật pháp có lẽ tại hạ sẽ rất thik bộ truyện này đó
Avatar
❤陵月☪{Lăng Nguyệt☪}❤15:07 18/07/2020
trời ạ chap 1 thôi nhét cho cả đống giáo lý Phật giáo, mún tui chớt hả trời, đọc lý giải xog cx ko hiểu cm j lun

BÌNH LUẬN FACEBOOK