Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 230: Vô hạn cảm kích, thành tích kinh thiên!

Cao Điểm Trầm Mặc

13/09/2020

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Vân Trung Hạc không hiểu rõ thái thượng hoàng dùng phương pháp tăng tuổi thọ rốt cuộc là làm thế nào.

Nhưng căn cứ hắn vừa rồi quan sát, di chứng này, hoặc là nói phản phệ phi thường đáng sợ.

Triệu chứng điển hình chính là tốc độ huyết dịch lưu động chậm vô cùng, phảng phất ngưng kết lại, cho nên dẫn đến cơ hồ không có nhịp tim, cũng cơ hồ không có hô hấp.

Cái này có chút giống với trúng độc, trên Địa Cầu một ít độc rắn khiến huyết dịch người ta biến thành trạng thái rắn.

Nhưng tình hình thái thượng hoàng lại không giống, huyết dịch của lão cũng không hoá rắn.

Không chỉ huyết dịch, còn có thần kinh toàn thân cũng giống như bị tê dại vậy.

Loại bệnh trạng này có điểm giống trúng thuốc tê mạnh nhất, cho nên toàn thân không thể động đậy, hô hấp đều ngừng. Nhưng trúng thuốc tê xong, ít nhất tim vẫn đập đó.

Tóm lại phi thường quỷ dị!

Rất nhanh Vân Trung Hạc phát hiện một điểm quỷ dị nữa.

Khuôn mặt Thái thượng hoàng nhăn nheo rất nhiều, già yếu lưng còng. Nhưng thân thể của lão lại như tuổi trẻ.

Bởi vì tê liệt rất nhiều năm, cho nên tứ chi của lão nhất định cứng ngắc.

Nhưng lão nhân, trên thân hẳn là nhăn nheo, cũng có đại lượng da đốm mồi, kết quả hoàn toàn không phải.

Thân thể này bóng loáng, bất quá bởi vì gương mặt thái thượng hoàng già nua nhiều nếp nhăn, nên người ta không để ý đến thân thể của lão.

Thân thể thái thượng hoàng bóng loáng như tuổi trẻ rất mất tự nhiên, lộ ra rất chết, rất mộc.

Hình dung thế nào nhỉ? Phảng phất có những minh tinh dùng độc botulinum lên mặt, cho nên nhìn qua bóng loáng tuổi trẻ, trên thực tế lại cứng ngắc không gì sánh được, căn bản không cử động lớn được, cũng không biểu lộ gì.

Vân Trung Hạc kinh hãi, đây... Đây chính là bí mật duy trì tuổi trẻ?

Cùng loại với độc botulinum ở Địa Cầu?

Nhưng tuổi thọ lại xảy ra chuyện gì?

Người Mê Điệt cốc nói, thái thượng hoàng lúc ấy sở dĩ chọn diên thọ tà pháp hoàn toàn là bất đắc dĩ, bởi vì lúc ấy lão sống không lâu nữa, cho nên mạo hiểm thử tà pháp.

Kết quả chỉ thành công một phần, thân thể của lão xác thực khôi phục bộ dáng tuổi trẻ, nhưng như uống đại lượng độc botulinum, toàn thân cứng ngắc tê liệt.

Mà tác dụng phụ phát tác gần đây, thần kinh toàn thân bị tê liệt, huyết dịch cơ hồ ngừng lưu động, hô hấp cũng ngừng, biến thành một người thực vật sắp chết.

Nhưng nguyên lý dược vật cứu lão, ngược lại rõ ràng.

Trong nháy mắt cơ hồ làm huyết dịch vốn đình trệ nhanh chóng lưu động, khôi phục thần kinh đã tê dại, kích thích thần kinh đại não đã ngừng.

Hiện tại Vân Trung Hạc minh bạch, Mê Điệt cốc khai thác dược vật này, trên ý nghĩa cũng không phải là trị liệu tác dụng phụ của diên thọ tà pháp.

Nộ Đế đã từng có được một bộ thân thể thuế biến hoàn chỉnh, kéo dài tuổi thọ, bất quá thuốc đó một phân thành hai.

Thế lực nào đó đạt được một nửa, Mê Điệt cốc đạt được một nửa.

Song phương hợp hai làm một, mới là y thuật thần kỳ làm thân thể hoàn chỉnh thuế biến, kéo dài tuổi thọ.

Bản dịch được dịch tại Bạch ngọcc sách. Mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ diễn đàn và dịch giả.

Dựa theo loại bệnh trạng này để xem, thế lực thần bí kia nắm giữ tà thuật là âm diện, bởi vì hiệu quả như băng phong, như đánh vô số độc botulinum, thân thể đông cứng, thần kinh cũng bị tê dại.

Thái thượng hoàng năm đó tự biết chính mình sống không lâu, cho nên mạo hiểm thử, dẫn đến triệu chứng cứng ngắc cơ hồ tê liệt trước mắt.

Mà Mê Điệt cốc nắm giữ phương thuốc, thuộc về dương diện.

Dược lực này hung mãnh kịch liệt, có hiệu quả xông mở băng phong cứng ngắc, cả hai có thể đạt tới cân bằng, chân chính đạt tới thân thể thuế biến cường kiện, kéo dài tuổi thọ.

Đây chính là bí mật Nộ Đế cường đại, tuổi trẻ năm đó.

Thế nhưng... Làm được bằng cách nào?

Tà pháp thuế biến cường thân, kéo dài tuổi thọ, duy trì thanh xuân này là tới từ Thánh Miếu.

Theo y học thế giới này hoàn toàn không đạt được, ngay cả y học Địa Cầu cũng không đạt được.

Nhưng Vân Trung Hạc tự mình tham dự một phần quá trình này, hắn thử qua thuốc, biết rõ điểm này không phải huyền huyễn. Đây là một loại lực lượng khoa học nào đó, sinh vật học, thậm chí cùng loại với gen.

Thánh Miếu này là thứ gì? Làm sao truyền thụ đồ vật, hoặc là y học thần bí, hoặc là khoa học như vậy?

Nộ Đế đi qua Thánh Miếu, cho nên đạt được tà pháp thuế biến cường thân, duy trì thanh xuân. Mà lại đạt được kỹ thuật rèn đúc tiên tiến, cho nên gã rèn đúc binh khí, trải qua ngàn năm vẫn như cũ chém sắt như chém bùn.

Người sáng lập Mê Điệt cốc đi qua Thánh Miếu, học tập y thuật thần kỳ, trở thành thánh địa y học thiên hạ.

Trong huyệt động Mê Điệt cốc, một màu đen kịt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đây là sơn động. Nhưng lúc mắt Vân Trung Hạc có thể thấy mọi vật, tinh tường nhìn thấy, đây căn bản chính là bệnh viện, bên trong căn bản cũng không phải là sơn động, mà là từng gian phòng bệnh.

Còn có Mê Điệt cốc đại sư là tóc ngắn, mà lại mặc học thuật bạch bào.

Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, Vân Trung Hạc cảm giác mình đã tiếp cận chân tướng cao nhất thế giới này.

Mê Điệt cốc để Vân Trung Hạc thí nghiệm thuốc, đồng thời để hắn tặng thuốc cho Thiên Diễn thái thượng hoàng nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế là có mục tiêu chiến lược.

Tà thuật trường sinh cường thân này, chúng ta mỗi phe nắm giữ một nửa, mà Mê Điệt cốc ta nắm giữ một nửa này, đã hoàn thành.

Thiên Diễn thái thượng hoàng, mới thật sự là người thí nghiệm thuốc đầu tiên.

Vân Trung Hạc lúc này đã ẩn ẩn cảm thấy hắc thủ thế giới này.

...

Tác dụng dược vật này vậy mà nhanh chóng như thế, phảng phất trong cơ thể thái thượng hoàng nổ tung.

Thân thể lão tái nhợt nhanh chóng trở nên đỏ bừng.

Nhịp tim càng ngày càng hữu lực.

Đây là tác dụng thứ nhất của dược lực, mãnh liệt kích thích huyết dịch tuần hoàn.

Nếu như đổi thành người bình thường, căn bản chịu không được, bởi vì huyết áp quá cao, máu lưu động quá nhanh, trực tiếp nổ tung mà chết.

Nhưng huyết dịch thái thượng hoàng trước đó cơ hồ đình trệ, cho nên dược vật này khu động lực vừa vặn.

Tiếp đó dược vật bắt đầu tác dụng thứ hai, mãnh liệt kích thích thần kinh, tiến hành khôi phục thần kinh.

Thái thượng hoàng bắt đầu một lần nữa hít thở.

Trước đó người thí nghiệm thuốc, căn bản không đến được giai đoạn thứ hai, trực tiếp mạch máu trong đầu vỡ toang mà chết.

Dược vật này trong cơ thể thái thượng hoàng, bước nguy hiểm thứ hai đã qua.

Sau đó, hiệu quả dược lực cuối cùng chính là kích thích thần kinh đại não.

Dược lực này cũng có chút mãnh liệt, thân thể thái thượng hoàng bắt đầu run rẩy.

Trọn vẹn một lúc lâu, lão bỗng nhiên mở choàng mắt.

Đã tỉnh lại, sống lại.

Đôi mắt của lão bỗng nhiên hiện lên hàn mang, tràn đầy sát khí.

Nhưng nhìn thấy Vân Trung Hạc và Hầu Trần, ánh mắt lập tức hòa hoãn lại.

"Dìu ta ngồi dậy." Thái thượng hoàng thấp giọng nói.

Sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, lúc thái thượng hoàng nói chuyện không há miệng.

Không, không chỉ là không há miệng, gương mặt này rất không bình thường, tựa như là dán một tầng.

Trước đó Vân Trung Hạc hiếu kỳ, vì sao thân thể thái thượng hoàng tuổi trẻ bóng loáng, gương mặt lại già nua nhăn nheo như vậy.

"Ngao Ngọc?" Thái thượng hoàng hỏi.

"Có thần." Vân Trung Hạc thấp giọng nói.

"Thuốc này..."

Vân Trung Hạc nói: "Mê Điệt cốc cầu tới, ta thí nghiệm thuốc cho bọn hắn."

"Ngươi thí nghiệm thuốc?" Ánh mắt Thái thượng hoàng kinh ngạc, chuyện này lão rõ ràng nhất.

Nộ Đế chết đi, tà pháp thuế biến cường thân, kéo dài tuổi thọ, thanh xuân thường trú kia thất truyền.

Mấy trăm năm trước, tà pháp này lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới này, bất quá không phải hoàn chỉnh.

Mê Điệt cốc nắm giữ một nửa kia đều không hoàn chỉnh, cho nên vẫn luôn nghiên cứu, vẫn luôn tìm người thí nghiệm thuốc, ròng rã dùng thời gian mấy chục năm, bỏ ra vô số đại giới, vô số tử tù thí nghiệm thuốc toàn bộ bạo chết.

Bây giờ vậy mà thật thành công? Mà Ngao Ngọc tự mình thí nghiệm thuốc, hắn rõ ràng biết thí nghiệm thuốc này tỉ lệ tử vong cơ hồ là 100%, nhưng như cũ mạo hiểm thử một lần, đây là liều mạng à.

Nhưng Ngao Ngọc vì cứu thái thượng hoàng lão, vậy mà lấy mệnh tương bính.

Đây là trung nghĩa cỡ nào? Ân tình cỡ nào.

Ánh mắt Thái thượng hoàng run rẩy nói: "Hài tử... Ta thiếu ngươi một cái thiên đại ân tình, ân tình này ta sẽ không bao giờ quên."

Vân Trung Hạc nói: "Mê Điệt cốc trước đó khai phát chín đời dược vật, nhưng toàn bộ đều không được, ta đi thí nghiệm thuốc, lại có hiệu, mà lại không chết bất đắc kỳ tử. Cho nên bọn hắn rút trong máu của ta ra một loại vật chất mấu chốt nào đó, gia nhập vào trong phối phương, liền biến thành đời dược vật thứ mười, rốt cuộc hữu hiệu."

Thái thượng hoàng nói: "Hài tử, ngươi cũng đã biết dược vật này có giá trị chiến lược bực nào? Toàn bộ thiên hạ đế vương, khả năng đều sẽ điên cuồng."

Vân Trung Hạc nói: "Biết, Mê Điệt cốc lừa gạt ta, bọn hắn nói đây vẻn vẹn chỉ là giảm bớt tác dụng phụ. Nhưng trên thực tế đây chính là một nửa tà dược thuế biến cường thân, diên thọ tuổi trẻ, đến từ Thánh Miếu."

Thái thượng hoàng nói: "Hài tử, hoàng đế muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ bảo trụ ngươi. Nhưng trừ cái đó ra, chúng ta cũng đừng vọng tưởng quá nhiều."

Thái thượng hoàng nói lời không đầu không đuôi, nhưng lão tin tưởng Ngao Ngọc nhất định có thể nghe hiểu.

Vân Trung Hạc đương nhiên có thể nghe hiểu.

Lần này Thái Thượng diên thọ phản phệ, đối với người trong thiên hạ chính là bệnh nguy kịch, dù được cứu trở về, cũng sẽ chỉ nói y thuật Ngao Ngọc ngưu bức, mới cứu vớt được thái thượng hoàng.

Nhưng thái thượng hoàng trong mắt người thiên hạ, đã là già yếu lưng còng, gần đất xa trời. Dù lần này được cứu về, vậy lần tiếp theo bệnh phát tác, không phải sẽ băng hà sao, dù sao lão sắp tám mươi tuổi rồi.

Một thái thượng hoàng sắp chết, sẽ không để cho người kính sợ.

Cái gọi là quang hoàn Bán Thần, cũng sớm bị phá vỡ, thái thượng hoàng như vậy không còn quyền lực.

"Hài tử, từ đó về sau ngươi cứ ở tại Thượng Thanh cung đi, dù sao hiếu nghĩa đè ép hoàng đế, trước khi ta chết, hoàng đế không dám xông vào bắt giết ngươi." Thái thượng hoàng nói: "Chờ ta cảm thấy đến ngày chính mình chân chính dầu hết đèn tắt, ta sẽ cho người bí mật đưa ngươi đi."

Vân Trung Hạc nói: "Thái thượng hoàng à, chẳng lẽ ngài cam tâm như vậy sao? Bây giờ dân chúng Đại Chu lầm than, hoàng đế đăng cơ vừa mới tám năm, quốc gia liền biến thành dạng này."

Thái thượng hoàng nói: "Hài tử, ta còn có thể làm gì? Ta chỉ là một thái thượng hoàng tê liệt trên giường mà thôi, trước đó có ngươi tương trợ, ta còn có quang hoàn Bán Thần. Tăng thêm ta một mực cấm đoán Vô Vi điện, kiến tạo khí tức thần bí, lúc này mới hù dọa hoàng đế, hù dọa thiên hạ quần thần. Hiện tại quang hoàn này đã bị phá, ta không phải Bán Thần, ta chỉ là một kẻ già yếu lưng còng. Người trong thiên hạ không kính sợ ta, cũng sẽ không nghe theo ta."

Vân Trung Hạc nói: "Thái thượng hoàng, ngài là người đầu tiên thí nghiệm tà pháp Nộ Đế, chẳng lẽ ngài không chờ mong chính mình diên thọ mấy chục năm, cường thân kiện thể, duy trì thanh xuân sao?"

Thái thượng hoàng nói: "Hài tử, ngươi nhìn ta, tứ chi tê liệt, nằm không nhúc nhích, đã ròng rã hơn tám năm."

Mà ngay lúc này, một con muỗi bay đến chân thái thượng hoàng, hít một hơi máu.

Chân Thái thượng hoàng hơi co lại.

Sau đó, lão lập tức hoàn toàn sợ ngây người, tiếp theo lâm vào cuồng hỉ.

Lão lại có một chút xíu cảm giác, vậy mà có thể cảm giác được đau nhói.

Này... Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa tám năm tê liệt này, có khả năng một lần nữa đứng lên, thậm chí mang ý nghĩa tà thuật diên thọ phản lão có thể sẽ hữu hiệu.

Nếu quả thật như vậy, vậy... Vậy lão thật sự có khả năng đi ra Thượng Thanh cung.

Một khi như vậy, cục diện kịch biến, càn khôn lật úp.

"Đừng nói cho bất luận kẻ nào, để tất cả mọi người cảm thấy, ta vẫn như cũ là phế nhân tê liệt." Thái thượng hoàng thấp giọng nói: "Ta cần thời gian, chúng ta cần thời gian."

"Là..."

Thái thượng hoàng nói: "Ngao Ngọc, từ hôm nay ngươi cứ ở trong Thượng Thanh cung, đừng đi ra ngoài một bước, như vậy ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Ngươi muốn chờ, có lẽ tương lai có một ngày, ta chân chính có thể đứng lên đi, chân chính khôi phục khỏe mạnh, khoẻ mạnh duyên niên. Lúc đó ngươi lại quật khởi, ta muốn để ngươi trở thành tể tướng trẻ nhất đế quốc."

Vân Trung Hạc nói: "Không, thái thượng hoàng, ta muốn đi ra ngoài. Mà Kim Thân ngài không thể phá, thần thoại của ngài vẫn phải tiếp tục."

Thái thượng hoàng nói: "Ngao Ngọc, thần thoại ta đã tan vỡ. Trừ phi hiện tại tinh thần ta sáng láng, trẻ 30 tuổi đi ra ngoài, mới có thể chấn trụ bọn hắn, mới có thể khôi phục thần thoại. Nhưng ta vẻn vẹn chỉ có thể co rúm một chút chân của ta, vẫn như cũ đứng dậy không nổi, tay cũng không nhấc lên nổi."

Mà ngay lúc này, Túc thân vương phía ngoài cao giọng nói: "Ngao Ngọc, thời gian đã tới, ngươi có thể cứu sống thái thượng hoàng không?"

Vân Trung Hạc thấp giọng nói: "Thái thượng hoàng, tiếp theo ta muốn trình diễn cho ngài một trận thần thoại, nhưng ngài phải hoàn toàn giả chết, nhịp tim đình chỉ, hô hấp đình chỉ, ta cần dùng một trận thần tích, gọi ngài từ Tiên giới trở về."

Thái thượng hoàng rất nhanh liền minh bạch ý tứ Ngao Ngọc.

Vân Trung Hạc lấy ra một bình dược thủy, nói: "Đây là dược giả chết, lúc ăn vào, cả người sẽ như chết, không có hô hấp, nhịp tim cũng cực độ yếu ớt, cũng sẽ không nhảy."

Hầu Trần kinh ngạc, thái thượng hoàng lúc này thật vất vả sống lại, nếu lại một lần nữa tiến vào trạng thái chết giả chẳng phải là nguy hiểm, thật phải liều lĩnh tràng phiêu lưu này sao? Vạn nhất vẫn không tỉnh lại thì làm sao bây giờ?

"Đến!" Thái thượng hoàng trực tiếp nói.

Lão thái giám Hầu Trần do dự trong nháy mắt, sau đó đưa viên dược giả chết này cho thái thượng hoàng uống.

Cái này dù sao không phải tiêm vào tĩnh mạch, dược hiệu thoáng chậm một chút, ước chừng hai ba phút sau, dược hiệu phát tác, hô hấp thái thượng hoàng ngừng lại, nhịp tim phảng phất đình chỉ, tiến nhập trạng thái chết giả.

Đây là một loại thuốc mê phi thường cường liệt, chẳng những có thể ngừng thở, ngay cả trái tim cơ hồ ngừng nhảy.

Dược hiệu đại khái trải qua vài phút, giống như lúc mổ, hiệu quả gây tê cũng có thời gian hạn chế.

Sau đó, Vân Trung Hạc lại cho thái thượng hoàng ăn một viên thuốc, thuốc này bao lấy vỏ thuốc, tiến vào bụng, a-xít dạ dày ăn mòn vỏ thuốc, sau vài phút liền có thể triệt để hòa tan, dược hiệu phát tác. Cái này giống như thuốc trợ tim, có thể làm cho thái thượng hoàng giải trừ trạng thái gây tê sâu, rất nhanh tỉnh lại.

Sau đó, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian tạo hình cho thái thượng hoàng.

Dù sao phải diễn thần thoại, phải duy trì kim thân thái thượng hoàng, đương nhiên càng phải giống Thần Tiên.

...

"Đã đến giờ!" Đại tông chính Túc thân vương bên ngoài nói: "Người đâu, vào lôi Ngao Ngọc ra đây, lăng trì xử tử, chôn cùng thái thượng hoàng."

Lập tức, mấy cao thủ thái giám vọt vào.

Bất quá sau khi đi vào, bọn họ sợ ngây người.

Thái thượng hoàng vậy mà lơ lửng ngồi xếp bằng ở không trung, trong tay cầm một đầu quải trượng chĩa xuống đất.

Cái này... Cái này quá thần kỳ đi, thái thượng hoàng vậy mà nổi bồng bềnh giữa không trung.

Người đương nhiên không thể lơ lửng giữa không trung, cụ thể phương pháp này phải hỏi Huyền Không Thuật của Ấn Độ, quải trượng này là đạo cụ đặc thù, rất nhiều tăng nhân dựa vào biện pháp này lừa gạt tiền.

Nhưng nhìn thấy rất thật, phảng phất người lơ lửng giữa không trung.

Mấy cao thủ thái giám nhìn thấy một màn này, triệt để bị chấn kinh.

Cả đám hô to, gọi người bên ngoài cùng tiến vào.

Hoàng đế, hoàng hậu, đại tông chính, hoàng thân quốc thích, còn có đông đảo đám đại thần đều tràn vào, bọn họ cũng nhìn thấy một màn này.

Thái thượng hoàng lơ lửng giữa không trung, vẻn vẹn dùng một cây quải trượng chĩa xuống đất.

Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, cái này quá thần kỳ đi.

Nhưng hoàng đế dù sao cũng không phải thường nhân, thoáng kinh ngạc xong, lập tức liền nhìn ra nguyên lý.

Ngao Ngọc, đều lúc này, ngươi còn muốn giả thần giả quỷ, đã chậm rồi.

Đại tông chính nói: "Ngao Ngọc, đã đến giờ, ngươi vẫn không cứu sống được thái thượng hoàng, như vậy ngươi chôn cùng lão nhân gia ngài đi. Người đâu, bắt Ngao Ngọc lại cho ta."

Mà lúc này Vân Trung Hạc xếp bằng trên mặt đất dưới thái thượng hoàng, chậm rãi nói: "Pháp chỉ Thái thượng hoàng báo mộng!"

Tất cả mọi người cười lạnh, lúc này Ngao Ngọc ngươi còn muốn giả thần giả quỷ, thái thượng hoàng đã chết, ngươi lại báo mộng pháp chỉ, có cái rắm á.

"Sắp chết đến nơi, còn giả thần giả quỷ, bắt hắn."

Theo một tiếng lệnh, mấy cao thủ thái giám xông lên, muốn bắt Vân Trung Hạc đi lăng trì.

"Ai dám?" Lão thái giám Hầu Trần ngăn lại trước mặt, quát lạnh nói: "Thái thượng hoàng ban bố pháp chỉ, ai dám động đến hắn, chính là bất kính với thái thượng hoàng?"

Đám người nhìn lão thái giám Hầu Trần như kẻ ngu xuẩn, đến lúc này, còn cái gì pháp chỉ thái thượng hoàng.

Thái thượng hoàng đã bệnh chết, còn giả trang Bán Thần gì nữa?

Sau đó, Vân Trung Hạc bỗng nhiên run rẩy một trận, phảng phất bị quỷ thần nhập lên người.

"Hoàng đế, các ngươi sao lại tới đây?" Trong miệng Vân Trung Hạc lại phát ra thanh âm thái thượng hoàng.

Mẹ nó, thật rất giống, 90% tương tự đó.

Đây là Vân Trung Hạc đang sử dụng kỹ năng Âm Ma nữ, mặc dù số 24 không gia thân, nhưng trước đó đã nói qua, sử dụng thiên phú một bệnh nhân tâm thần trong một thời gian dài, sẽ làm cho đại não thần kinh Vân Trung Hạc có ký ức, hắn cũng có thể nắm giữ một phần loại năng lực này, dù chỉ có 30%.

Tất cả mọi người nghe Vân Trung Hạc phát ra thanh âm thái thượng hoàng, lập tức ngừng lại.

Cái này nhìn thật giống thái thượng hoàng báo mộng nha.

"Ngao Ngọc, ngươi không cần giả thần giả quỷ." Túc thân vương nói: "Ngươi không cứu sống thái thượng hoàng thì cứ nói không cứu sống, nếu lại giả thần giả quỷ lừa gạt hoàng thượng, chỉ sợ phải lăng trì cả nhà ngươi. Thái y, đi kiểm tra hơi thở và nhịp tim thái thượng hoàng."

Thái y cẩn thận từng li từng tí tiến lên.

Thái thượng hoàng lơ lửng giữa không trung, nhìn xác thực rất quỷ dị.

Cẩn thận từng li từng tí dò xét nhịp tim và hơi thở thái thượng hoàng, sau đó cao giọng nói: "Thái thượng hoàng triệt để không có nhịp tim, không hít thở, thái thượng hoàng đã thăng thiên."

Lời này vừa ra, hoàng đế quỳ xuống, hoàng thân quốc thích quỳ xuống, đông đảo các thần tử quỳ xuống.

"Thái thượng hoàng tấn thiên, ghi chép thời khắc này."

"Thái thượng hoàng tấn thiên, thiên hạ cùng buồn bã."

Nhưng đúng vào lúc này, Vân Trung Hạc vẫn như cũ phát ra thanh âm thái thượng hoàng, lạnh nhạt nói: "Ta tấn thiên lúc nào rồi? Ta rõ ràng hảo hảo còn sống. Hoàng đế, hôm nay là ngày mấy?"

Hoàng đế không trả lời, đại tông chính hồi đáp: "Hai mươi bảy tháng sáu."

Vân Trung Hạc vẫn như cũ dùng thanh âm thái thượng hoàng nói: "Hai mươi bảy tháng sáu rồi? Không tốt, không tốt, làm trễ nải thời gian bế quan, nói bảy bảy bốn mươi chín ngày, vốn là nên hai mươi bảy xuất quan, kết quả lại trễ nãi một tháng."

Lời này vừa ra, trong lòng tất cả mọi người cười lạnh.

Dựa theo ý tứ này, thái thượng hoàng sở dĩ không có nhịp tim, không có hô hấp, là dạo chơi Tiên giới, quên thời gian, quên hoàn hồn, quên xuất quan? Căn bản cũng không phải ngã bệnh, không phải chết?

Đúng, đây chính là kế hoạch Vân Trung Hạc.

Đây chính là kế hoạch Vân Trung Hạc để Thái thượng hoàng tiếp tục thần thoại.

Thái thượng hoàng tuyệt đối không phải bị bệnh, cũng không phải sắp chết, mà là đi chơi Tiên giới quên thời gian, quên hoàn hồn.

Nhưng lúc này muốn lừa gạt quần thần cũng rất khó, rất nhiều người trong lòng cười lạnh, thái thượng hoàng đã chết, Ngao Ngọc ngươi cũng không cần che giấu đủ kiểu, lão chính là bệnh nguy kịch, chết rồi.

Đại tông chính lạnh nhạt nói: "Ngao Ngọc, ý của ngươi là nói, thái thượng hoàng không phải chết rồi, chỉ là đi tiên cảnh quên hoàn hồn?"

Tiếp theo, một thân vương hoàng tộc khác nói: "Ngao Ngọc, ngươi nói thái thượng hoàng quên hoàn hồn, vậy lúc nào ngài hoàn hồn? Mà vì chuyện gì, lại để ngài ở Tiên giới quên hoàn hồn?"

Đúng vậy, cái này chính là điểm mấu chốt trí mạng.

Thái thượng hoàng rõ ràng chết rồi, Thần Tiên không cứu được, ngươi nói lão không hoàn hồn, vậy khi nào lão hoàn hồn, lúc nào tỉnh lại? Không có cách nào khác, mặt trời rời khỏi phía tây thái thượng hoàng cũng không tỉnh lại.

Mặt khác ngươi nói linh hồn thái thượng hoàng dạo chơi tại Tiên giới quên đi thời gian, vậy rốt cuộc gặp chuyện gì? Vậy mà kỳ hạn bế quan cũng quên đi?

Vân Trung Hạc dùng thanh âm thái thượng hoàng cười nói: "Hoàng đế, lúc ta ở trên trời dạo chơi, ngươi có biết gặp ai không?"

"Ai?" Hoàng đế theo bản năng hỏi.

Vân Trung Hạc nói: "Chính là Đại Chu Thái tổ hoàng đế, cũng chính là Đại Pháp Thánh Quân."

Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây người.

Ta dựa vào, Vân Trung Hạc ngươi thực sự biết kéo à, thật có thể lôi kéo đó.

Nhưng thật đúng là có thể giải thích thông à, bởi vì trong hoàng gia tuyên truyền, muốn thiên hạ vạn dân biết, Thái tổ hoàng đế Chu Hiển lúc già đột nhiên biến mất, xuyên ra băng hà, nhưng không nhìn thấy thi thể, tất cả mọi người cảm thấy lão đã thành tiên.

Bởi vì phần lớn thời gian lão đều xuất gia tu phật pháp.

Cho nên Thái tông hoàng đế tạo cho lão một pho tượng Thông Thiên Phù Đồ cao trăm thước, đồng thời cung kính xưng là Đại Pháp Thánh Quân.

Thái thượng hoàng có phải Bán Thần hay không, mọi người chúng ta không rõ lắm, cũng không hoàn toàn tán đồng. Nhưng Đại Pháp Thánh Quân là Thần Tiên, việc này tất cả mọi người thừa nhận, bởi vì lịch đại hoàng đế đều nói như vậy.

Mặc kệ lịch đại hoàng đế có tin hay không, nhưng nhất định phải nói như thế. Như vậy Chu thị hoàng tộc mới tăng thêm sắc thái thần bí. Tổ tông của chúng ta là Thần Tiên, ngưu bức không?

Như Lý Thế Dân nói tổ tiên mình là Thái Thượng Lão Quân Lý Nhĩ đấy.

Thái thượng hoàng là Vô Vi Đạo Quân Bán Thần, linh hồn dạo chơi tại Tiên giới, ngẫu nhiên gặp Đại Pháp Thánh Quân đã thành tiên. Vậy khẳng định cao hứng, gặp được Thái Tổ lão tổ tông, vừa nói chuyện phiếm liền quên đi thời gian, quên đi hoàn hồn.

Lý do này có đủ hay không? Khẳng định là đủ.

Lý do này tuyệt đối để cho người ta không còn gì để nói.

Nhưng trong lòng mọi người vẫn như cũ cười lạnh, Ngao Ngọc ngươi chứng minh thế nào? Nói lung tung thì dễ, nhưng làm sao chứng minh?

Ngươi chứng minh không được thái thượng hoàng tại Tiên giới gặp nói chuyện với Thái Tổ Thần Linh, nên quên đi thời gian. Ngươi không thể làm cho thái thượng hoàng sống lại, vậy ngươi dù nói thiên hoa loạn trụy mọi người cũng không tin, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Vân Trung Hạc nói: "Gặp Thái tổ hoàng đế, à không phải, hiện tại hẳn nên gọi là Đại Pháp Thánh Quân, khiến cho ta mừng rỡ. Các ngươi cũng biết, Tiên giới lớn bao nhiêu, tung hoành mấy ngàn ức dặm, ta và Thái tổ hoàng đế ngẫu nhiên gặp xác suất rất thấp, hoàn toàn là thiên đại duyên phận. Cho nên vừa trò chuyện liền quên đi thời gian, quên hoàn hồn, kéo dài một tháng. Bởi vì linh hồn xuất khiếu, cho nên ta không có nhịp tim, không có hô hấp, khiến cho các ngươi cảm thấy ta đã chết rồi."

"Ha ha ha, hoàng đế à, ta biết ngươi hiếu thuận, lần này để cho ngươi lo lắng, là phụ hoàng không đúng."

Nghe nói như thế, hoàng đế đã không thể nào dễ dàng tha thứ, Ngao Ngọc ngươi giả thần giả quỷ cũng đủ rồi, ngươi có thể bị lăng trì xử tử.

Tất cả mọi người cũng cười lạnh, Ngao Ngọc ngươi học thanh âm thái thượng hoàng cũng vô dụng.

Ngươi muốn để mọi người tin tưởng, trừ phi hai chuyện. Thứ nhất, để Thái tổ hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Thứ hai, để thái thượng hoàng hoàn hồn, tỉnh lại.

Túc thân vương bỗng nhiên vung tay lên, mấy tên cao thủ thái giám kia tiến lên trước, tính bắt Vân Trung Hạc.

Kết thúc biểu diễn hoang đường của ngươi đi, đừng giả thần giả quỷ nữa.

Vậy mà lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói: "Thái tổ hoàng đế, trước mắt đây là hoàng đế Đại Chu đế quốc ta đời thứ 27, là tằng tôn tử của ngài đó. Còn có những người này đều là trung thần Đại Chu ta, ngài muốn gặp bọn hắn một chút không?"

Lời này vừa ra, tất cả mọi người run lên.

Trời ạ, Ngao Ngọc nếu như ngươi thật có thể triệu hồi ra Thái tổ hoàng đế Thần Linh, ta xem như ngươi ngưu bức.

Ngươi sẽ không phải lại biểu diễn Thái tổ hoàng đế gia thân, dùng thanh âm khác nói mấy câu, sau đó liền tuyên bố Thái tổ hoàng đế hiển linh chứ.

Vân Trung Hạc tiếp tục dùng thanh âm thái thượng hoàng nói: "Thái tổ hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân, ta biết ngài đã thành tiên mấy trăm năm, chuyện thế tục không liên quan gì đến ngài. Nhưng đây dù sao cũng là tử tôn của ngài, ngài hiển linh đi, để bọn hắn gặp mặt một lần. Thái tổ hoàng đế, ta Vô Vi Đạo Quân cũng coi là Bán Thần, cho ta mấy phần mặt mũi, hiển linh gặp mọi người một lần, được không?"

"A, ngài nói ta ở Vô Vi điện là Đạo gia, mà ngài là thần Phật gia, không hiển linh ở chỗ này hả?"

"Vậy được, vậy được, vậy ở bên ngoài được không? Vừa vặn ở trong sân Thượng Thanh cung ta, còn có một pho tượng của ngài, ngài hiển linh nơi đó được không?"

Lời này vừa ra, tất cả mọi người theo bản năng nhìn ra sân nhỏ Thượng Thanh cung, nơi đó xác thực có pho tượng Thái tổ hoàng đế, mà kích thước lại tương tự hình dáng Thái tổ hoàng đế.

Lúc này, Vân Trung Hạc nói: "Hoàng đế, còn có chư vị công thần, còn không quỳ xuống trước pho tượng Thái tổ hoàng đế. Thái tổ hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân Thần Linh muốn hiển linh, muốn gặp mặt các ngươi, đây là thiên đại vinh hạnh."

Trong lòng tất cả mọi người cười lạnh.

Ngao Ngọc ngươi giả thần giả quỷ quá mơ hồ, Thái tổ hoàng đế chết mấy trăm năm, dù mọi người truyền lão là Thần Tiên, vậy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Ngươi muốn để lão hiển linh, hoàn toàn là nằm mơ. Ngươi chỉ có chút tài mọn, cái rắm dùng cũng không có.

Chúng ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc hiển linh thế nào? Nếu như không thật hiển linh, liền bắt ngươi thiên đao vạn quả.

Mà ngay lúc này, Vân Trung Hạc nói: "Thái Tổ hiển linh, hoàng đế quỳ xuống, chúng thần quỳ xuống!"

Tất cả ánh mắt mọi người ngưng tụ ở trong sân, trên pho tượng Thái tổ hoàng đế.

"Ầm..." Một tiếng nổ vang.

Pho tượng Thái tổ hoàng đế toát ra một đoàn sương mù nồng đậm.

Tất cả mọi người trong lòng cười lạnh, cái này... Chút tài mọn, vậy cũng là Thái Tổ hiển linh?

Nhưng một giây sau, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người.

Bởi vì một thân ảnh chậm rãi dâng lên, quang ảnh một người, chậm rãi từ pho tượng Thái Tổ bay lên không trung.

Đây... Đây không phải Thái Tổ thì là ai?

Quang ảnh này, hoàn toàn giống như đúc Thái tổ hoàng đế. Tất cả mọi người đã nhìn qua chân dung, cũng nhìn qua pho tượng đó.

Mấu chốt lão tuyệt đối không phải chân nhân, lão chỉ là một quang ảnh mà thôi.

Mẹ nó, mẹ nó, dựa vào.

Tất cả mọi người rùng mình, thế giới này thật sự có Thần Linh à?

Thái tổ hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân thật hiển linh.

Mà quang ảnh Thần Linh này còn động, còn biết nói chuyện.

"Vạn Duẫn hoàng đế, chư vị thần công, tự giải quyết cho tốt. Vô Vi Đạo Quân vốn muốn thành tiên, nhưng bởi vì quốc sự các ngươi, nhiều lần tiết lộ thiên cơ, làm trễ nải tu hành, thành tiên sẽ bị chậm, các ngươi chớ để hắn thất vọng..."

Thái tổ hoàng đế nói chuyện, thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời, mà lại từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Thanh âm này giống như Thần Tiên, bởi vì giữa thiên địa đồng loạt phát ra tiếng.

Thanh âm phàm nhân, làm sao lại lớn như vậy.

Hoàng đế rùng mình, quần thần tê cả da đầu, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình.

Một màn này thật sự là quá kinh dị đi.

Quang ảnh Thần Linh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, trọn vẹn mười mấy thước.

Cứ như vậy phiêu phù ở bầu trời.

Thật là Thái Tổ hiển linh, thật là Đại Pháp Thánh Quân hiển linh.

Vân Trung Hạc làm sao làm được?

Rất đơn giản, chính là dùng khói đặc làm màn chiếu, trên mảnh thủy tinh vẽ lên chân dung Thái tổ hoàng đế màu sắc rực rỡ.

Sau đó, chế tạo một cái máy chiếu, chiếu quang ảnh Thái tổ hoàng đế lên trên màn khói.

Máy chiếu này là thấu kính lồi, tháo ra từ kính viễn vọng của Hắc Long Đài.

Khó khăn nhất là nguồn sáng, mặc kệ là máy chiếu, hay là máy chiếu ảnh, đều phải lớn hơn Lumen bóng đèn, đều mạnh hơn ánh sáng.

Thế giới này Vân Trung Hạc đi đâu tìm đèn cường quang đây, thế là hắn đổi tư duy, không cần bóng đèn, thiêu đốt lân trắng cũng có thể phát ra cường quang, thậm chí so với bóng đèn còn sáng hơn nhiều, tiếp tục thiêu đốt đại lượng lân trắng mấy chục giây, đốt trong không gian thu hẹp, dùng thấu kính tụ ánh sáng.

Kết quả hoàn toàn có thể, mà lại chiếu ảnh hiệu quả vô cùng kinh người, rất sáng rất sáng.

Dùng khói sương mù làm màn chiếu, càng tuyệt diệu, bởi vì sương mù biến ảo, cho nên cũng khiến cho hình ảnh Thái tổ hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân càng thêm lập thể, phiêu động, càng giống Thần Linh.

Đây chính là Thái tổ hoàng đế hiển linh? Ngưu bức không?

Loại thủ đoạn này, người của thế giới này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy.

Mấu chốt là hình ảnh Thái tổ hoàng đế cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như thật, phiêu dật như vậy, há không phải là hiển linh sao?

Lập tức tất cả mọi người triệt để linh hồn xuất khiếu, toàn thân run rẩy quỳ xuống nói: "Thái tổ hoàng đế hiển linh, Thái tổ hoàng đế hiển linh."

Đại lượng lân trắng sắp thiêu đốt xong, Thái tổ hoàng đế hiển linh nên kết thúc.

"Vô Vi Đạo Quân, ngươi lại vất vả một chút, ta ở trên trời chờ ngươi cùng thành tiên, tạm biệt..." Thái tổ hoàng đế, quang ảnh Đại Pháp Thánh Quân càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng manh.

Cuối cùng ròng rã mấy chục thước, trôi nổi giữa thiên địa, thật là rung động à.

Hình ảnh Thái tổ hoàng đế vậy mà to lớn như núi, dù phi thường mỏng manh, nhưng đây không phải Thần Linh lại là cái gì.

Cứ như vậy, hình ảnh Thái tổ hoàng đế Thần Linh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Mà ngay lúc này, trong Vô Vi điện, Ngao Ngọc vẫn như cũ dùng thanh âm thái thượng hoàng nói: "Thái tổ hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân đi, vậy ta cũng hoàn hồn."

Tiếp theo, một giây sau kỳ tích phát sinh.

Trong Vô Vi điện, thái thượng hoàng lơ lửng giữa không trung ba thước, vậy mà chậm rãi mở mắt ra, cười vang nói: "Hoàng đế, chư vị công thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"

Thái thượng hoàng hoàn hồn, thái thượng hoàng từ Tiên giới hoàn hồn.

Đây chính là thần tích Vân Trung Hạc trình diễn!

...

Chú thích: Canh 1 đưa lên, hôm nay nguyệt phiếu mất ba cái, bánh ngọt lòng nóng như lửa đốt, chư vị ân công giúp ta một chút đi, năn nỉ đó mà, quỳ liếm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook