Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó cầm trên tay ly cocktail trái cây, đứng im một chỗ mà nhâm nhi.

Giữ đúng lời hứa với anh, nó luôn cố đứng ở vị trí sao mỗi khi anh liếc mắt sang

đều thấy nó, điều này cũng giúp nó tránh bị làm phiền hơn.

-Xin lỗi quý cô.- Một giọng nói gọi nó vang lên. Một chàng trai tầm hai mấy, ăn mặc khá trịnh trọng.- Liệu tôi có thể mạn phép hỏi…- Nhưng anh ta im bặt ngay lập tức.

- Không…không có gì đâu…tạm biệt cô.- Anh ta độc thoại một hồi rồi chuồn thẳng, để lại nó đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Là do anh đang phía sau nó ư? Nó quay lại nhìn. Choáng cả tầm nhìn phía sau nó là một người lạ đứng ngay sau lưng nó mà nó không nhận ra.

-Chào cố nhân.

Giọng nói này khiến nó sững người. Là gã?!

-Là anh? Sao anh lại…

-Tôi là ca sĩ của công ty FA mà.

Nó đặt cái ly xuống, lùi lại một bước dè chừng. Thấy hành động đó của nó, gã thấy tức cười.

Cứ như một con mèo con yếu ớt bị dồn vào đường cùng vậy. Dễ thương thật!

-Tôi nghĩ buổi tiệc sẽ chán lắm, đang định về đây nhưng gặp em thế này thì tôi đổi ý rồi.

- Gã ôm chầm lấy nó.

-Buông tôi ra, buông tôi ra!- Nó đập mạnh vào người gã. Trời ạ, anh sẽ thấy mất.

Kia rồi, cái ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự tức giận đang chờ chực bùng nổ đó.

Anh đang tiến tới gần.- Buông ra mau!- Nó hét lên khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn.

-Cảm phiền anh buông cô ấy ra được không?- Anh lên tiếng.

Gã quay lại nhìn anh, rồi lại nhìn nó, gã buông ra.

-Ồ, nếu tôi không lầm anh là thiếu gia tập đoàn Chiến Thần có tiếng phải không nhỉ?

-Còn anh là Trần Bá Đình, ngôi sao nổi nhất hiện nay.

-Vinh hạnh cho tôi khi được anh biết tới.

Hai người này đang ra vẻ nói chuyện đầy vẻ thiện ý nhưng thật ra bên trong lại ghét nhau khủng khiếp, cứ

như đang giễu cợt nhau vậy.

-Hình như vợ của tôi đang làm phiền anh.- Anh nhấn mạnh ba chữ “Vợ của tôi”.

-Không hẳn, chỉ là có quen biết với nhau thôi. Quen biết rất tốt nhỉ?- Gã nháy mắt với nó.

-Thế anh không phiền nếu tôi đưa cô ấy tránh xa anh ngay bây giờ chứ?

-Không sao.- Rõ ràng họ đang thử sức kiên nhẫn của nhau mà.

-Lại đây, Lucy.

Nó chạy lại ngay bên anh.

-Thật may là không có nhà báo nào ở đây.- Anh nói như đe dọa.

-Phải, thật may.- Gã đồng tình, môi nở nụ cười đểu cáng khó ưa.

----------------------------------------------------------------------------

Hắn quẳng chìa khóa xe cho tiếp tân rồi bước vào trong hội trường.

Chỉ là một buổi tiệc giao lưu nhỏ giữa những kẻ có quyền thế, đâu buộc phải có mặt, vậy mà cha hắn cứ bắt hắn đến cho bằng được trong khi ông nằm ở nhà ngủ cùng bà mẹ. Hay chưa?

Chẳng hiểu sao không khí bữa tiệc có phần hơi ngột ngạt, hơi u ám nặng nề lạ thường.

Hắn nhìn ra trung tâm của cái vùng không khí ấy. Là ba người nhưng sao quen quen.

-Hả?- Hắn buột miệng kêu lên khi thấy ba kẻ đó không ai khác ngoài nó, anh và gã?!

Cái luồng khí âm u này là hắn biết rồi đấy, cả cái mặt đang mỉm cười mà cứ tỏa sát khí bừng bừng của hai tên kia nữa. Giờ hắn tự hỏi có nên để hai tên này choảng nhau không? Thế cũng hay nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không vui.

-Haizz…- Hắn thở dài, bước về phía ba người kia. Liệu việc làm bây giờ của hắn có ngu ngốc không nhỉ? Mặc kệ, nếu có ngu ngốc thì là vì hắn quá tốt với nó.

- Làm ơn dẹp ngay cái không khí này đi.- Hắn gãi đầu, tỏ vẻ chán chường nói.

Nó mừng như bắt được vàng, ít ra cũng đã có người can đảm đứng ra phá vỡ bầu không khí u ám này,ai cũng được, là hắn hay là người lạ nào, miễn giúp ích được lúc này thì đều như nhau thôi.

-Hai người không thấy rằng nàng công chúa của chúng ta đang hoảng sợ rồi đấy à? Sao? Không định dẹp cái bộ mặt đưa đám ấy đi sao? Được rồi, nếu thế thì tôi sẽ mang cô ấy đi vậy,hai người cứ ở đây đi nhé, đập nhau, choảng nhau hay cãi lộn cũng được.

- Nói rồi hắn đưa tay về phía Lucy. Lucy nhìn bàn tay, nhìn gương mặt vô cảm của anh rồi nhìn gương mặt hắn. Nó nhìn sâu vào mắt hắn và hiểu ngay hắn định làm gì.

Nó giả vờ cười:

-Được thôi, cảm ơn anh, Gray.- Nó đang định nắm lấy bàn tay kia thì ngay lập tức, nó bị anh ngăn lại.

-Thế mới đúng chứ.- Hắn cười trong khi anh kéo nó lại vào lòng trước cái nhìn tức tối của gã.

Nó gật đầu nhẹ, tỏ ý cảm ơn hắn. Hắn cười khẩy rồi để dấu ý chỉ ok cho nó.

-Đó, vậy có phải tốt không.

-Làm sao không nghe theo sắp xếp của anh được chứ, công tử của chính trị gia quyền lực nhất hiện nay.-Anh nói. Nó ngạc nhiên, nó biết hắn là con của gia đình giàu nhưng không ngờ lại là gia đình liên quan tới chính trị.

-Thôi nào, chính trị gia là cha tôi, còn tôi là tôi. Tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất cho Lucy thôi và cũng hãy nhớ, đây là lần duy nhất tôi bên phe cậu thôi, cũng chỉ vì Lucy thôi.

Anh không đáp, chỉ nhìn hắn, hắn nhìn lại. Không khí giữa hai người giờ thậm chí còn đáng sợ không kém gì không khí lúc nãy giữa anh và gã.

Đúng một phút sau, anh kéo nó ra ngoài ban công.

Hắn vỗ tay ba cái, cười nói với mọi người:

-Nào mọi người, làm phiền mọi người giữ chuyện này đừng để chuyện này tới cánh nhà báo nhé.

- Hắn cười tươi rói mà đầy đe dọa.- Giờ thì mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nào.

- Nhạc bắt đầu vang lên, mọi người không còn dám chú ý gì tới bốn người họ nữa.

Nhất là khi chuyện đó dính tới người thừa kế tập đoàn FA, con trai chính trị gia quyền lực nhất hiện nay đang nổi danh với trí thông minh khủng khiếp mà những kẻ quyền thế đều nhắm tới, idol hot nhất hiện nay có thể khiến cả xã hội thay đổi chóng mặt.Ba kẻ quyền lực chẳng hề bình thường có liên hệ với một cô gái, có kẻ điên muốn chết mới dám mang tin này lên mặt báo để chọc giận họ.

-Còn Jella này,cậu ra đây với tôi một chút nhé?

-Được thôi.

--------------------------------------------------------------------

Trên ban công, anh nắm chặt lấy tay nó.

-Đau.- Nó rên.

-Thằng đó là ai?

-Ai cơ?

-Thằng ca sĩ đó.

-Em chỉ mới gặp anh ta trưa nay.

-Em gặp nó làm gì?- Anh nói lớn nhưng tiếng nhạc bên trong đã át đi tiếng anh,

không ai trong hội trường nghe thấy cả.

-Em tình cờ thôi.

-Thế sao hắn bám theo em?- Anh siết chặt tay hơn.

-Em không biết.

-Lúc nãy hắn ôm em là sao hả?

-Em không biết, là do hắn tự ý, giống như hồi trưa hắn hôn vậy.- Nó im bặt ngay khi nhận ra mình đã lỡ lời nhưng đã quá trễ, anh đã nghe thấy, đã hiểu rõ tất cả.

Anh buông tay nó ra nhưng lần này anh dùng cả hai tay siết chặt hai vai nó.

-Em nói hôn là sao?- Anh nhấn mạnh từng chữ, sự tức giận kiềm nén như bùng nổ.

Nó lắc đầu, không biết nói gì cả.

-Em để thằng đó hôn mình?

Nó im lặng, toàn thân run rẩy vì sợ. Chưa bao giờ nó thấy anh đáng sợ vậy cả, đôi mắt anh tràn đầy giận dữ, nhìn vào là muốn bỏ chạy.

Anh tức giận, bức bối. Trước giờ anh luôn nghĩ nó là vợ của anh nên chưa từng nghĩ rằng sẽ có kẻ dám động tới nó chứ nói gì là hôn.

Lần trước hắn hôn vào má là anh đã giận lắm rồi, giờ thì…

-Đừng phạt em, em xin anh.- Nó khẩn hoảng.

Anh không quan tâm nó nói gì, vội vàng cú xuống đặt lên môi nó một nụ hôn.

Đó là một nụ hôn vội vã và thô bạo nhất anh từng hôn nó.

Anh giờ đây gần như phát điên lên rồi.Hơi nóng của anh truyền sang nó, nó không tài nào chịu nổi nữa, nó ghét anh thế này, ghét hơn cả khi anh lạnh lùng tàn nhẫn với nó. Nó cố đẩy anh ra khỏi mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đỏ ửng lên của nó. Cứ nghĩ tới việc gã cũng đã nhìn thấy gương mặt này của nó, anh càng phát điên hơn nữa. Anh chỉ muốn nó thuộc về anh mà thôi,anh không cho phép ai đụng tới nó cả. Một lần nữa, anh hôn nó.

---------------------------------------------------------

Anh và nó không nhận ra, ở ban công gần đó, hắn và gã đã nhìn thấy tất tần tật.

Gã tuy khó chịu nhưng huýt sáo rồi tỏ ra thích thú như coi được bộ phim hay.

-Ố la la, anh Natsu nhà mình vậy mà mạnh bạo phết.Ai lại cưỡng hôn con gái nà người ta thế kia?

-Xem ai vừa nói kìa.- Hắn mỉa mai dù trong lòng cũng khó chịu không kém.

-Thà giao cô ấy cho tôi đi cho rồi chứ giao cho anh ta làm gì? Tiếc quá!

-Thà tôi giao cô ấy cho anh ta còn hơn giao cho cậu.

-Sao lại thế chứ?

-Vì tôi biết anh ta thật lòng với cô ấy còn cậu chỉ là đùa bỡn.

-Thế sao anh không đưa cô ấy đi?- Gã hỏi.

-Vì tôi tin tôi sẽ mang cô ấy trở về bên tôi, vả lại tôi còn phải nói chuyện với cậu.

-Ồ, chuyện gì?

-Về Lucy.

-Rồi, tôi biết, lại bảo tôi tránh xa Lucy chứ gì?

-Phải.

-Không.

-Tại sao?

-Tôi không thích.

-Tôi biết là tôi hay Natsu cũng khó mà làm gì cậu, người chống lưng cho cậu đâu có ở đây.

-Cậu biết sao?

-Tôi biết chứ, người chống lưng cho cậu không ai ngoài cha cậu,chủ tịch ban giám đốc Ngân hàng Châu Âu.

-Quả nhiên anh rất tài giỏi, nhận ra ngay.- Gã gật gù.

-Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

-Thảo nào cha tôi rất hay đề cập đến cậu, Gray fullbuster kẻ có IQ cao cực kì thuộc hàng thiên tài trên thế giới, người ba năm trước từng khuấy đảo sàn chứng khoáng thế giới để rồi trong 1 ngày kiếm được gần tỷ đô la.

-Quá khen.

-Tôi phải thừa nhận tuy gia thế chúng ta có thể không bì được với Natsu nhưng tài trí chúng ta thì đâu kém, đúng không?

-Phải.

-Thế nhưng hắn lại có thứ chúng ta luôn khao khát.

-Không sai.

-Sao chúng ta không hợp tác để hạ gục Natsu trước rồi phân tranh nhau sau?

-Tôi không hứng thú.- Hắn nói, rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nói.

- Nếu không nghe thì đứng có trách tôi.

-Tôi biết cậu sẽ trả lời thế mà.- Gã lắc đầu, miệng cười tỏ vẻ buồn lắm.

Còn về lời cảnh cáo thì tôi vẫn giữ nguyên ý của mình.

Hắn cười khì một tiếng với thái độ lãnh đạm, nói:

-Để xem, mà tôi nói cho cậu biết, Natsu còn khó chơi hơn một kẻ có đầu óc như tôi nhiều.

Nhìn bóng hắn khuất dần trong đám động, gã cười mỉm một cách đáng sợ.

-Để xem.- Rồi gã quay sang ban công bên kia, nó và anh đã không còn ở đó.

Nhìn xuống dưới sân, gã thấy Kiên đang nhấc An lên trên vai, đi vào xe và ra về.

-Thú vị!- Gã phán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Tàn Nhẫn Và Cô Độc Trong Hôn Nhân

Avatar
Chishikatori Misao14:09 01/09/2016
THÔNG BÁO : MIK đã mất chỗ để đăng truyện rồi nên bh mik sẽ đăng truyện trên wattpad nhé mong các bn thông cảm dùm
Avatar
nguyen thi thanh tam21:07 12/07/2016
sao lai k ra chuong moi nua vay

BÌNH LUẬN FACEBOOK