Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 15: Từ Bắc đâu Từ Bắc đâu Từ Bắc đâu…

Vu Triết

15/09/2020



Editor: Hỏa Dực Phi Phi

su-quyen-ru-cua-soi-15-0

Từ Bắc nhìn khẩu trang ngây ngốc nửa ngày, khẩu trang này chất lượng tạm được, vừa lớn vừa dày, chỉ là hắn không biết nên cầm như thế nào.

Từ Bắc phiền nhất chính là quần áo gì đó phía trên in chữ, hồi lên cấp ba lão khốn kiếp từng mua cho hắn một cái áo khoác, đó là món đồ duy nhất lão khốn kiếp mua cho hắn, suốt 26 năm cuộc đời.

Sau lưng áo in một hàng chữ kiểu tiếng Anh, Từ Bắc không biết có ý gì, chỉ nghĩ người đàn ông này có thể tặng mình quần áo thật không dễ dàng, liền mặc ngay suốt một tuần lễ, cuối cùng Kiều Khiêm kéo áo hắn xuống đọc một lần chuỗi tiếng Anh kia, tôi —— là —— thằng —— ngu ——.

Điều này khiến Từ Bắc rất tức giận, nói Kiều Khiêm mày cũng không giỏi hơn lão tử bao nhiêu, mày cũng biết dịch bốn chữ này sao!

Kiều Khiêm rất buồn bực nhìn hắn nói cái này mẹ nó là phiên âm mà.

Từ đó về sau Từ Bắc không thể chấp nhận y phục có chữ viết phía trên, chữ gì cũng không được, hắn vừa nhìn thấy sẽ không cách nào kiềm được nhớ tới việc mình đã từng vác chữ tôi là thằng ngu rêu rao khắp phố suốt một tuần.

“Công thụ là gì vậy?” hắn lấy xuống một cái khẩu trang cầm trong tay, theo thói quen hỏi một câu, hỏi xong mới nhớ đứng cạnh mình là Lang Cửu, đứa trẻ này lời còn không nói được hoàn chỉnh, chữ nghĩa thì càng khỏi phải bàn, chỉ đành phải lầm bầm với mình một câu, “Khẩu trang tốt thì phải in chữ…”

“Tôi nói này người đẹp,” Từ Bắc cầm hai cái khẩu trang đi tới quầy thu tiền, huơ huơ trước mặt nhân viên, “Đây là cái gì?”

“… hả,” cô kia sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm hai người bọn họ một lát, “Khẩu trang.”

“Tôi biết đây là khẩu trang, cái tôi muốn hỏi là công thụ có ý gì? Thứ này tôi phải đeo lên mặt đó…” Từ Bắc cầm khẩu trang múa may trước mặt một chút.

“Thì là… công… và thụ…”

Từ Bắc giằng co nửa ngày cũng không hỏi được từ miệng cô nhân viên mặt đỏ lựng cái gì là công thụ, hắn cũng không rõ lắm, không phải chỉ là hai chữ sao, đến nỗi phải đỏ mặt? Xem thời gian một chút, đã sáu giờ rưỡi, hắn chỉ đành phải chọn một công một thụ, suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chữ công tương đối ngầu hơn chút, vì vậy đưa cái in chữ thụ cho Lang Cửu: “Đeo lên, đi.”

Lang Cửu lại không nhận, chỉ nhìn chằm chằm cái trên tay hắn.

“Ối dào, cho mày cho mày,” Từ Bắc có chút bất đắc dĩ, bóc cái trên tay mình ra, đeo lên giúp Lang Cửu, “Mày sao cứ như con nít mấy tuổi vậy, cứ thích lấy đồ trên tay người khác…”

Lang Cửu đeo khẩu trang lên miệng, cảm thấy có chút không thoải mái, lấy tay vén khẩu trang lên, lộ miệng ra: “Không thoải mái.”

“Đừng nói nhảm!” Từ Bắc rống lên một câu, mở bao cái chữ thụ, mang lên mặt mình, kéo khóa kéo áo khoác lên đến cằm, sau đó hít một hơi, kéo vali đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài tuyết rất lớn, gió rét quét ngang, Từ Bắc vừa ra tới ngoài đã cảm thấy mình bị gió thổi xuyên, quần áo giống như thủng lỗ chỗ gió lùa khắp nơi, đi không tới mấy bước cảm giác thủng lỗ chỗ biến thành chạy khỏa thân…

Hắn kéo kéo cổ áo, híp mắt rụt cổ quay đầu lại liếc mắt nhìn Lang Cửu, người ta khí định thần nhàn đi theo phía sau, giống như tản bộ trăm bước sau khi ăn, hắn không nhịn được mắng một câu sau khẩu trang: “Đệt, mày cấu tạo thế nào vậy.”

Ngoài cửa khách sạn này đến taxi cũng không có, Từ Bắc lôi kéo Lang Cửu tìm xe. Phải lôi kéo, Lang Cửu giống như nhà quê lên tỉnh chưa từng thấy cảnh đời, cái gì cũng hiếu kỳ, đi hai bước lại dừng lại hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy cái gì cũng đưa tay muốn sờ, Từ Bắc vừa không chú ý cậu liền vòng hai vòng theo cửa xoay tự động của khách sạn.

“Mày yên tĩnh chút cho lão tử,” Từ Bắc thật vất vả tìm được chiếc taxi tài xế còn thức, mở cửa xe ra liền đẩy Lang Cửu vào trong xe, “Mẹ nó thật khiến người ta lo lắng…”

Đẩy mấy cái, Lang Cửu lại đưa tay chống cửa xe chết cũng không chịu vào, bất luận Từ Bắc từ phía sau dùng tay đẩy hay dùng đầu gối thúc, tóm lại chính là bám cửa xe không chịu động.

Từ Bắc giằng co nửa ngày, tài xế cũng nhịn không nổi, duỗi đầu ra quát một tiếng: “Tôi nói người anh em, hai người đây là đang ve vãn nhau hay là bắt cóc vậy, trời lạnh cóng như vậy mở cửa chơi, tôi không chịu nổi đâu!”

“Mày muốn làm gì!” Từ Bắc cả giận, liền gạt khẩu trang xuống, vịn cằm Lang Cửu thấp giọng quát lên với cậu.

“Vali.” Lang Cửu vẫn là chống cửa, dáng vẻ chết cũng không theo, cau mày, giọng điệu có chút bất ổn.

Từ Bắc sửng sốt một chút, vali? Nhìn lại vẻ mặt Lang Cửu, hắn liền hiểu, thì ra tên nhóc này bị mình dụ nhốt vào vali bị ám ảnh tâm lý rồi… điều này khiến Từ Bắc có chút khó xử, bọn họ nhất định phải thuê xe đi ngay, nhưng Lang Cửu rõ ràng tràn đầy mâu thuẫn đối với khoang xe.

“Bố nói này, đây không phải là vali, là xe.” Từ Bắc nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Lang Cửu, tiếng bị đè xuống rất thấp, sợ tài xế nghe được nội dung cho là hai người họ vừa từ viện tâm thần trốn ra, “Không phải là vali, bố đảm bảo không nhốt mày vào vali nữa, lại nói cũng không phải một mình mày vào, bố cũng vào, bố ngồi với mày…”

Từ Bắc nói xong lập tức làm gương chui đầu vào xe, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau: “Mau lên đây, nghe lời, không lên cho mày chạy theo xe.”

Lang Cửu do dự một chút, ngồi vào trong xe, đẩy Từ Bắc, dáng vẻ có chút khẩn trương. Từ Bắc thở dài, nói câu đóng cửa, không đợi Lang Cửu có động tác gì, hắn đã nhanh chóng kéo tay Lang Cửu, để bố để bố, để bố đóng cho.

Tài xế mặt khó hiểu nhìn hắn đóng cửa lại: “Hai vị đi đâu?”

“Chợ máy tính Thái Bình Dương,” Từ Bắc thuận miệng nói một địa chỉ, nhìn Lang Cửu cứng đờ người bên cạnh một chút, đưa tay tháo khẩu trang trên miệng cậu xuống, để không khiến tài xế liên tưởng, hắn dùng hết sức nén giọng xuống, “Không có gì đâu, một lát nữa là xuống rồi, xuống xe dẫn mày đi ăn gì đó hen.”

“Ừm.” Lang Cửu rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm đầu gối mình ngẩn ra.

Lái xe đến chợ máy tính Thái Bình Dương, Từ Bắc bảo tài xế lượn một vòng từ bãi đậu xe, lại bảo lái về phía bách hóa Nam Thành, đến bách hóa Nam Thành rồi, hắn nhìn ra cửa sổ bảo đến rạp chiếu phim, tài xế không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái, ngài rốt cuộc có địa điểm chính xác hay không?

“Cũng không thiếu tiền ông, đi đi.” Từ Bắc ngả người dựa vào phía sau, lười biếng nói, lại nhìn lướt qua Lang Cửu, vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình, tư thế này giống như phân cảnh bị dừng trên phim, từ đầu tới cuối không hề thay đổi.

Đến rạp chiếu phim, tài xế thở dài, vị công tử này, ngài còn muốn đi đâu dạo sáng? Từ Bắc báo địa điểm cuối cùng, hẻm nhền nhện.

Khi xe dừng ở đầu hẻm, Từ Bắc rút mấy tờ tiền đỏ đưa tới: “Người anh em, vất vả rồi.”

Lang Cửu xuống xe sắc mặt vẫn hơi trắng bệch, chống tường nhíu mày thở hồng hộc nửa ngày. Từ Bắc vỗ vỗ vai cậu, có chút áy náy, đánh trống lảng giới thiệu tình huống mục đích chuyến đi này một chút: “Chỗ này là trụ sở bí mật của bố mày, đừng thấy chỗ này tồi tàn… hơi giống trường quay phim ma, có điều tương đối an toàn, mỗi lần bố không có chỗ trốn đều nấp ở đây.”

Từ Bắc dẫn Lang Cửu bảy luồn tám lách lượn trong hẻm, chỗ này gọi là hẻm nhền nhện không phải không có nguyên nhân, một lô hẻm nhỏ giăng khắp nơi tựa như một tấm mạng nhện, lại còn lặp đi lặp lại. Tóm lại người lần đầu tiến vào, trăm phần trăm sẽ lạc đường, cho dù là người ở lâu, ra vào cũng chỉ dọc theo cùng một tuyến đường, đi ngõ khác cũng dễ dàng lạc đường.

Từ Bắc đã từng dùng đến thời gian mấy tháng đi hết mấy lần mỗi con ngõ hẻm ở đây, chính vì để nếu như Ban Đại Đồng đột nhiên thần binh thiên giáng, hắn có thể ung dung bỏ chạy.

“Đói bụng.” đi được mấy phút, Lang Cửu đột nhiên dừng bước.

“… lát nữa về nhà cất đồ liền dẫn mày ra ngoài ăn.” Từ Bắc sửng sốt một chút, vật vã một trận như vậy vẫn không khiến Lang Cửu quên chuyện ăn.

“Đói.”

“Đã bảo lát nữa dẫn mày ra ngoài ăn, bây giờ đi đâu tìm đồ ăn chứ!”

“Có.” Lang Cửu nhìn hắn.

“Có ông nội mày,” Từ Bắc cả giận, cầm hành lý trên tay ném xuống đất, “Có có có, mày dẫn lão tử đi tìm đi.”

Lang Cửu không lên tiếng, khom lưng xách vali quay đầu bước đi, dáng vẻ đói quýnh đít rất quyết tâm, Từ Bắc bất đắc dĩ theo phía sau: “Con trai, mày biết đường sao, mày đi loạn xoạn cái gì vậy… bố nói mày biết một bí mật, vali kia có bánh xe, có thể kéo đi…”

“Ừm.” Lang Cửu vẫn như cũ xách vali đi về phía trước.

“Ừm cái lồng…” Từ Bắc bi thương phát hiện, tiếng ừm này có thể chỉ là tiếng cửa miệng của cậu.

Lang Cửu cũng không nhìn đường, không đánh kí hiệu, chỉ để ý cúi đầu đi về phía trước, Từ Bắc lúc đầu cảm thấy cậu có thể là đang đi loạn, nhưng từ từ phát hiện mỗi lần cậu đụng phải cua quẹo đều sẽ dừng một chút, sau đó chọn một phương hướng đi tiếp, bộ dạng rõ ràng mục tiêu hơn nữa rất sành sỏi thành thục.

Vòng vèo mười mấy con hẻm, Lang Cửu đột nhiên ngừng lại, tay buông lỏng, thả vali xuống đất. Từ Bắc nãy giờ vẫn có chút thất thần theo sau lưng cậu trực tiếp húc vào sau lưng cậu, hết hồn kêu một tiếng: “Lại sao nữa!”

Lang Cửu không lên tiếng, chỉ nhìn về phía trước, Từ Bắc nhìn theo, một sạp nhỏ bán bánh mì kẹp thịt hiện ra trước mắt.

“Đệt… mợ…” Từ Bắc có chút bất lực ngôn ngữ, dụi dụi mắt, “Sao mày tìm tới được, hả? Cái đậu xanh mày là GPS định vị sao?”

“Mùi.” tiếng Lang Cửu nghe thật vui vẻ, nghiêng đầu cười một cái với Từ Bắc, lộ ra hai cái răng chó.

Từ Bắc nhìn thấy nụ cười này đầu tiên là ngây người một lúc, cảm thấy tên nhóc này cười lên quả thật rất đẹp, sau đó nhanh chóng phản ứng kịp đây không phải là trọng điểm lúc này, trọng điểm là hắn thấy mấy cái răng chết tiệt kia, Từ Bắc nhanh chóng móc khẩu trang ra bịt kín miệng cậu: “Ngậm miệng, không việc gì đừng tùy tiện cười.”

Từ Bắc lúc đầu định mua hai mươi cái bánh kẹp thịt, nhưng ánh mắt Lang Cửu nhìn chằm chằm nồi thịt khiến hắn cảm thấy hai mươi cái có thể có hơi ít, vì vậy lại mua thêm mười, ông già bán bánh kẹp thịt cười tươi như hoa, nhân khẩu nhà ngài không ít người nha.

Ban Đại Đồng nổi giận.

Lâm Duệ ngồi trong góc gian phòng, cầm bấm móng tay từng chút giũa móng tay, nhìn Ban Đại Đồng đang đứng phát điên giữa phòng.

Ba thủ hạ cũng xếp hàng ngang trước mặt Ban Đồng, đứng rất chỉnh tề, từ hướng Lâm Duệ nhìn sang, là một đường thẳng tắp. Ban Đại Đồng mặc áo ngủ, lần lượt tát tai vào mặt ba người, vừa tát vừa rống giận: “Từ Bắc đâu! Từ Bắc đâu! Từ Bắc đâu!”

Rống một tiếng bốp một người, rất có tiết tấu.

“Lão đại, bọn em vừa sơ suất, đã không thấy người nữa…” một thủ hạ lấy hết dũng khí nói một câu.

Ban Đại Đồng xông tới vung một cái vào mặt hắn: “Vừa sơ suất! Vừa sơ suất! Vừa sơ suất!”

Mấy người đều không dám lên tiếng nữa, không lên tiếng bị đòn tập thể, lên tiếng bị đòn lẻ loi, không có lãi. Ban Đại Đồng ngừng một hồi, thấy không ai mở lời nữa, lửa giận tiếp tục bốc lên, bước qua cho mỗi người một đạp: “Giả bộ câm điếc! Giả bộ câm điếc! Giả bộ câm điếc!”

Thủ hạ lúc này thật không dám lên tiếng nữa, Ban Đại Đồng tức giận lại có chút tà tính, lúc này thật đúng là không cách nào đoán được gã đang bảo bọn họ đừng giả bộ câm điếc hay là bảo bọn họ giả bộ câm điếc.

“Vừa sơ suất, vậy cũng là thấy người, đúng không?” Lâm Duệ ở trong góc hỏi một câu không lớn.

“… đúng vậy,” một thủ hạ thu hết gan trả lời một câu, “Tôi ở cửa khách sạn thấy bọn họ lên xe, nhưng lúc ấy tôi không có ở trong xe…”

“Bọn họ?” Lâm Duệ nhíu mày, “Từ Bắc không phải là một người sao?”

“Không phải, là hai người, còn có một người con trai đi cùng hắn, thoạt nhìn khá nhỏ tuổi…”

Lời này chưa nói xong, Ban Đại Đồng đã một cước đạp vào bụng hắn, thủ hạ rất phối hợp trực tiếp ngã xuống đất, Ban Đại Đồng bước qua liền bắt đầu đạp: “Thằng nào! Thằng nào! Thằng nào!”

Ngay cả rống kèm đạp cũng như cũ mười phần có tiết tấu.

“Không phải nói đã đi thăm dò, lúc hắn đi vào là một người sao, tại sao lại lòi thêm một? Người này vào khách sạn lúc nào?” Lâm Duệ đứng lên, đi tới bên cạnh Ban Đại Đồng, ngăn cản Ban Đại Đồng đang định tiếp tục đạp người, “Mệt không, nghỉ một lát rồi đánh tiếp.”

“Bọn tôi hai ngày nay đều theo dõi, thật không thấy người này đi vào, bây giờ không biết sao lại đi ra cùng với Từ Bắc.” một người đã ngã xuống, ôm bụng không thể lên tiếng nữa, một thủ hạ khác đành phải cắn răng đứng ra trả lời.

Lâm Duệ rót cốc nước bưng lên, cũng không uống, nhìn nước thất thần một hồi: “Nói cách khác, lúc Từ Bắc đi vào là một người, lúc đi ra là hai người, mà người kia các người chưa từng thấy nó đi vào khách sạn, là ý này sao?”

“Đúng vậy, Lâm thiếu gia.”

“Thật thú vị…” Lâm Duệ uống một hớp ngậm trong miệng, trong mắt thoáng quá một tia sáng nho nhỏ.

“Thú vị cái mẹ nó ấy! Con mẹ nó tao mặc kệ là thằng nào con nào, tao chỉ mẹ nó muốn biết, con sói kia đi đâu rồi! Đi đâu rồi! Đi đâu rồi!” Ban Đại Đồng ngồi trên ghế sa lon rống lên, lại muốn đạp người, bất đắc dĩ khoảng cách có hơi xa, vì vậy đổi thành đập cái ly trên khay trà, đập ba cái, cái ly không suy suyển, hắn giơ tay lên vứt xuống đất, bể nát.

Để bắt được con sói tuyết kia, Ban Đại Đồng là chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ Từ Bắc rời khách sạn là xuống tay, Từ Bắc và sói, một cũng không thể thiếu.

Bây giờ đơn giản là sấm sét giữa trời quang, đánh cho Ban Đại Đồng giận muốn nổ đầu, Từ Bắc và con sói cùng nhau sống không thấy người chết không thấy xác! Trước kia Từ Bắc cũng từng chơi trò mất tích mấy lần, Ban Đại Đồng cũng không gấp gáp như vậy, gã cũng chịu chơi như thế, mày chạy tao đuổi, mày trốn tao chờ vân vân cho đã đời… nhưng lúc này thì khác, chuyện mười phần chắc chín thế mà lại hỏng!

“Mẹ nó chia ra đi tìm cho tao! Một tấc tìm một tấc, mẹ nó nghĩa địa cũng không được bỏ qua…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook