Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 22: Sau này sẽ không về nữa…

Vu Triết

15/09/2020



Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

su-quyen-ru-cua-soi-22-0

Từ Bắc ngồi trên lưới lò sưởi trước cửa sổ lau dao, ngoài cửa sổ chốc chốc lại truyền đến tiếng pháo, mùi thuốc pháo trôi tới từng đợt, cảnh tượng năm mới tịch mịch.

Dao này là anh Bình sáng sớm gửi đến, căn bản giống y đúc cái Từ Bắc làm mất khi trước, muốn nói có gì khác biệt, đó chính là cái này vẫn còn mới, trên lưỡi dao không có chỗ hở.

Từ Bắc nhất thời không tìm được dầu dao, phải dùng dầu máy may lau dao, xuống lầu hỏi xin ông già, thứ này cũng chỉ có ở khu phố nhỏ duy trì lối sống mấy chục năm trước như vậy mới tìm được, có điều dầu máy may thêm vaseline cũng có thể xài tạm lau dao.

Bởi vì không có chuôi dao, Từ Bắc tìm một cái áo lót giữ ấm cũ xé thành sợi quấn ở một đầu dao, cầm trên tay khua hai cái, cảm giác không tồi.

Chỉ có khi trên người có dao, Từ Bắc mới có cảm giác an toàn. Tuy nói nếu đụng phải chuyện như hôm qua, đừng nói hắn chỉ cầm dao, cho dù có cầm súng, phỏng chừng cũng không có cơ hội móc ra, nhưng thứ cảm giác này so với lúc trên người chỉ có một cái bật lửa thì vững tâm hơn nhiều.

Sói con trước sau vẫn yên tĩnh bò ra bên cạnh lò sưởi, nhìn Từ Bắc lau dao không chớp mắt. Từ Bắc cầm dao trong tay múa hai vòng, đưa tới trước mặt nó: “Bạn học Lang Hồ Hồ, đây là vũ khí bố mày dùng thuận tay nhất, nào, ngửi thử.”

Sói con hỉnh hỉnh mũi, ngoắc đầu hắc xì, không chút do dự đứng dậy bỏ đi.

Từ Bắc nhìn bóng dáng nó tóm trym, lại nghĩ đến hôm qua ở bãi đậu xe đầu ngón tay Lang Cửu lóe lên tia lạnh, sau khi Lang Cửu ra tay rơi xuống đất cũng không có nhiều động tác dư thừa, không thể nào thứ cầm trên tay lại thu lên.

Nhưng tia sáng đó trông đúng là rất giống kim loại rất nhỏ, chỉ là Lang Cửu không chịu nói là cái gì, lại có khi, cậu căn bản không biết đó là cái gì?

Từ Bắc xem thời gian, theo kế hoạch xuất phát là vừa rồi.

Đêm ba mươi chơi mạt chược thâu đêm, ngày hôm sau ngủ đến mười một giờ ra phố đi dạo tập thể, là thói quen cũ của nhà hắn, lúc này qua đó vừa khéo giờ.

Trong tập thể này bao gồm ông bà, cha mẹ em trai, cô bảy dì tám của Từ Bắc, đội hình rất lớn.

“Xong chưa,” Từ Bắc khoác áo khoác, chuôi dao xuyên vào trong ống tay áo khoác, quay đầu nhìn Lang Cửu một cái, “Con trai, hôm nay phải nhớ kỹ hai điều cho bố, thứ nhất, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần bố chưa cho mày động, mày không được lủi bậy vào ai, thứ hai, nếu bố cho mày động, tốc độ của mày cũng chậm thôi… đừng làm như chỉ trong nháy mắt, khiến người ta nhìn sinh nghi, hiểu không?”

“Ừm.” Lang Cửu gật gật đầu, áo khoác cầm trên tay cũng không mặc.

“Mặc lên,” Từ Bắc choàng áo khoác lên người cậu, “Lặp lại lần nữa yêu cầu của bố.”

Lang Cửu do dự giây lát, mệnh lệnh này hơi khó cho cậu, nghẹn nửa ngày mới mở miệng: “Không động, chậm thôi.”

“Không tồi, có tiến bộ, cũng biết cách chắt lọc súc tích,” Từ Bắc vươn tay vỗ vỗ mặt Lang Cửu, “Xuất phát.”

Lúc đi đến dưới lầu, di động Từ Bắc vang lên, hắn móc ra xem thử, Từ Lĩnh.

Từ Bắc nhìn cái tên trên màn hình thật lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, từ từ thở ra, ngón tay ấn lên bàn phím một cái, cúp điện thoại.

Cú điện thoại này không thể nhận, hắn biết Từ Lĩnh muốn nói gì, nhưng hắn chỉ có cơ hội này gặp lão khốn kiếp, nếu như bỏ cuộc, lần sau không biết khi nào có thể tìm được lão khốn kiếp nữa.

Từ Lĩnh tựa vào cửa sổ phòng ngủ, nghe điện thoại truyền đến tiếng máy bận, ném di động lên giường, tay gối dưới đầu nằm nhìn lên trần nhà, anh biết Từ Bắc sẽ không nhận điện thoại.

Trong phòng khách rất đông người, bởi vì bố là con trưởng, cho nên hoạt động tập thể mùng một đều tập trung ở nhà ông, tiếng cười nói trong phòng truyền đến khiến anh hơi bực mình. Tiếng cười nói của mẹ trong phòng khách rất lớn bảo con cái các nhà đều về đây, đủ người rồi…

Đủ người rồi?

Từ Lĩnh ngắm khung ảnh bày trên tủ đầu giường, hai thằng nhóc trên đó cười tươi rói, anh còn nhớ lúc chụp bức ảnh này anh mới 8 tuổi, Từ Bắc 12 tuổi, lúc đó niềm vui lớn nhất mỗi ngày của anh chính là chạy lòng vòng sau lưng Từ Bắc, Từ Bắc chính là vị thần trong lòng anh.

Đây là ảnh chụp chung cuối cùng của bọn họ.

Từ khi nào số lần Từ Bắc về nhà ngày càng ít đi, khi nào đi học trường nghề, khi nào nghỉ học, khi nào bắt đầu như nước lửa với bố, khi nào bắt đầu không về nhà nữa… những chuyện này anh đều không nhớ.

Bây giờ Từ Bắc thậm chí đã không còn được xem là thành viên trong gia đình, trong nhà cũng không còn phòng cho hắn, đến cả bức ảnh trên bàn này, cũng chỉ có lúc mình về nhà mới lấy ra ngắm nghía.

Suy nghĩ Từ Lĩnh trôi đi rất xa.

“Tiểu Lĩnh sao con cứ trốn trong phòng vậy,” mẹ ở ngoài gõ gõ cửa, “Chuẩn bị ra ngoài rồi, chỉ đợi con thôi, hiếm khi bố con về nhà, mau ra đây!

Từ Lĩnh miễn cưỡng leo xuống khỏi giường, mở cửa, tiếng ồn ào bực bội trong phòng ập vào mặt, bố dáng vẻ anh cả mở cửa đón tiếp họ hàng: “Đi đi đi, ra ngoài thôi.”

Từ Lĩnh vừa mặc áo vừa theo sau mười người ồn ào mới đến nhà, bố đi đầu.

Lâu lắm rồi Từ Lĩnh không gặp ông ta, vẫn là vẻ mặt hăm hở đó, ngược lại mặt mẹ anh lại có phần tiều tụy.

Nhà Từ gia ở sát đường, ra khỏi lầu một chính là phố Dịch Tiền cái lò lưu manh nổi tiếng khắp khu Tây.

Bố dẫn đầu bước ra hành lang, lại đột nhiên đứng đực ra tại chỗ, cơ thể cứng đờ. Đám thân thích vẫn đang người trước người sau nói cười nối đuôi ra ngoài, những người đi vây quanh cũng đứng ngây ra.

Từ Lĩnh đi sau cùng đội ngũ nhìn thấy họ hàng đứng đực bất động, lập tức phản ứng lại được, quả nhiên sắp có chuyện.

Từ Bắc đến rồi.

Từ Bắc đang ngồi xổm trên phố đối diện, khóa kéo áo khoác kéo tới đầu, che cằm, ngậm thuốc, trông có vẻ hơi lơ đễnh.

Lúc nhìn thấy lão khốn kiếp dẫn đầu một đám họ hàng xuất hiện, ngón tay hắn nhè nhẹ búng một cái, đầu thuốc vạch ra một đường cong rơi xuống trên mặt tuyết.

Mọi người đều trầm mặc, không biết cục diện này nên làm sao mới phải.

Trong lòng bọn họ, Từ Bắc là người không tồn tại trong nhà, hắn đã mất tích rất lâu rồi.

Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người đều có chút bất an, đặc biệt là Từ Quảng Vinh, ông ta kiểu gì cũng không ngờ, Ban Đại Đồng lại để Từ Bắc nhàn nhã xuất hiện ở phố Dịch Tiền như vậy.

“Sao mày lại ở đây.” trong lòng Từ Quảng Vinh có chút e ngại, lại vẫn trưng bộ mặt phụ huynh ra hỏi một câu, chỉ là giọng điệu nghe xa xa không có khí thế tương ứng.

Từ Bắc chầm chậm đứng lên, bước xuống lòng đường, đi sang bên này đường, tay phải buông thõng bên người.

Đi được mấy bước, một con dao dài một tấc lóe lên tia lạnh từ trong tay áo trượt ra, được hắn nắm trong tay.

“Tính sổ.” Từ Bắc không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nhả ra hai chữ này.

“Mày muốn làm gì ——“ mẹ là người phản ứng đầu tiên.

“Mẹ hỏi lão,” Từ Bắc nhìn người đàn ông sắc mặt đã có phần trắng bệch, tay cầm dao rất muốn trực tiếp bổ qua một phát, “Tôi muốn làm gì lão rõ nhất.”

Cơ mặt Từ Quảng Vinh co rút, muốn cười không cười được, lão né tránh ánh mắt thấu xương của Từ Bắc, quay đầu lại cười gượng với họ hàng một cái, trong lúc mọi người còn chưa hiểu lão muốn nói gì, lão đột nhiên xoay người sải chân bắt đầu chạy.

Cả đám người sợ ngây ra, chẳng ai ngờ Từ Quảng Vinh tuổi cũng không còn nhỏ gì, bước chạy lại có thể nhanh như gió táp điện giật, điện xẹt sấm nổ, hai chân quay như cánh quạt, mạnh mẽ như một con thỏ.

Từ Bắc cười một cái, đã biết sẽ là cục diện như vậy. Hắn xoay xoay dao, lúc đang định đuổi theo, Từ Lĩnh ở phía sau hắn kêu lên một tiếng: “Từ Bắc!”

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Từ Lĩnh đứa ở cửa hiên.

Thằng học trò đã lớn, căng thẳng trong lòng Từ Bắc có phần thả lỏng, nhưng rất nhanh lại gạt đi cảm giác mất mát khiến người ta nhụt chí, hắn nhìn Từ Lĩnh một cái, trầm giọng nói một câu chuyện này em đừng quản, đuổi theo hướng Từ Quảng Vinh chạy đi.

Chỉ trong vài giây hắn do dự, Từ Quảng Vinh đã chuồn mấy chục bước nhanh như tên bắn, Từ Bắc nhíu nhíu mày, hô lên một câu về phía trước: “Lang Cửu!”

Thực ra Từ Bắc đã không nhớ hắn bảo Lang Cửu đứng đợi mình ở đâu, nhìn khắp dọc đường cũng không thấy người. Lúc Lang Cửu lách mình ra khỏi một thân cây ven đường, hắn có hơi hết hồn, một người to bằng này đứng bên đường, bản thân lại không nhìn thấy?

Cũng hết hồn như hắn, là Từ Quảng Vinh vừa chạy điên cuồng vừa quan sát xung quanh, rõ ràng lão không nhìn thấy có người bên đường, lúc này lại lòi ra một tên như làm ảo thuật, chắn ngay ngắn trước mặt lão.

Từ Quảng Vinh không kịp hãm bước chân, càng không có thời gian đổi tuyến đường chạy trốn, chỉ đành rất không tình nguyện đâm đầu vào thân người đột nhiên xuất hiện trước mặt lão.

Cú va này làm lão nổ đom đom mắt, suýt nữa trực tiếp quỳ xuống.

Từ Quảng Vinh nghiến răng mắng một câu, cũng không màng nhìn lên người trước mắt, điều chỉnh phương hướng liền tính toán lướt qua người này tiếp tục chạy.

Nhưng không đợi lão chạy được hai bước, cổ áo đột nhiên căng lên, một sức mạnh cực lớn kéo giật lão về phía sau, chân lão còn chạy về phía trước, nửa thân trên đã bị kéo về phía sau.

Lúc Từ Bắc đuổi đến, vừa hay Từ Quảng Vinh vẻ mặt không cam chịu bị Lang Cửu ném xuống dưới chân hắn.

“Mày muốn làm gì!” Từ Quảng Vinh vừa có hơi sợ, vừa lại cảm thấy khá mất mặt, người cầm dao đuổi theo lão này là con trai lão, đứa con trai từ nhỏ bị lão đánh đòn mà lớn, lần này lại khiến mình mất hết mặt mũi như thế.

“Đứng lên,” Từ Bắc kéo lão từ dưới đất lên, ấn lên cửa cuốn của một cửa hàng ven đường, dao gác thẳng lên cổ lão, “Kinh ngạc sao, có phải ông tưởng tôi đã bị Ban Đại Đồng đánh chết rồi không.”

“Mày nói linh tinh gì vậy! Tao đến mức hại con mình vậy sao!” Từ Quảng Vinh liếc mắt nhìn con dao trên tay Từ Bắc.

Người trong nhà cũng đã đuổi tới hết, nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ đều ngây ra, đồng thanh kêu lên: “Tiểu Bắc mày muốn làm gì! Tết nhất thế này coi sao được! Đó là bố mày…”

“Đừng ép tôi thọc lão một dao bây giờ,” Từ Bắc lành lạnh nói một câu, nhìn những gương mặt quen thuộc mà có phần xa lạ, Từ Lĩnh đứng ở sau cùng, trên mặt không có biểu cảm gì, trong ánh mắt lại là khó hiểu và đau lòng không che dấu, hắn dời tầm mắt, dao trong tay hơi run lên, “Tôi hỏi xong sẽ đi.”

“Rốt cuộc mày muốn hỏi gì,” Từ Quảng Vinh nhìn ra Từ Bắc do dự, trong lòng mừng thầm hôm nay Từ Lĩnh về nhà, lão hạ giọng nói với Từ Bắc, “Bộ dạng này của mày để em trai mày nhìn thấy giống cái gì!”

“Đồ của Ban Đại Đồng ở đâu.” Từ Bắc khẽ vung dao lên.

Từ Quảng Vinh lập tức đã như bị đâm mấy dao rống lên: “Mày muốn giết tao sao muốn giết tao sao ——“

“Đồ của Ban Đại Đồng ở đâu.” Từ Bắc không để ý lão, lặp lại lần nữa.

“Không ở chỗ tao, bán rồi.” Từ Quảng Vinh thấy rống cũng vô dụng, chỉ phải nghiến răng thấp giọng đáp một câu, giọng Từ Bắc lạnh băng khiến chân lão hơi nhũn ra.

“Bán cho ai.” Từ Bắc liếc lão một cái, tiếp tục hỏi dồn.

“Liên Đại Pháo.”

“Tiền đâu.”

Từ Quảng Vinh ngậm miệng, tiền đâu, đương nhiên là tiêu hết rồi, nếu không phải thiếu tiền, lão cũng sẽ không bán thứ đó đi, còn bị Liên Đại Pháo hung hăng ép giá, bán chưa được một phần ba.

“Tôi hỏi ông tiền đâu!” dao của Từ Bắc ấn một cái lên cổ lão, sau mấy giây, một vệt máu mỏng xuất hiện trên cổ lão.

Từ Quảng Vinh cảm thấy đau đớn, không màn sĩ diện kêu lên thảm thiết: “Tiền xài rồi! Vốn cũng không được bao nhiêu – đệt mẹ, sao mày lại xuống tay với ông già mày như vậy ——“

Từ Bắc lỏng tay, dao rời khỏi cổ Từ Quảng Vinh. Từ Quảng Vinh bịt cổ lủi vào đám thân thích, miệng vẫn không ngừng thở loạn xạ.

“Năm mới vui vẻ,” Từ Bắc quay đầu nhìn họ hàng cả kinh trợn mắt hốc mồm nói một câu, chà dao vào đống tuyết ven đường, vỗ vỗ Lang Cửu nãy giờ lẳng lặng đứng bên cạnh hắn, “Đi.”

“Yên tâm, sau này tôi sẽ không về nữa đâu.” lúc xoay người Từ Bắc quẳng lại một câu.

Từ Bắc cảm thấy mình rất mệt, nếu không phải lúc này đông người như thế, hắn quả thực rất muốn dựa vào người Lang Cửu, thứ cảm giác mệt mỏi này giống như thủy triều cuốn tới.

Sẽ không về nữa, từ sau khi lão khốn kiếp chơi bẩn hắn, hắn đã từng nghĩ như vậy, sau này đã là một mình rồi.

“Từ Bắc.” Sau lưng truyền đến tiếng Từ Lĩnh.

Từ Bắc quay đầu lại.

“Năm mới vui vẻ.”

“À, năm mới vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook