Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 12: Nếu giết người không đền mạng…

Vu Triết

15/09/2020



Editor: Hỏa Dực Phi Phi

su-quyen-ru-cua-soi-12-0

Tuyết rơi, đây đã là trận tuyết thứ tư của mùa đông này.

Ban Đại Đồng trùm như trùm như cái bánh chưng ngồi trong sân sau biệt thự của mình, trừ đôi mắt, toàn thân trên dưới đều quấn rất kỹ càng, như vậy mới có thể khiến gã thoải mái một chút, chỉ là nói chuyện có hơi tốn sức.

“Đi gọi Lâm Duệ tới đây.” gã nói, âm thanh bị che phía sau khẩu trang và khăn choàng.

Lần thứ nhất thủ hạ không thể phân biệt gã đang hừ hừ câu gì, vì vậy cúi người xuống hỏi một câu: “Lão đại?”

“Con mẹ nó mày bị điếc sao,” Ban Đại Đồng tát một cái lên mặt người kia, tháo khẩu trang, nhéo lỗ tai hắn hô lên, “Mẹ nó đi gọi Lâm Duệ tới đây!”

Thủ hạ che lỗ tai lăn một vòng đi gọi Lâm Duệ, Ban Đại Đồng lại nghiêm túc kéo khẩu trang và khăn choàng lên mặt, nhìn ba lồng sắt lớn đang đặt ở sân sau tuyết bay lả tả.

Trong lồng sắt nhốt ba con chó Tosa(1).

Ba con Tosa hơn hai tuổi này mới được chuyển đến sáng nay, ở trong sân nửa ngày bất chấp tuyết rơi, lúc này vẫn tinh thần phấn chấn đứng đó, sát khí trong đôi mắt vừa nhìn là thấy.

Ban Đại Đồng rất hài lòng, Tosa thuần chủng lại qua huấn luyện chuyên nghiệp rất khó kiếm, không được xuất khẩu, cho nên lúc trước gã luôn dùng Pitbull(2), thiện chiến, hung ác, hợp lực cắn cũng coi như là thượng đẳng trong chó đấu.

Lần này gã tốn không ít công sức lấy được ba con Tosa, là bởi vì con sói tuyết kia của Từ Bắc hình thể quá lớn, dùng Pitbull hình thể trung đẳng bồi dưỡng khẳng định không được, mấy con Tosa này thể trọng đều trên dưới 90 kilo, dựa vào sức mạnh mà nói, khẳng định lớn mạnh hơn loại Pitbull.

Có điều gã cũng chỉ có thể thử một chút, dùng Tosa được huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ để luyện sói tuyết, trước giờ gã chưa từng nghĩ đến.

Chủ ý này là của Lâm Duệ.

“Rất nhanh.” Lâm Duệ từ từ đi vào trong sân.

“Mẹ nó mau xem thử mấy con này như thế nào, từng trải qua huấn luyện tuyệt đối chuyên nghiệp, so ra phải mạnh hơn mấy con ở quốc nội.” Ban Đại Đồng quay đầu lại nhìn Lâm Duệ một cái, y mặc rất ít, một áo sơ mi thêm một áo khoác, nhìn qua rất mỏng manh.

Lâm Duệ không lên tiếng, đi về phía mấy con Tosa, lúc cách cái lồng còn năm sáu thước, mấy con Tosa đột nhiên nhất tề quay đầu nhìn y chằm chằm, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ khiến trong lòng người ta run rẩy từng cơn, một con thậm chí còn đỏ mắt.

Ban Đại Đồng rất hưng phấn, mấy con chó này quả nhiên không tồi, trên người Lâm Duệ từng dính vô số máu chó đấu, chó thấy phản ứng của y nếu không phải sợ hãi, thì là tức giận, sát khí thấm ra ngoài trong mắt mấy con Tosa này khiến cho gã vô cùng hài lòng.

“Anh định lúc nào bắt con sói tuyết kia về được,” Lâm Duệ đứng trước cái lồng, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt mấy con chó, trong đó có một con Tosa bị y nhìn chòng chọc một hồi, do dự lùi một bước, “Đây chỉ có điểm treo.”

“Mấy ngày nữa đi, hắn giờ đang ở Tinh Duyệt, không tiện động thủ.”

“Ma Tam Nhi không phải nói hắn ở đường Quảng An sao?”

“Mẹ nó đó là thằng ngu.”

“Anh xác định? Hắn mang theo con sói kia, làm sao vào được Tinh Duyệt.” Lâm Duệ xoay người đi tới bên cạnh Ban Đại Đồng.

“Không biết, dù sao thằng nhãi này rất cứng, vĩnh viễn đều không đổi tên, tra một cái là ra,” Ban Đại Đồng đưa tay kéo Lâm Duệ lên người mình, thò tay sờ vào trong quần áo y, “Mặc kệ hắn mang vào thế nào, dù sao hắn chỉ cần đi ra liền xong đời.”

“Lạnh.” Lâm Duệ cau mày muốn đẩy Ban Đại Đồng đang cởi nút áo y.

“Lát nữa sẽ khiến em ấm áp ngay…” tay Ban Đại Đồng dùng sức, đẩy Lâm Duệ lên ghế dài, đè lên.

Lang Cửu và Từ Bắc nhìn nhau một phút sau, một bước bước vào trong phòng tắm.

Từ Bắc bị loại ánh mắt chuyên chú tràn đầy dục vọng của cậu dọa sợ đến run rẩy, chậm chậm lùi về phía sau, phía sau là tường, đến giờ hắn thật không hiểu mình trốn vào phòng tắm tự thẩm sao lại biến thành tình cảnh như vậy.

Lang Cửu không có ý định muốn lui ra khỏi phòng tắm, Từ Bắc không rõ thằng nhỏ này bây giờ là muốn đánh hắn, hay muốn bạo hắn. Vì vậy hắn cũng không kịp nhớ gì khác, chợt kéo quần đứng lên, kêu một tiếng con mẹ nó mày ra ngoài cho bố, sau đó nhanh chóng kéo dây kéo quần, động tác quá nhanh thiếu chút nữa kẹp vào thịt.

Lang Cửu sửng sốt một chút, dừng lại tại chỗ.

Từ Bắc mặc quần vào, lập tức cảm giác mình được bảo đảm an toàn, tự tin bộc phát trong nháy mắt khiến hắn thuận tay kéo vòi sen qua, mở khóa phun nước về phía Lang Cửu.

Hắn mở khóa vòi là vòi nước lạnh, nước lạnh như băng không chút do dự, phun ra trực tiếp vẩy vào trên người Lang Cửu lúc này chỉ mặc mỗi quần lót, Từ Bắc cảm giác mình vô cùng uy phong như đang cầm súng, rống giận một tiếng: “Mau về phòng cho lão tử!”

Lang Cửu tựa như bị giật mình, tiếng hét còn chưa dứt, cậu đã nhanh chóng đi ra ngoài, Từ Bắc chỉ thấy trước mắt nháng lên một cái, lúc nhìn lại cậu đã mất dạng.

“Trời lạnh mày đã khó chịu sao, cách mùa xuân hoa nở còn đến mấy tháng,” Từ Bắc khóa vòi sen, vừa sửa sang quần áo vừa có chút buồn bực, “Mày nói bố mày có dễ dàng gì, lão tử dù gì cũng là loại đàn ông trưởng thành, mày cứ như vậy, bố rất dễ bị nghẹn đến hỏng mày biết không…”

Bên ngoài không có tiếng động, Từ Bắc thầm nghĩ chắc không phải là phun một vòi nước lạnh khiến thằng bé kia đông lạnh chứ, bước nhanh vào phòng xem. Lang Cửu nằm trên giường, chăn phồng lên một khối lớn, từ đầu đến chân nó đều che lại.

Từ Bắc cảm thấy thừa dịp này hẳn nên dạy dỗ nó một chút, để nó có chút ý thức giới tính ban đầu. Vì vậy đến ngồi bên mép giường, vỗ vỗ lên chăn: “Mày đang ngượng hay đang lạnh đấy.”

Chăn giật giật, từ bên dưới chăn thò ra một cái chân trắng, cào cào chân hắn, lại rụt trở về.

“… không phải chứ,” Từ Bắc sợ hết hồn, tay dò theo vào trong chăn, còn chưa sờ rõ, đã bị đầu lưỡi sói con liếm một cái, hắn đứng dậy vén chăn lên, “Mày có lịch chính xác không vậy, sao lại biến về rồi?”

Bên dưới chăn, là một đống lông mao màu trắng, đầu của sói con vùi dưới móng vuốt cũng không thấy đâu, lông trên người ướt sũng, quần lót bị đè lung tung dưới người.

Thấy mất chăn, sói con liếc Từ Bắc một cái qua kẽ hở hai chân, rất nhanh nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống giường, men theo tường sốt ruột đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng chui vào sau rèm cửa sổ, lộ cái mông và cái đuôi ra ngoài.

“Xem mày cũng không phải con nít nữa, trí lực tại sao vẫn chậm như vậy,” sói con chạy loạn trong phòng khiến Từ Bắc vui không nổi, quên chuyện vừa rồi muốn dạy dỗ nó qua một bên, hắn nhảy qua níu lấy cái đuôi sói con, rất nghiêm túc nói, “Bằng không bố bù cho mày chút Não Bạch Kim(3) đi.”

Từ Bắc nắm đuôi sói con kéo nó ra từ sau rèm cửa sổ, cầm khăn lông lau lông cho nó. Suốt quá trình này sói con đều cúi đầu, mũi gí trên thảm, chỉ có lúc Từ Bắc cầm máy sấy sấy lông mới né một chút, đụng Từ Bắc lảo đảo sau đó dứt khoát nằm rạp trên đất bất động, thoạt nhìn tương đối buồn bực.

“Thứ đồ chơi này có thể giúp lông mày khô lại, hơn nữa có thể khiến lông mày trở nên rối bù, ừm…” Từ Bắc cào cào đầu sói con, “Có thể khiến mày trông đáng yêu hơn, không quá dọa người nữa.”

Từ Bắc vừa sấy lông cho sói con, trong miệng vừa lải nhải kéo đông kéo tây, hắn cũng không biết mình đang nói gì, chỉ là muốn an ủi vật nhỏ trông có chút uể oải kia.

Trong đầu hắn xoay chuyển chuyện khác. Sói con nhất định không thể bán, nó lúc hình người lúc biến lại thành sói không thể xác định, nếu như bán đi, mình rất có thể dính líu đến lừa đảo buôn bán người. Hơn nữa một khi có người thứ hai biết chuyện này, nửa đời sau của sói con ắt hẳn phải trải qua trong phòng thí nghiệm.

Hắn cảm thấy có hơi nhức đầu.

Lúc điện thoại di động vang lên, Từ Bắc đang ngồi ngây người nhìn sói con bên chân giả vờ ngủ say. Không biết có phải bị sự kiện trong phòng tắm đả kích hay không, lúc này bất luận thế nào nó cũng không mở mắt, nằm trên đất giả chết, đá nó cũng không động, nhéo lỗ tai cũng không có phản ứng.

Từ Bắc thở dài, tìm điện thoại nhìn thoáng qua, dãy số hiển thị, Từ Lĩnh.

Trong lòng hắn không hiểu sao run lên một cái, theo bản năng siết chặt tai sói con, đã bao nhiêu năm, hắn cũng không nhớ lần cuối cùng Từ Lĩnh chủ động gọi điện cho hắn là loại thời điểm gì.

Nói chính xác, hắn bây giờ ngay cả dáng vẻ của Từ Lĩnh cũng sắp không nhớ rõ nữa.

“Alô.”

“Tết này anh về nhà không?” Từ Lĩnh hỏi một câu rất đơn giản, không có lời thừa, ngay cả chào hỏi cũng lười nói.

“Không chắc,” Từ Bắc đứng lên lật lật lịch trên bàn, hắn không có khái niệm gì về chuyện đón Tết cho lắm, nếu không phải Từ Lĩnh hỏi, hắn cũng không chú ý, còn có hơn một tuần nữa là đến Tết, “Năm nay em về nhà?”

“Em đã về rồi.”

“Nghỉ lễ à?” Từ Bắc xé tờ lịch ghi hai mươi chín tháng Chạp xuống, gấp qua lại trong tay.

“Ừ,” Từ Lĩnh do dự một chút, “Ý em là, nếu anh không rảnh cũng không cần về.”

“Không muốn gặp anh vậy à.” Từ Bắc nằm vật xuống trên giường, cười khan hai tiếng, cảm giác lời này của mình có chút làm kiêu.

“Không phải vậy, ông ấy có thể sẽ quay về…”

Lời Từ Lĩnh còn chưa nói xong, Từ Bắc kêu một câu đệt mợ, từ trên giường nhảy lên một cái, một cước giẫm lên đuôi sói con.

Sói con bị tập kích bất thình lình sợ đến giật nảy, tỉnh lại từ trạng thái giả vờ ngủ say, quay đầu lại liền muốn cắn, thấy người đang giẫm lên đuôi mình chính là Từ Bắc, lại vội vàng dừng lại, giãy hai cái không thoát ra được, đành phải rất buồn bực cắn cắn cái đuôi mình, hừ hừ một tiếng tỏ vẻ kháng nghị.

“Lão khốn kiếp sẽ về?” Từ Bắc không chú ý phản ứng của sói con dưới chân, đi tới tủ đầu giường châm điếu thuốc, cười lạnh một tiếng, “Lão tử thật là cho dù có liệt toàn thân cũng phải bò đi gặp lão!”

Từ Lĩnh trầm mặc một lúc, lạnh lùng nói một câu: “Em thật không nên nói anh biết chuyện này, không ngờ anh vẫn là đứa con như vậy, anh định khiến cả nhà ăn Tết cũng không yên sao.”

“Yên ổn? Yên tâm, anh sẽ chờ hết Tết,” Từ Bắc cắn răng, nửa câu sau gần như hầm hừ mà nói, “Là lão khiến lão tử không thể sống trước! Lão dám trở lại, thì lão tử dám giết chết lão!”

Đầu kia điện thoại không một âm thanh, qua mấy giây, Từ Lĩnh cúp điện thoại.

Từ Bắc ném điện thoại qua một bên, vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen mở khóa nước lạnh.

Nước lạnh như băng nhanh chóng xối xuống từ đỉnh đầu hắn, theo cổ trượt vào trong quần áo, lại rất nhanh đi xuống dọc thắt lưng. Từ Bắc rùng mình một cái, tay chống tường bất động. Lửa giận với lão khốn kiếp không cách nào khống chế cháy bùng đến nỗi hai mắt hắn gần như phun lửa chiên giòn, nếu không phải chưa từng luyện qua, hắn khẳng định dùng mười thành công lực một chưởng chẻ đôi bức tường trước mặt.

Đầu sói con đẩy cửa phòng tắm thận trọng dò xét đi vào, Từ Bắc thấy nó trong gương, khàn giọng nói một câu: “Đi ra.”

Lời này không có tác dụng với sói con, nó đi vào phòng tắm, há mồm cắn ống quần Từ Bắc liền bắt đầu kéo, muốn kéo hắn ra khỏi dòng nước, sức mạnh rất lớn, Từ Bắc không có phòng bị, bị nó kéo dưới chân trợt một cái thiếu điều té ngã.

“Mẹ nó đừng phiền tao!” Từ Bắc nắm lấy vòi sen đập vào đầu sói con.

Đầu sói con nghiêng một cái, tránh khỏi vòi sen, không đợi vòi sen rơi xuống đất đã cắn một hớp, đồng thời vung đầu, trực tiếp cắn đứt ống kim loại nối với vòn sen, nước từ miệng ống đứt tiếp tục trào ra.

Từ Bắc nhìn ống nước bị cắn đứt, nhất thời không biết nên làm ra phản ứng như thế nào, qua thật lâu mới từ từ ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu sói con: “Bố không sao.”

Sói con lập tức nhích lại gần, cọ cọ vào người hắn, nhân tiện liếm một lượt từ cổ đến mặt.

“Mẹ nó chớ đùa giỡn lưu manh,” Từ Bắc đẩy nó ra, rửa mặt, chống lên bồn rửa tay nhìn mình trong gương một hồi, xoay người từ từ đi khỏi phòng tắm, “Bố nói này con trai, cái vòi sen đó ít nhất phải đền cho khách sạn 300 đồng.”

Sói con không có phản ứng gì, tiến tới ống nước vẫn còn đang chảy nước uống hai hớp, sau đó giũ giũ lông, chạy bước nhỏ ra khỏi phòng tắm.

“Bố đã kể với mày về lão khốn kiếp chưa, chính là bố của bố,” Từ Bắc cởi quần áo ướt ra, ném vào trong giỏ quần áo, trùm chăn ngồi xếp bằng trên giường, nhìn sói con ngồi ngay ngắn trên thảm, “Nếu giết người không cần đền mạng, người bố giết đầu tiên chính là lão ta.”

———-

Tác giả có lời muốn nói: Quả nhiên không có thịt! Tác giả gian xảo này khiến mọi người thất vọng rồi, hắc hắc… chủ yếu là vẫn chưa tới lúc…

Chú thích:

(1) Tosa Inu: là một giống chó nguy hiểm có nguồn gốc ở Nhật Bản, với cơ thể khổng lồ và nguồn sức mạnh bộc phát kinh người, Tosa Inu được dùng như một con chó chiến binh và bị hạn chế sở hữu về mặt pháp lý tại một số quốc gia.



(2) Chó Pitbull:

su-quyen-ru-cua-soi-12-1

(3) Não Bạch Kim: Một loại thực phẩm chức năng cho người già.

su-quyen-ru-cua-soi-12-2

Ps: Sửa lại cách gọi Ban Đại Đồng là “gã” thay cho “y” và Lâm Duệ ngược lại, cơ bản là thấy từ “y” hợp để chỉ thụ hơ hơ~~ Mấy bữa nữa siêng mình sửa chương cũ sau:

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook