Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 6: Mày thật khiến người ta nổi khùng…

Vu Triết

15/09/2020



Editor: Phi Phi

su-quyen-ru-cua-soi-6-0

Chu Tiểu Lôi từ hôm kích tình được một nửa bị sói con nhe răng dọa chạy khỏi cửa thì không tới nữa, Từ Bắc nằm trên đống cỏ trong sân, nhìn bầu trời xanh thẳm, đếm đầu ngón tay tính toán một chút, cũng sắp ba tháng rồi.

Phía Ban Đại Đồng cũng không có động tĩnh gì, không biết do câu nói kia của mình có tác dụng, hay tên Ban Đại Đồng kia có âm mưu lớn hơn, nhưng hắn lười suy nghĩ nhiều, an tĩnh thế này không biết còn được mấy ngày nữa, chờ Ban Đại Đồng trở lại, hắn lại phải nhanh lên.

Kiều Khiêm đã tới mấy lần, đưa thức ăn cho hắn, hắn hồi phục cũng xem là nhanh, nếu như không bị một đấm đánh thẳng vào người, cũng sẽ không có cảm giác gì quá. Xem ra Diệp Mẫn Mẫn không phải là phường lang băm, ít nhất cho tới lúc này, toàn thân hắn trên dưới đều rất trơn tru, cũng không lệch cái xương nào.

Kiều Khiêm cảm khái, trẻ tuổi vẫn tốt, trẻ tuổi là tốt.

Từ Bắc nói hai ta chẳng lẽ không cùng tuổi à? Kiều Khiêm suy nghĩ một chút, ờ, hình như vậy.

Từ Bắc vốn không muốn để Kiều Khiêm tới đây, nhưng nghĩ lại Ban Đại Đồng không thể nào không biết Kiều Khiêm sẽ đến, có lẽ y vẫn chưa có ý định động vào bạn bè hắn, y chỉ muốn chơi đểu mình một chút.

Sói con lớn rất nhanh, hơn hai tháng, đã từ một nhóc con ngờ nghệch miệng còn hôi sữa lớn thành một con sói đích thực. Lông tơ trên người đã thay mới hết, lông mới mọc dày cứng hơn, Từ Bắc có chút buồn bực, bộ lông này sờ không được thích cho lắm…

Hơn nữa! Cu cậu bây giờ trở nên vô cùng phiền phức!

Từ Bắc không rõ nó rốt cuộc khi nào mới ngủ, dù sao trong lúc mình thức, sói con đều ở đây chơi đùa, chạy nhảy khắp sân. Tường sân sau cao 2 thước, nó có thể nhảy lên, đứng ở đầu tường dương dương đắc ý nhìn đông lại nhìn tây, thấy cái gì cũng có hứng thú, ngay cả con chuột cũng có thể ghẹo đến nửa ngày.

Tự chơi mệt sẽ tới quấn lấy Từ Bắc, không biết có phải do ăn thức ăn cho chó mà lớn không, sói con thích nhất chính là liếm Từ Bắc, sơ ý một chút sẽ bị nó nhào tới liếm, liếm tay cũng thôi đi, nhưng rõ ràng liếm mặt nhiều hơn liếm tay.

Từ Bắc rất nghiêm túc nói với nó, hắn nói Lang Hồ Hồ mày có biết không, mày là sói, sói thì mẹ nó nên có dáng vẻ của sói, liếm tới liếm lui thì thành chó mất.

Sói con cũng không biết có thể nghe hiểu lời Từ Bắc không, lần nào cũng rất phối hợp, nghiêm túc nhìn hắn. Nhưng hắn vừa nói xong, sói con quay đầu đi, lắc lắc lông trên người, tỉnh bơ bỏ đi.

Mỗi lần thế này, Từ Bắc luôn cảm thấy có thể viết bốn chữ vào đầu tên này, vừa tỉnh vừa lì.

Hôm nay Kiều Khiêm đưa sang không ít đồ ăn, không hổ là anh em trải qua nạn hố phân, mang toàn là thứ Từ Bắc thích ăn, ngay cả chocolate cũng không quên, hơn nữa còn là nhân rượu, đây là thứ Từ Bắc thích nhất cho đến nay.

“Con trai, tới đây.” Từ Bắc ngồi xổm xuống lục trong thùng, cũng không quay đầu lại gọi sói con một tiếng.

Sau lưng không có động tĩnh, Từ Bắc lại gọi một tiếng con trai, vẫn không có động tĩnh.

Hắn thở dài, quay đầu lại, nhìn sói con đang ngồi ngay ngắn đằng sau: “Hồ Hồ?”

Sói con cứ như không nghe, bình tĩnh nhìn hắn.

“Đệt,” Từ Bắc quay đầu lại tiếp tục lục thùng, “Cụ sói, tới đây.”

Sói con từ dưới đất nhảy lên một cái, không đợi Từ Bắc định thần lại né tránh, mặt đã bị đầu lưỡi đầy gai của nó hung hăng liếm một cái, tiếp theo liền thấy sói con nhảy vào trong thùng, đạp vào mấy túi xốp kêu sột soạt.

“Tao chịch ông nội mày!” Từ Bắc nhảy lên mắng, mắng xong lại nhớ ra đây là con sói, ông nội nó khẳng định cũng là sói, hơn nữa còn là sói đực, vì vậy lại rất căm tức đá thùng một cái, “Con mẹ nó mày có thể yên tĩnh một lúc không!”

Sói con sửng sốt một chút, nhanh chóng yên tĩnh lại, đặt mông ngồi trong thùng, sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Bắc.

Từ Bắc không biết nên dùng thái độ gì để phản ứng, chỉ mặt sói con nửa ngày không nói nên lời. Sói con cũng không ngại bị chỉ như vậy, nhìn Từ Bắc không lên tiếng, nó cúi đầu bắt đầu dùng miệng ủi trong thùng.

“Mày đi ra cho bố!” Từ Bắc túm tai sói con lôi ra ngoài, sói con dùng hai chân trước bám lấy thùng không chịu ra. Cuối cùng Từ Bắc vận hết sức, cả sói cả thùng bị kéo lật ra đất, thức ăn trong thùng vung vãi đầy sàn, bản thân hắn cũng không đứng vững, ngã ngồi trên mặt đất.

Từ Bắc nhìn bao lớn bao nhỏ đầy đất, bi thương dâng trào, dứt khoát nằm vật ra: “Đệt, bố để mày chơi tới chết mày mới chịu.”

Sói con không để ý đến hắn, lần lượt ngửi ngửi mấy bao trên đất, móng vuốt thỉnh thoảng khều hai cái. Từ Bắc nằm một hồi, không chịu nổi hơi lạnh từ dưới đất truyền lên, ngồi dậy, chỉ chỉ túi chocolate nhân rượu: “Cho mày cơ hội đoái công chuộc tội, giúp bố mày đem túi chocolate đó lại đây.”

Sói con nhìn theo tay hắn, ủi ủi túi trứng cuộn trước mặt mình.

“Không phải cái này, cái màu đỏ kìa,” ngón tay Từ Bắc giật giật, “A, sói tụi bây hình như bị mù màu…”

Sói con không nhìn hắn, ngửi qua một lượt, dừng lại trước gói chocolate, giống như là để chứng minh lời Từ Bắc không đúng, nó không do dự trực tiếp tha gói chocolate, lon ton chạy đến trước mặt hắn.

“Ai yô,” Từ Bắc thực có chút kinh ngạc, vừa cầm lấy gói chocolate xé ra, vừa có chút cảm khái, “Bố thật không hiểu, nói mày hiểu tiếng người, bố nói một trăm lần bảo mày sói nên có dáng vẻ của sói, mẹ nó đừng liếm bừa, mày không hiểu chút nào, nói mày không hiểu tiếng người, bây giờ lại giả bộ y như thật, ta nói mày rốt cuộc có nghe hiểu không đây?”

Sói con nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Bắc hồi lâu, tiếp theo liền nằm phục xuống, úp mặt vào chân, không thèm để ý Từ Bắc nữa.

Từ Bắc có chút buồn cười, cảm thấy thằng nhãi này còn biết giả bộ, hắn bóc một miếng chocolate, bỏ vào trong miệng, cố ý nhai thật to. Lỗ tai sói con giật giật, nhưng lại không nhúc nhích.

Vì vậy Từ Bắc lại bóc một viên, thả vào cạnh mũi sói con: “Con trai, ngửi đi ngửi đi, đây là tiên đan của bố mày đấy, mày còn nhớ không, nhớ lần đó mày lần đầu tiên nhìn thấy, còn chưa mọc răng nữa…”

Từ Bắc đắc ý một hồi, vừa muốn giơ tay lên bỏ chocolate vào miệng, sói con đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng lè lưỡi liếm lên chocolate một cái, sau đó lại nằm xuống bất động.

“Đệt bố…” Từ Bắc cầm viên chocolate bị sói con liếm qua dở khóc dở cười, do dự nên xử trí như thế nào, “Có phải mày cho rằng liếm một cái, bố cũng không dám ăn nữa? Nhớ năm đó, bố gặp vận xui… xui hơn cả bây giờ kìa, đến mì gói có giòi cũng gặm qua rồi…”

Từ Bắc nói nói đến im lặng, cầm chocolate rơi vào trầm tư về thời niên thiếu.

Suy nghĩ đang rong ruổi, đầu ngón tay bị thứ gì đụng một cái, hắn cúi đầu nhìn, sói con không biết bò lên lúc nào, đã rất thuần thục cuốn chocolate trên tay hắn vào trong miệng.

“Bố vặn trứng mày,” Từ Bắc kêu to, “Cái đồ không biết điều, mới nãy cho mày ăn mày lại không ăn, giờ tới đánh lén!”

Sói con cúi đầu, cũng không nhai, nuốt cả viên chocolate vào trong bụng, sau đó đầu ngước lên nhìn tay Từ Bắc, phát hiện trên tay hắn đã hết, liền bắt đầu dùng móng vuốt cào cái túi trên đất.

“Thế nào, nghiện rồi à,” Từ Bắc cầm lấy túi, lại bóc một viên, suy nghĩ một chút, đưa tới khóe miệng sói con, lần này sói con không do dự, trực tiếp tha đi, hắn vui vẻ, “Đây là nhân rượu đó, đừng có uống say rồi một hồi lại lên cơn điên với bố nhé.”

Một túi chocolate cũng không nhiều, sói con ăn một mạch chừng mười viên, còn nhìn chằm chằm túi không thôi, Từ Bắc nhanh chóng bóc một viên bỏ vào miệng mình, nhìn ánh mắt chờ đợi của sói con, hắn luôn cảm thấy mình giống như đang cướp đồ ăn của nó.

“Mày đừng nhìn bố như vậy, đây là của chú Kiều mày mua cho bố, đừng làm kiểu như bố ngược đãi mày,” Từ Bắc dọn hết đồ trên đất cho lại vào thùng, bỏ túi chocolate lên trên bàn, “Lại nói bố cũng không biết sói có ăn thứ này được không, mày ăn lỡ chết, tiền của bố đổ sông hết.”

Những lời này vừa ra khỏi miệng, sói con đột nhiên sửng sốt một chút, quay đầu bước ra khỏi cửa phòng, đến nằm xuống đống cỏ trong sân.

Mặc kệ Từ Bắc gọi nó Lang Hồ Hồ hay cụ sói, nó cũng không nhúc nhích, mắt nhắm lại, lỗ tai cụp xuống, ngay cả lông trên người nhìn cũng như đang ỉu xìu.

Từ Bắc trong lòng không biết là cảm giác gì, hắn thật ra vẫn muốn bán sói con, nhưng cụ thể lúc nào bán, bán thế nào, bán cho ai những vấn đề chi tiết này, hắn lại cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới.

Bây giờ vô tình nói một câu như vậy, lại khiến sói con thay đổi thái độ, trưng ra một POSE bi thương cho hắn xem, hắn một mặt cảm thấy có chút đau lòng, một mặt cũng khá phấn khởi, bố mày không phải thuận miệng một câu thôi sao, bây giờ cũng có bán mày méo đâu.

Hắn không quản sói con nữa, trực tiếp đi dạo một vòng đến khu rừng sau nhà.

Đây là chuyện Từ Bắc mỗi ngày phải làm, hoạt động một chút, khôi phục ít thể lực, cũng coi như để lúc Ban Đại Đồng có hành động kế tiếp hắn không đến nỗi giống như lão già bò cũng không nổi.

Bình thường khi Từ Bắc vào rừng, sói con cũng sẽ đi theo, lượn tới lượn lui quanh người hắn. Hôm nay hắn đi lòng vòng vo hơn một giờ về đến nhà, sói con vẫn giữ nguyên tư thế cũ nằm trên đống cỏ, bộ dạng gục đầu ủ rũ.

“Bố nói này,” Từ Bắc có chút băn khoăn, đi tới tựa vào đống cỏ sờ mũi sói con một cái, “Mày thật chả ra sao, làm quá vậy làm gì, bố nói muốn bán mày, bây giờ cũng không phải còn chưa bán sao, mày làm vậy đáng không.”

Sói con mở một mắt ra, lười biếng nhìn hắn một hồi, lè lưỡi liếm tay hắn một cái, lại nhắm hai mắt lại.

“Haizz, phục mày rồi,” Từ Bắc xoay người bước vào nhà, “Bố buồn ngủ rồi, mày có vào hay không đây, không vào một hồi tự nhảy tường nha.”

Sói con bất động, Từ Bắc đợi một hồi, nhìn nó giống như định cự mình tới chết, có chút bất đắc dĩ vào phòng đóng cửa lại.

Ngủ không biết bao lâu, Từ Bắc cảm thấy giường nhẹ nhàng rung một cái, hắn không mở mắt, khóe miệng cong thành một nụ cười, nhóc con, giở tính thiếu gia với bố à, có ngon thì đừng vào luôn đi.

Từ Bắc nằm bất động, cảm giác được sói con từ đầu chăn kia chui vào, theo chân của hắn mò lên trên một chút, hắn giật giật chân, sói con liền ngừng lại, tựa hồ không muốn đánh thức hắn, hoặc là cảm thấy hành động của nó nếu bị mình phát hiện thì thật mất mặt?

Sói con mò rất lâu, rốt cục ủi đến gối đầu của hắn, thò đầu ra từ trong chăn, giống như nhịn nửa ngày giờ mới thở ra một hơ, mũi đụng một cái lên cổ Từ Bắc.

Từ Bắc nín cười tiếp tục giả bộ ngủ, sói con thấy hắn không có phản ứng, cũng không cử động nữa, ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn ngủ.

Mình ngủ lại lúc nào, Từ Bắc đã không nhớ rõ, chỉ cảm thấy thân nhiệt sói con rất cao, chen ở bên cạnh mình rất ấm áp thoải mái…

Từ Bắc rất ít nằm mơ, thường ngủ thẳng cẳng đến sáng. Hôm nay lại có chỗ khác thường, giống như đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mộng gặp được rất nhiều gương mặt, quen, không quen, có hơi lộn xộn.

Hắn thậm chí nằm mơ thấy lão khốn kiếp đó, hắn có chút buồn bực, là bởi vì trên người mình mang dòng máu của lão sao, ngay cả nằm mơ cũng không yên…

Hắn đang vật vã giữa tựa như ngủ lại không phải ngủ, lại cảm giác có người bên cạnh.

Có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên người hắn, lòng bàn tay rất nóng, những chỗ được tay này mơn trớn cảm giác rất ấm áp.

Mộng xuân rồi. Từ Bắc mơ mơ màng màng thở dài một cái, quả nhiên là nhịn sắp chết rồi.

Nhưng… tay này tựa hồ cũng không giống tay phụ nữ non mịn mềm mại…

Hắn trở mình, cái tay kia nhẹ nhàng nhấc lên, chờ hắn bất động lại từ từ đặt ngang hông hắn.

Cảm giác này có hơi lạ, nhưng thực dễ chịu, Từ Bắc nhích lại gần thân thể ấm áp bên cạnh, cố gượng cơn buồn ngủ, mở mắt.

Trước mắt có một gương mặt, dưới ánh trăng không nhìn rõ.

Loáng thoáng có thể thấy chút đường nét.

…Ừm, dáng vẻ cũng không tệ lắm, Từ Bắc nghĩ.

Nhưng mà, đây rõ ràng là mặt đàn ông mà!

Mẹ bà, Từ Bắc nhắm mắt lại.

Hắn có chút u buồn, thật mẹ nó mất hứng, mình cũng thật không có tiền đồ, muốn làm tình thì tưởng tượng cho tốt, lại nghĩ ra một thằng đực rựa, mẹ nó còn ra cái thể thống gì nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook