Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 26: Lần đầu chiến đấu…

Vu Triết

15/09/2020



Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

su-quyen-ru-cua-soi-26-0

Trong sân chỉ còn lại một con Tosa, do thủ hạ của Ban Đại Đồng kéo tới, hai con khác bị nhốt trở lại lồng, đang gặm cắn lồng sắt như phát rồ, răng đều nhăn ra, nhìn Pitbull bị nhốt vào lồng, kêu đến nước bọt văng tứ tung.

Pitbull vóc dáng nhỏ, nhưng dòng máu chó đấu trời sinh khiến nó đối diện với Tosa thể hình to hơn mình một vòng không chút khiếp sợ, cũng đỏ mắt sủa đáp trả.

“Thả ra.” Ban Đại Đồng châm điếu thuốc, phất phất tay.

Hai con chó bị thả ra xông về phía đối phương, trong mấy giây đã cắn nhau.

Nhát cắn đầu tiên của Tosa là cạnh cổ Pitbull, máu chảy xuống dọc theo cổ Pitbull, lớp lông ngắn màu nâu nhuộm thành màu đỏ thẫm, Tosa sau khi đắc thủ ở nhát cắn đầu tiên bắt đầu lợi dụng ưu thế về hình thể đè Pitbull xuống đất.

Pitbull dường như không cảm thấy đau đớn nữa, mặc dù đầu đã bị đè xuống dưới tuyết, chân vẫn liều mạng chống đỡ, hơn nữa ra sức ngẩng đầu, muốn phản kích.

Ban Đại Đồng nhìn máu từng giọt rơi trên tuyết, có phần hưng phấn, vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, rống một câu: “Cắn mạnh lên cho lão tử!”

Pitbull nghe gã rống lớn xong liền ngẩng phắt đầu, cắn vào dưới cổ Tosa, hai con chó rơi vào trạng thái giằng co, máu nhỏ xuống đầy đất, lại cũng không con nào nhả miệng.

Cảnh tượng máu chảy đầm đìa trước mắt khiến sói con ở trong lồng vô cùng khiếp đảm, máu tươi tóe ra trong quá trình hai con chó điên cuồng cắn xé lăn lộn rơi lên bộ lông trắng tinh của nó, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí cùng tiếng chó sủa từng đợt kích thích thần kinh của nó.

Từ lúc được Từ Bắc đem về từ trong rừng ở Bắc Lĩnh, sói con vẫn luôn sống cuộc sống của một con chó cưng, Từ Bắc ăn gì nó ăn đó, Từ Bắc đi đâu nó đi đó, nó từng gặp không ít chó, trước giờ lại chưa từng gặp chó cắn đến toàn thân đầy máu lại vẫn không chịu nhả miệng như vậy.

Chú ý của Lâm Duệ không đặt lên người hai con chó đang cắn xé giữa sân, y vẫn luôn lưu ý động tĩnh của sói con.

Đối với phản ứng của con sói này, Lâm Duệ rất hài lòng, dù thoạt nhìn nó vô cùng kinh ngạc, lại mang theo chút ngỡ ngàng, nhưng trước sau lại không tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn dành thời gian lắc lông, muốn giũ rơi máu dính trên người.

“Được đó.” Lâm Duệ ra hiệu cho hai thủ hạ đi qua kéo chó lại, đây đều là chó tốn không ít thời gian mới luyện ra được, y không muốn xảy ra thương vong trong lúc tiến hành đấu biểu diễn trước mặt sói con.

Thủ hạ mang bao tay da dày bước lên kéo vòng cổ hai con chó lại, lôi sang hai bên, chó vẫn sống chết cắn nhau không rời miệng. Lâm Duệ cầm một cây côn sắt bước qua, vặn cổ Tosa nhét côn sắt vào miệng nó, Tosa rất không tình nguyện giận dữ lỏng hàm.

Pitbull bị đè bên dưới vẫn lôi da thịt trước ngực nó, máu nhuộm đỏ hàm răng, Lâm Duệ cũng dùng cách giống vậy cạy hàm nó ra.

Hai con chó bị tách ra toàn thân đầy máu nhìn chằm chằm đối phương, từ mũi miệng đều phả ra lượng khí trắng lớn.

Lâm Duệ ngồi xổm bên cạnh con chó, kiểm tra tỉ mỉ tình trạng hai con chó một chút, trên tay dính đầy máu, y quay đầu nhìn Ban Đại Đồng một cái: “Không sao.”

“Sớm hơn chút đi,” Ban Đại Đồng chen chân vào, nhìn sói tuyết trong lồng, “Mẹ nó hình như nó không bị ảnh hưởng gì.”

“Ngày mai đi, đói thêm một ngày, nhóc con này vẫn chưa từng há miệng.” Lâm Duệ ngẫm nghĩ, vậy ngày mai đi.

Sói con chưa từng ăn đồ sống, chưa nếm thử vị máu, có điều biểu hiện trấn định của nó khi đối diện với cảnh tượng đấu chó máu me đầm đìa thế này, lại nằm ngoài dự liệu của y, có lẽ… không cần ba ngày.

Từ Bắc ngồi trên sàn nhà trước cửa nhà bếp, có hơi bất đắc dĩ nhìn Thẩm Đồ đang ung dung ăn bánh kẹp thịt, người này bắt đầu từ sáng sớm, cả ngày đều ăn.

“Trừ bánh kẹp thịt anh không mua chút gì khác được à?” Thẩm Đồ dường như cũng có chút bất đắc dĩ.

“Tết nhất ở ngoài đâu có bán gì khác, ăn được cái này đã không tồi rồi,” Từ Bắc đứng lên đi dạo trong phòng, có hơi xót xa, “Con trai tôi ngày Tết ăn bánh mì cuộn mấy ngày cũng không oán thán… thêm nữa tôi thấy anh rất có tinh thần, còn cần nghỉ ngơi sao, kiểu ăn suốt của anh, cũng không giống người cần nghỉ ngơi!”

Thẩm Đồ nhìn nhìn bánh kẹp thịt trong tay, trầm mặc một hồi: “Ngày mai đi, hôm nay anh ngủ khỏe một giấc, ngày mai chúng ta xuất phát đến dãy Hương Cần.”

Dãy Hương Cần nằm bên cạnh một huyện phía dưới thành phố nhỏ tồi tàn, khoảng cách rất xa, Từ Bắc vẽ một tấm bản đồ trong lòng, ước lượng một lúc, nếu lái xe phải mất bảy tám tiếng: “Ý anh là bọn Ban Đại Đồng ở dãy Hương Cần? Trại chó của gã không phải ở trong thành phố sao.”

“Cái trong thành phố là cái mới, cái cũ ở Hương Cần.”

“Anh chắc chắn?”

Thẩm Đồ nhìn Từ Bắc một cái, cầm tờ giấy chầm chậm chùi ngón tay: “Vô cùng… chắc chắn.”

“Chúng ta đi thế nào?”

“Lái xe đi.”

“Ồ,” Từ Bắc có chút cảm khái, “Anh còn có xe luôn, hâm mộ nha.”

“Anh đi trộm một chiếc đến.” Thẩm Đồ rất bình tĩnh nói một câu, xoay người đi ra cửa.

Sói con thật sự rất đói, trước giờ nó chưa từng không ăn không uống hai ngày liên tục, trước lúc bị bắt còn chưa ăn no, thêm nữa vẫn luôn bị cóng trong tuyết, bây giờ bụng đói đến sôi ùng ục.

Nhưng nó quả thực không muốn gặm tuyết nữa, trừ lúc không uống không được mới tùy tiện gặm hai ngụm giải khát.

Lúc Lâm Duệ xách theo một con gà đi vào sân, sói con đang rất bực bội cúi đầu đào lớp tuyết dưới lồng, tuyết đọng bị nó đào ra hai cái rãnh sâu hoắm.

Nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Duệ, sói con ngẩng đầu lên, lông lưng dựng đứng, nó đối với người đàn ông này có một loại chống đối không hiểu vì sao, nó ghét ánh mắt của y, ghét hơi máu tanh trên người y, cũng ghét y lại gần mình.

“Đói rồi nhỉ,” Lâm Duệ đứng bên cạnh lồng cười cười, mở cửa trên đỉnh lồng ném con gà sống trong tay vào, “Nếm thử thứ mày chưa từng ăn đi.”

Gà bị ném vào lồng đập phành phạch một trận, khản họng kêu thảm, có mấy lần đều đạp càn lên đầu sói con cướp đường chạy.”

Lúc đầu sói con có hơi ngỡ ngàng, đến lần thứ ba con gà điên cuồng chạy trốn này đạp lên đầu nó muốn đập cánh bay lên chỗ bị ném vào, sói con rốt cuộc nổi giận.

Nó nâng vuốt trước quét qua mình con gà, con gà này lật tức ngã xuống đất, hơn nữa qua rất lâu cũng không bò dậy nổi nữa, chỉ nằm rạp vỗ cánh, phát ra tiếng kêu chói tai.

Ngực nó bị móng vuốt sói con cào ra một lỗ máu thật dài, chẳng mấy chốc, dưới mình đã túa ra máu tươi.

Tiếng gà đập cánh hỗn loạn, gà kêu thảm thiết, hơi máu, đói khát…

Tất cả đều khiến sói con bực dọc, cảnh tượng hai con chó điên cuồng vật lộn hôm qua xoay vần trong đầu nó như đèn kéo quân…

Lâm Duệ nhìn sói con sau mấy giây do dự liền bổ nhào về phía con gà kia, trực tiếp một phát cắn lên cổ gà, khóe miệng y lộ ra nét cười.

Bắt đầu từ giây phút này, mày đã khác rồi, mày không phải con sói ngốc kia nữa.

Lúc Ban Đại Đồng lần nữa dẫn ba con Tosa vào trong sân, sói con vừa ăn xong gà sống, lớp lông mảnh màu trắng bên mép đều nhuộm thành sắc đỏ, lúc này đang nhìn chằm chằm Tosa đang sủa nồ sau lưng Ban Đại Đồng, trong ánh mắt là sát khí thấu xương.

“Há miệng rồi?” Ban Đại Đồng sờ cằm, rất hài lòng nhìn sói con đã hoàn toàn khác hẳn hôm qua, “Mẹ nó đây mới là ánh mắt mà sói nên có! Mẹ nó đây mới là sói! Từ Bắc thật phí của giời!”

“Thử xem sao,” Lâm Duệ không nói nhiều, trực tiếp bảo thủ hạ bước lên giở lồng ra, “Động tác nhanh chút, cẩn thật cắn phải các người.”

Sói con trong nháy mắt lồng được nâng lên lao ra như điện xẹt, mấy thủ hạ sợ đến vội vã lui ra sau, suýt nữa ngã nhào.

Mục tiêu của sói con chính là con Tosa đã sủa nồ khiêu khích nó nửa ngày, nó bị thứ gầm gừ điên cuồng này khiến trở nên vô cùng giận dữ, chỉ muốn một phát cắn vào cổ Tosa, khiến nó không thể phát ra bất kỳ tiếng vang nào nữa.

Nhưng sói con cũng không thể thành công vồ đến Tosa, sau khi nó nhảy lên không trung, liền ngã mạnh xuống nền tuyết.

Xích sắt trên cổ khiến cứng nhắt lôi nó trở lại mặt đất, ghì nó gần như không thở được, từ dưới đất đứng lên xong, nó hổn hển ho khan một trận.

Sói con không tấn công lần hai, nó đã cảm giác được sức mạnh của sợi sắt trên cổ cũng không phải thứ nó có thể chống lại.

“Lão đại, thả không?” thủ hạ sau lưng thấy cảnh tượng này có hơi do dự, tiến đến bên cạnh Ban Đại Đồng hỏi một câu.

“Thả cái mẹ gì! Thả! Thả! Thả!” Ban Đại Đồng đang vì biểu hiện của sói con mà hưng phấn không thôi, cảm nhận sâu sắc câu này của thủ hạ là biểu hiện hoàn mỹ của trí lực thấp kém, vụt liền mấy bợp lên đầu thủ hạ, “Mày cút qua một bên thả rắm! Thả!”

Thủ hạ bị đánh đến hơi mơ hồ, nhất thời không biết ý trong lời này của Ban Đại Đồng rốt cuộc là thả hay không thả, chỉ đành len lén liếc Lâm Duệ.

“Hai con không bị thương thả hết ra.” Lâm Duệ tiếp một câu.

Thủ hạ vừa thả lỏng đai dắt cho trên người Tosa, hai con Tosa không còn bị trói buộc nổi điên xông đến sói con đang đứng giữa sân.

Trong quá trình xông tới bọn chúng ăn ý tách nhau ra, một trái một phải hình thành giáp công.

Sói con không có kinh nghiệm chiến đấu, nó bị xích sắt trên cổ kéo lại, không cách nào xông tới nghênh chiến, lại không chịu lùi bước, đối với phương thức tấn công hai bên thế này, nhất thời nó không biết nên ứng đối thế nào.

Chỉ trong nháy mắt, con Tosa bên phải đã nhằm cổ nó cắn một phát.

Sói con tức tốc nghiêng đầu sang trái, tránh khỏi tấn công của Tosa, nhưng vì bên trái cũng có một con, nó không thể hoàn toàn tránh được, cổ bị răng Tosa vạch ra một lỗ hổng.

Máu túa ra từ dưới lớp lông trắng, xuôi theo lông nhỏ giọt xuống đất. Sói con ngửi thấy hơi máu tanh của chính mình, đôi mắt chầm chậm đỏ lên, cổ họng phát ra tiếng rống trầm thấp.

Nó nổi giận rồi, nó không hiểu tại sao mấy con Tosa này lại nhiều lần khiêu khích mình, cũng không hiểu sao chúng nó lại hung hăng với mình như vậy, nó bị cơn đau âm ỉ và mùi máu tanh từ trên cổ truyền tới kích thích, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Xé nát bọn chúng.

Xét nát bọn chúng.

Tosa lần nữa phát động tấn công, lần này là hai con cùng lúc xông lên, sói con vì bị sợi xích kéo lại, né tránh rõ ràng chậm hơn nhiều, hơn nữa hai con đối thủ đồng thời tấn công, nó chỉ có thể chọn một.

Nó chọn con vừa nãy mới cắn nó bị thương, con mà trên răng vẫn còn mang máu tươi của mình.

Gần như cùng lúc, sói con cắn lên cổ con Tosa đó, con Tosa còn lại cũng cắn lên vai trái nó.

“Đệt cái con mẹ nó!” Ban Đại Đồng đứng dậy, “Mẹ nó kéo ra mau!”

Một phát này cắn lên vai sói con tương đối tàn độc, răng đối phương cắm sâu vào trong da thịt nó, gần như chạm đến xương của nó. Sói con cảm thấy một cơn đau đớn, từ khi nó có ký ức đến giờ, chưa từng cảm nhận thấy nỗi đau.

Loại đau đớn này giống như một con dao, một nơi nào đó trong lòng nó hoa lên, nó lập tức nổi điên.

Nó phát ra một tiếng gào từ nơi sâu nhất trong cơ thể, hung hăng vẫy đầu, vẫy văng con Tosa đang cắn trong miệng, thịt trên cổ Tosa bị xé sống xuống, trong cổ họng mang theo tiếng kêu the thé không kịp phát ra, tông vào tường sân.

Theo tiếng gãy nứt từ xương cốt phát ra, tuyết đọng trên đầu tường rắc lả tả xuống dưới.

Tuy nói mấy thủ hạ của Ban Đại Đồng có hơi sợ, nhưng lại vẫn xông lên, muốn tách sói con và Tosa ra.

“Muộn rồi.” Lâm Duệ nhàn nhạt nói một câu, trong mắt thoáng qua một luồng hào quang, đối với một con sói thật sự mà nói, con chó Tosa vừa cắn vào vai nó, căn bản không có hy vọng sống tiếp.

Sói con không chút do dự ghim răng vào con Tosa cắn chặt vai nó không chịu buông, vật nó lăn ra đất, tiếp theo cúi đầu một phát, cắn chuẩn xác vào cổ họng Tosa.

Lúc mấy thủ hạ chạy qua, Tosa đã không xong, chỉ không ngừng giậm chân.

Sói con ngẩng đầu lên, nhìn mấy thủ hạ đến gần nó, trong mắt đỏ lên một mảng.

“Mau tránh ra!” Lâm Duệ hô một câu.

Mấy thủ hạ lúc này mới giật mình, quay đầu bỏ chạy.

Sói con nhìn thấy mấy người chạy trốn, lửa giận trong lòng vẫn chưa có chỗ phát tiết, vì thế lại nhào tới, một phát cắn vào mắt cá chân người chạy sau cùng.

Một tiếng giòn vang rõ ràng truyền đến, người đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngã nhào ra tuyết.

Lâm Duệ xông lên, trong tay y cầm một cây côn điện.

Tốc độ Lâm Duệ quá nhanh, sói con không thể tránh khỏi kích này của y, từ đầu côn điện chống vào cạnh vết thương trên cổ nó, dòng điện xuyên vào cơ thể nó.

Loại cảm giác quái dị vừa tê vừa đau này khiến nó không thể không thả lỏng miệng, lùi về sau mấy bước.

Mấy thủ hạ nhanh chóng nhân lúc này bước lên kéo người bị cắn đứt chân qua một bên.

Lâm Duệ lẳng lặng đứng trên tuyết đối mắt với sói con.

Lông trắng trên người sói con đã bị máu tươi nhuộm thành từng nhúm lông đỏ, trong mũi phả ra từng luồng khí trắng.

Nó không tấn công, chỉ đăm đăm nhìn vào mắt Lâm Duệ.

Nó ghét người này, ghét tia bình tĩnh trong mắt y, cũng ghét cảm giác áp bức mạnh mẽ trên người y.

“Cuối cùng mày cũng không còn là một con chó nữa rồi.” Lâm Duệ cười cười.Tác giả có lời muốn nói:

Sói con cuối cùng cũng trưởng thành rồi, nó sẽ biến thành một con… ờ… sói hoang…

Chương sau Từ Bắc và Thẩm Đồ cứu sói con từ nước sôi lửa bỏng… sau đó bắt đầu cuộc sống tốt đẹp…

[Lượt 332 chữ về vấn đề update bên Trung và những con sâu reup]

Lượm lặt một chiếc ảnh Ban Đại Đồng mặc quần lính trong Attack on Titan =)))))

su-quyen-ru-cua-soi-26-1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook