Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 10: Không thoải mái cũng phải mặc quần lót…

Vu Triết

15/09/2020



Editor: Phi Phi

su-quyen-ru-cua-soi-10-0

Từ Bắc treo bảng ‘đừng làm phiền’ lên cửa xong, mơ mơ hồ hồ ra khỏi khách sạn. Ra đến đường bị gió rét đập vào mặt hắt hơi liền mấy cái mới coi như tỉnh táo lại chút, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn tòa nhà khách sạn, có một cảm giác mãnh liệt vừa rồi chuyện xảy ra là một giấc mơ.

Hẳn là mơ.

Từ Bắc lên một chiếc taxi ngoài cửa khách sạn, nhưng là nếu như là mơ, hắn tại sao vội vàng đi mua quần áo cho người trong mơ đây, còn là đàn ông nữa chứ, hắn đối với phụ nữ cũng chưa từng như vậy…

“Tiên sinh đi đâu?” tài xế quay đầu lại hỏi một câu.

Từ Bắc một tay vắt lên cửa xe, rất nhanh nhìn lướt qua mặt tài xế, đây là một tài xế thứ thiệt, biểu hiện trên mặt có thể nhìn ra, hắn đóng cửa xe: “Bách hóa Tân Thế Kỷ.”

Bách hóa Tân Thế Kỷ người rất đông, Từ Bắc xem lịch, hôm nay còn là cuối tuần, không tệ. Hắn đi thang máy trực tiếp lên tầng trên cùng, tầng trên cùng là hàng điện máy, cá lớn tương đối nhiều.

Hắn rỗi rảnh đi dạo một hồi, khóa được một mục tiêu. Là một lão già hói, người này đang khoác tay một cô ả cao hơn cả nửa cái đầu, đang tung tăng đi chọn tủ lạnh. Cô nàng nhìn vô số tủ lạnh vẫn liên tục cau mày, lão già cười rất bỉ ổi, hàm răng vàng khè trong miệng cũng lóe ra ánh sáng.

Chính là ông, hôm nay mặc dù có chút buồn bực, nhưng ở phương diện này vẫn là xuôi gió xuôi nước.

Từ Bắc thuận tay rút một tờ quảng cáo trong tay người tiếp viên, đi theo phía sau hai người, nụ cười của lão già này vừa nhìn đã biết là một tên địa chủ chỉ biết dùng tiền làm vui lòng người đẹp, loại người như thế không cần card, đều dùng tiền mặt.

Đi theo không lâu, cơ hội đã tới, hai người trước mặt đi tới giữa hai hàng tủ lạnh, chắn hết cả lối đi.

Từ Bắc bước nhanh hơn đuổi theo, ở phía sau hai người nói một câu: “Làm phiền cho qua.”

Hắn đứng phía sau hai người, bởi vì hắn nhất định phải bước qua chính giữa, nếu như bước lệch, sẽ xuất hiện tình huống hai người đồng thời tránh về một bên, vậy thì không hạ thủ được.

Lão đầu cùng người đẹp mỗi người một bên nhường đường cho hắn, hắn trong lúc chen vào, tay xẹt qua trên ngực lão già, lại nghiêng đầu nháy mắt với người đẹp, người đẹp lập tức nhìn hắn cười thẹn thùng.

Từ Bắc đút tay vào túi, ngón tay gắp tiền ra, đầu ngón tay mới vừa chạm được giấy tiền, hắn liền không nhịn được nhẹ nhàng nói một câu: “Đệt.”

Khó trách muốn mẹ nó dùng ví gấp, cái này nếu là ví nút bấm nhét một xấp tiền như vậy cũng không cách nào bấm lại được. Hắn rút tiền ra, mở tủ lạnh, giả vờ nghiên cứu kết cấu bên trong, ném ví tiền vào.

Hắn không vội vã rời khỏi Tân Thế Kỷ, mà là lại đi thang máy đến hàng quần áo nam ở lầu bốn, hắn định ở đây mua xong quần áo cho sói con, tranh thủ thời gian trở về, tuy nói hắn bây giờ không cách nào đối mặt sự thực sói con đột nhiên biến thành một mỹ thiếu niên, nhưng vẫn lo lắng sói con thoạt nhìn tựa hồ cái gì cũng không hiểu ở khách sạn sẽ gặp phải phiền phức.

Hắn ở trong shop lấy lung tung vài món, có chút rầu rĩ, thằng nhỏ này phải mặc số mấy đây?

Tiểu cô nương bán hàng thấy hắn đang đau đầu shopping, nhanh chóng nhích lại gần: “Tiên sinh muốn số nào, có thể thử một chút.”

“Không biết, không phải mua cho tôi.”

“Vậy… vị kia của tiên sinh cao bao nhiêu nặng bao nhiêu đây?”

Từ Bắc nhớ lại nửa ngày, quơ quào mấy cái: “Cũng cỡ tôi, lớn hơn tôi một chút…”

“Tốt,” tiểu cô nương nhìn quần áo trên tay hắn, “Mấy cái này không được, tiên sinh chắc khoảng mét tám đi, mấy bộ này anh mặc sẽ vừa, vị kia theo lời tiên sinh hẳn lớn hơn một số…”

“Mấy cái này cũng lấy,” Từ Bắc ném quần áo lên quầy, “Cô giúp tôi chọn mấy bộ, mỗi kiểu ba bộ đi, nhanh lên một chút.”

Tiểu cô nương lập tức hân hoan phấn khởi, bắt đầu ở chạy đông chạy tây trong cửa hàng chọn quần áo, thỉnh thoảng hỏi một câu tiên sinh cái này được không? Thích không? Từ Bắc ngồi ở trên ghế sa lon có chút thất thần, bản thân hắn đối với y phục không bắt bẻ, mặc được là được, lúc này đầu óc càng không có ở đây, chẳng qua là ừ ừ ừ gật đầu, cuối cùng lại để tiểu cô nương chọn mấy đôi giày cùng cỡ.

Lúc ra khỏi Tân Thế Kỷ, trên tay Từ Bắc thêm mấy túi lớn, tiền trong túi đã xẹp lép. Trước kia Chu Tiểu Lôi cũng đã nói, tại sao không để dành tiền, lấy bao nhiêu xài bấy nhiêu thực quá không đáng tin cậy.

Từ Bắc cảm thấy đề nghị của Chu Tiểu Lôi có chút buồn cười, tiền tới nhanh càng phải đi nhanh hơn.

Trải qua mười mấy năm lăn lộn cũng sớm đã luyện hắn thành một tên chuẩn khốn kiếp, hắn đã không có thói quen để lại cho mình đường lui, hắn ngay cả việc mình sống vì cái gì cũng không rõ ràng, ai còn đi quản thứ gọi là “ngày mai”này đây.

Giơ một đống đồ đứng ở ngoài phòng móc thẻ mở cửa, Từ Bắc cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, rất yên tĩnh, xem ra sói con không gây phiền toái gì cho hắn.

Mở cửa đi vào phòng, Từ Bắc cầm túi trên tay ném xuống đất, gọi một câu: “Mặc thử một chút.”

Một cái bóng màu trắng từ trên giường nhảy xuống, vui sướng chạy một mạch tới trước mặt hắn, quấn lấy chân hắn dụi dụi, Từ Bắc ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới hồi thần, đá vào cửa phòng.

“Lão tử thật không phải nằm mơ chứ…” tầm mắt hắn lướt qua chỗ sói con mới ngồi, một cái khăn tắm đang lẳng lặng vòng thành một đống, nhìn lại một cái giường khác, khăn tắm hắn đã dùng qua còn duy trì trạng thái lúc hắn ném bừa xuống đất, “Xem ra không phải mơ.”

Sói con ngước đầu, tựa hồ thấy hắn về vô cùng vui vẻ, chân trước chụp chụp mấy cái lên giày hắn.

Nếu là bình thường, Từ Bắc lúc này nhất định sẽ khom lưng xoa đầu gãi bụng nó, lúc này lại có phần do dự, hắn vừa nhìn thấy đôi mắt sói con cũng nhớ tới người vừa nãy chạy qua trước mặt mình, trong lòng không nói được là cảm giác gì.

Ngây ngốc nhìn sói con nửa ngày, Từ Bắc thủy chung vẫn không hạ được quyết tâm sờ vào nó.

Sói con nghểnh cổ đợi một hồi lâu, thấy hắn một mực lo lắng, có hơi thất vọng, cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài, cũng không nhảy về trên giường, chẳng qua là đến bên mép giường kéo cái khăn của nó từ trên giường xuống, kéo đến bên cửa sổ, ngồi xuống.

Từ Bắc vừa nhìn bộ dạng này, lại có chút lưỡng lự, nhặt hết túi dưới chân bỏ lên bàn, lột mấy viên chocolate đi tới trước mặt sói con ngồi xổm xuống.

“Bố gấp chạy về cho mày thử quần áo đây, sao lại biến thành sói rồi,” Từ Bắc mới ngồi được mấy giây vết thương liền đau, vì vậy đổi thành ngồi xếp bằng trên đất, cầm chocolate tiến tới trước mặt sói con, “Ăn miếng, lót dạ trước, lát nữa bố gọi điện thoại cho khách sạn đưa cơm. ”

Lỗ mũi sói con chạm một cái lên tay hắn, quay đầu đi, một lát sau lại ngoái đầu lại, Từ Bắc nhìn mà buồn cười, đưa tay sờ đầu nó một cái: “Ăn đi, bố mày lớn như vậy còn chưa từng phục vụ ai như vậy đó.”

Mấy viên chocolate trên tay rất nhanh đã bị đầu lưỡi sói con cuốn vào trong miệng, một viên cũng không thừa, nó cũng chưa thỏa mãn nhai xong nuốt hết xuống, sau đó liếm mép nhìn Từ Bắc.

“Mày siêu,” Từ Bắc đứng lên, cầm viên chocolate bỏ vào trong miệng, “Bố chưa từng thấy ai có thể ăn chocolate như vậy đấy, bố xem mày đoán chừng cũng không cần ăn cơm, có chocolate liền…”

Nói đến đây, Từ Bắc dừng lại, ba chữ chocolate ghim một cái vào lòng hắn, chocolate?

“Bố nói con trai này,” Từ Bắc xoay người nắm hai chân trước của sói con kéo nó vào giữa phòng, rất hưng phấn nhìn nó, “Mày không phải là ăn chocolate xong liền biến thành người chứ!”

Sói con rút rút chân ra, gác cằm lên tay Từ Bắc, nhắm mắt lại, từ trong mũi phun ra một hơi.

“Yô, đến than thở mà còn… ngậm miệng,” Từ Bắc đưa tay lại lấy mấy viên chocolate, “Bằng không mình thử một chút đi, mày ăn mấy viên nữa? Bố nhớ lần trước mày biến thành người là lần đầu tiên ăn chocolate nhỉ… ừm, không tính lần ở trong rừng đó, lần đó mày chưa ăn, chỉ liếm thôi.”

Từ Bắc hăng hái bừng bừng bóc xong một đống chocolate đặt ở trước mặt sói con, phát hiện tâm tình nó tựa hồ không giống như mình, vì vậy có chút mất mặt, mình giằng co nửa ngày, tên này thế mà lại không chịu phối hợp?

“Mau mẹ nó ăn đi.” hắn nhét chocolate vào miệng sói con, nôn nóng muốn biết sói con cuối cùng là vì sao mà biến thành người.

Sói con có chút bất đắc dĩ ăn hết bảy tám viên chocolate, sau đó nhảy lên giường, gác đầu lên gối nằm phục xuống, Từ Bắc dựa qua sờ sờ bụng nó: “Yô, tròn nè.”

Gọi điện thoại cho quầy tiếp tân đặt thức ăn xong, Từ Bắc mang quần áo mua được lấy ra đặt trên giường, mình một đống, sói con một đống.

Trên giường chất đầy quần áo rồi, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn sói con, nó đang nằm gối đầu lên gối giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, Từ Bắc có hơi rầu rĩ, hắn mệt, muốn nằm một lúc. Nhưng tình hình trước mắt là, hắn nếu không nằm trên đống quần áo này, thì phải nằm bên cạnh sói con, quần áo thực ra có thể đẩy tới, nhưng mới vừa rồi mình sờ nó không đúng lúc, cũng đã khiến nó buồn bực…

Từ Bắc do dự một chút, để ý nhiều làm gì, lúc trước thời gian dài như vậy, hai người bọn họ không ôm thì cũng ấp, ngủ chung cũng không biết ngủ bao nhiêu lần, lúc này nó cũng không phải là người.

“Haiz, qua đây.” Từ Bắc nằm xuống bên cạnh sói con, đẩy nó một cái, trong đầu lại có hơi lang mang, đây nếu là sói cái thì tốt rồi.

Từ Bắc nằm trên giường xem ti vi, nội dung là gì cũng không ấn tượng, hắn từ đầu đến cuối chỉ chú ý động tĩnh sói con, thiếu điều nghiêng mình nhìn chằm chằm nó không thôi.

Nằm ước chừng nửa giờ, đoán chừng sắp tới lúc đưa bữa ăn, Từ Bắc chuẩn bị đứng dậy lấy cái khay trên bàn để xuống đất, còn chưa kịp động đậy, đã thấy sói con trên giường đột nhiên nhảy dựng, đầu tiên là ngơ ngác nhìn mình một cái, tiếp theo liền nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm.

“Mày làm gì đột nhiên hoảng hốt vậy…” Từ Bắc xuống giường mang dép chạy vào phòng tắm, mới vừa đi được hai bước, đã nghe cửa phòng tắm vang lên một tiếng, đóng lại.

Từ Bắc hết hồn, xông tới đẩy cửa, vừa đẩy vừa gọi Lang Hồ Hồ con mẹ nó mày có phải tới lúc rồi không? Nhưng giống như lần trước, cửa bị người từ bên trong chèn rất chặt, Từ Bắc đẩy nửa ngày, một chút cũng không nhúc nhích.

“Mở cửa, không mở cửa lão tử đạp à!” Từ Bắc có chút căm tức, “Cũng không phải chưa từng thấy mày khỏa thân!”

Cửa hé ra một khe nhỏ, lộ ra một con mắt màu nâu khói, nhìn Từ Bắc, từ từ mở miệng: “Quần áo.”

Từ Bắc từ trong đống quần áo lựa ra một bộ, vắt lên tay, vừa mới xoay người đã nghe chuông cửa phòng vang lên một tiếng, tiếp theo đó là tiếng phục vụ viên tao nhã lễ độ: “Chào ngài, bữa tối của ngài.”

Hắn ôm quần áo vọt tới cửa phòng tắm, thấy nhóc con kia đang thò đầu ra nhìn hắn, hắn chồm qua đẩy mặt trở lại, nén giọng ra lệnh: “Ngoan ngoãn, chớ đi ra.”

Phục vụ viên dọn xong bữa tối cho hắn lại lễ phép khom lưng mới từ từ lui ra ngoài, Từ Bắc đơn giản chỉ muốn giúp đẩy hai cô ra cửa cho nhanh.

“Mặc xong chưa?” Từ Bắc đẩy cửa phòng tắm, thấy nhóc con kia đem quần áo ném đầy đất, trên người một món cũng không có, “Cái đệt, mày sao còn chưa mặc?”

“Không biết.”

Từ Bắc bị hai chữ này đơn giản khiến cho không nói được lời nào, chỉ đành phải đi vào nhặt quần áo ném trên đất lên cầm vào trong phòng: “Lại đây, bố dạy cho mày… mày đừng có đang mặc nửa chừng lại biến về sói đấy…”

Nhóc con kia đi ra, đứng trước mặt Từ Bắc.

Từ Bắc đang khom người đặt từng món một theo như thứ tự trên giường, vừa nghiêng đầu vừa đúng lúc nhìn xuống chỗ đấy của người ta, trong đầu phản ứng ngược lại rất nhanh, nhưng phản ứng không đúng chỗ, trổ mã không tệ nha… (khoai to đây:))))

Cái đệt!

Từ Bắc nhanh chóng đứng thẳng người, luôn cảm thấy mình có chút đùa bỡn lưu manh.

Đậu má, đứa nhỏ này vừa rồi còn trốn trong phòng tắm, chẳng phải vì ngượng sao, sao bây giờ tự nhiên phóng khoáng đến mức này!

“Nào, thứ đồ này gọi là quần lót,” Từ Bắc cầm quần lót đưa tới trên tay nhóc con, “Mỗi chân xỏ một bên… hiểu không?”

“Ừ.”

“Ok, như vậy là được rồi.”

“Không thoải mái.”

Từ Bắc sửng sốt một chút, sửa lại quần cho nhóc con, không biết nên nói gì cho phải: “Bố nói này…”

Không được, thế nào cũng là một người lớn, gọi con trai có hơi không nói nổi, vì vậy hắn lại đổi cách gọi: “Bố nói Hồ…”

Đệt, Hồ Hồ nghe càng hãm, Từ Bắc thở dài, nhìn nó: “Bố nói con trai, mày nên có cái tên đàng hoàng mới được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook