Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 25: Đối thủ của Lang Hồ Hồ…

Vu Triết

15/09/2020



Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

su-quyen-ru-cua-soi-25-0

Từ Bắc tạm thời không thể liên hệ thợ săn mà người trước mắt nói với hình tượng thợ săn trong đầu mình lại được.

Lúc hắn nấp ở Bắc Lĩnh tránh Ban Đại Đồng, luôn ở lại trong một nhà thợ săn. Thợ săn này là người râu rậm, cơ thể cường tráng, thế nuốt núi sông, nghe nói một quyền có thể đấm ngất một con trâu. Lúc đi săn bình Thiêu Đao Tử không rời thân một tấc, có lúc sẽ quên mang súng, nhưng bình rượu chắc chắn sẽ không quên.

Mấy lần ông không mang súng cũng có thể mang về mấy con thỏ rừng, Từ Bắc vô cùng kinh ngạc, luôn cảm thấy thợ săn tay không tấc sắc cầm bình rượu là có thể săn mồi rất thần kỳ, sau đó mới biết đó là hôm trước ông đặt bẫy, hôm sau lấy con mồi về mà thôi.

Bất kể nói thế nào, nếu đem so sánh, Lâm Duệ thoạt nhìn trông như đồ sứ bên cạnh Ban Đại Đồng đó, quả thực không giống thợ săn…

“Người đó là thợ săn? Anh mở hội kể chuyện chắc.” Từ Bắc lấy cái nồi cơm điện dưới mông ra đặt lên bàn, mở ra xem thử, chén thịt kho tàu để bên trong thoạt nhìn rất đẹp, nhưng hắn lại không muốn ăn, “Anh cũng đừng để bụng tôi không tin anh, người nói một câu đã khiến lão tử tin tưởng trên thế giới này cộng lại cũng không quá ba người.”

“Anh ta chỉ săn sói,” người đó lại không sốt ruột, chậm chạp mở miệng, khóe miệng mang theo nụ cười, hình thành đối lập rõ ràng với vết sẹo dao ác nghiệt trên mặt y, “Phải thế nào anh mới tin tôi.”

“Thứ nhất tôi không biết anh là ai, thứ hai anh đã nói anh muốn mang con trai tôi đi, thứ ba,” Từ Bắc cúi đầu nhìn thịt kho tàu, trông như hạ quyết tâm nhìn một hồi, dùng ngón tay kẹp một miếng bỏ vào miệng, “Nếu tôi đoán không lầm, anh giống như Hồ Hồ, vậy cho dù tôi tin anh, anh cũng không làm gì được tay thợ săn lông gà gì đó kia.”

“Con trai anh…” người nọ sửng sốt giây lát, “Được thôi, con trai anh, đừng so sánh tôi với con trai anh, nó căn bản còn chưa được tính là một con sói.”

“Vậy thì sao, tôi cũng hy vọng nó là con chó,” Từ Bắc tựa vào bàn, ôm cánh tay nhìn y, “Sau đó thì sao.”

“Tôi tên Thẩm Đồ, chuyện đưa…” Thẩm Đồ ho khẽ một tiếng, “con trai anh đi, nếu anh không chịu, tôi sẽ không cưỡng ép ai… có đều nếu anh kiên trì một mình, thì không thể cứu con sói tuyết ra được, chết một ngàn lần cũng không thể.”

Từ Bắc nhìn y thật lâu, đến khi vết sẹo trên mặt Thẩm Đồ cũng nhìn ra bóng kép, mới cầm ly lên uống một ngụm nước: “Anh không cần nói huỵch toẹt như vậy.”

Đương nhiên Từ Bắc biết một mình mình không thể giành được sói con từ trên tay Ban Đại Đồng, nếu hắn có thể một mình đối phó Ban Đại Đồng, cũng không cần trốn đông tránh tây như dân tị nạn lâu như vậy, thêm nữa hiện giờ bên cạnh Ban Đại Đồng còn có Lâm Duệ…

“Anh chắc chắn có thể cứu ra không?” Từ Bắc kéo ngón tay lách tách.

“Không chắc.”

“Đệt mẹ!” Từ Bắc nổi sùng, từ bên bàn nhảy dựng lên, suýt nữa muốn úp luôn thịt kho tàu lên mặt Thẩm Đồ, “Mẹ nó anh chơi tôi à!”

“Anh phải phối hợp,” Thẩm Đồ rất bình thản, nhìn thấy hành động này của Từ Bắc y cũng không hề chớp mắt, “Anh phải đảm bảo nghe lời tôi.”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào anh chết một ngàn lần cũng không thể cứu con trai anh ra.”

“Tôi phải nghe được kế hoạch của anh trước, mới có thể quyết định có nghe lời anh không.” tuy trong lòng Từ Bắc vô cùng nôn nóng muốn cướp sói con về từ tay Ban Đại Đồng và Lâm Duệ, hơn nữa cũng đã quyết định hợp tác với Thẩm Đồ, đương nhiên, nói là hợp tác, trên thực tế cũng chỉ là tiếp nhận sự trợ giúp vì một loại lý do không rõ nguyên nhân nào đó mà Thẩm Đồ dành cho hắn.

Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng phải làm rõ sự tình, đây là thói quen của hắn.

“Nghỉ ngơi ba ngày, ba ngày này đừng đi đâu hết,” Thẩm Đồ đứng dậy đi đến cửa sổ, xuyên qua hai lớp thủy tinh nhìn ra ngoài, bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi, tuyết năm nay dường như đặc biệt nhiều, “Sau ba ngày tôi dẫn anh đến một nơi…”

“Tôi không cần nghỉ ngơi ba ngày.” Từ Bắc nhíu nhíu mày.

“Tôi cần.”

Đây là đêm đầu tiên trải qua trên nền tuyết từ sau khi sói con có ký ức.

Cả sân đều im ắng, những người vây quanh lúc nó vừa tỉnh dậy đều đã không còn ở đây, trừ tiếng hoa tuyết vi vu rơi xuống khắp nơi trong bóng tối, nó cũng không nghe thấy âm vang gì khác.

Sói con nằm mãi trong lồng, trên người đã phủ một lớp tuyết thật dày, nhưng nó không muốn động đậy, chỉ là luôn ngút ngoắt lỗ tai. Nó không sợ lạnh, nhưng trước giờ cũng chưa từng ở lại trong khoảng sân trống trải gió lạnh như vậy, nó cảm thấy rất cô độc.

Không biết đã qua bao lâu, nó chầm chậm đứng lên, giũ rơi tuyết phủ trên người, đi một vòng quanh lồng. Rất thất vọng, cho dù nó điều chỉnh phương hướng lỗ tai thế nào, cũng không nghe được một chút âm thanh nào của Từ Bắc, nó lại khụt khịt mũi, lại chỉ có không khí lạnh lẽo rót vào trong mũi.

Sói con cúi đầu hắt xì một cái xong, rất buồn bực nằm phục xuống.

Nó đói rồi, mấy ngày nay tâm tình Từ Bắc không tốt, cái gì cũng không muốn ăn, vì vậy nó vẫn luôn ăn bánh mì cuộn theo, nó ghét bánh mì cuộn, không ngon, không có thịt, hơn nữa ăn không no.

Bây giờ đến bánh mì cuộn cũng không có mà ăn.

Sói con vươn đầu lưỡi ra liếm liếm mũi, thở ra một luồng khí trắng nhỏ, nhắm mắt lại.

Khát quá. Sói con mở một mắt ra, xung quanh vẫn là một vùng tĩnh mịch.

Vì vậy nó cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt tuyết.

Mặt tuyết hơi phản quang, nó ngẩng đầu. Tuyết đã ngừng rơi, trăng sáng lộ ra từ sau mây. Nó bình tĩnh nhìn trăng sáng giữa trời đêm, giống như bị hạ chú định thân, rất lâu không động đậy.

Đây là tiếng tru dưới trăng đầu tiên của sói con, trong đêm vắng vẻ có vẻ ngân nga và bi thương khác thường.

Từ Bắc đứng dậy khỏi giường, động tác có phần mạnh bạo, cảm thấy thắt lưng hơi căng, xoa xoa nửa ngày. Hắn chân trần nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, nhìn một bóng đen đang ngồi xổm ở đầu tường đối diện.

“Anh Thẹo,” Từ Bắc mở cửa sổ nén giọng kêu một tiếng với bóng đen, “Mẹ nó nửa đêm anh tru cái rắm…”

Thẩm Đồ nhảy xuống khỏi đầu tường đối diện, lại nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên ngoài cửa sổ của Từ Bắc, động tác khéo léo lại nhanh nhẹn, Từ Bắc còn chưa nhìn rõ, gương mặt Thẩm Đồ đã xuất hiện trước mắt hắn.

“Có phải anh tru không.” Từ Bắc bị gió lạnh quét qua cóng đến run rẩy, răng va vào nhau “lập cập” như gõ mõ.

“Không phải tôi.” mắt Thẩm Đồ nhìn trong đêm rất sáng, Từ Bắc đột nhiên nhớ đến Lang Cửu, hắn chưa từng thấy đôi mắt Lang Cửu trong đêm, không biết có phải cũng thế này không…

“Không phải anh?” Từ Bắc rụt cổ lại, “Sao tôi nghe tiếng sói kêu.”

“Chắc là nhớ con trai anh.” Thẩm Đồ nhẹ nhàng nhảy khỏi mái hiên, trở lại đầu tường đối diện.

Từ Bắc chống cửa sổ trầm mặc, đã nửa đêm rồi, hắn trước sau cũng không ngủ yên, trong lúc mơ màng mấy lần trở mình đều vô thức dùng tay sờ sờ sang bên cạnh, lại mấy lần rơi vào khoảng không, không sờ được quả cầu lông ấm áp vẫn luôn nằm bên cạnh hắn.

“Ngủ đi.” Thẩm Đồ thấp giọng nói một câu dưới trăng.

“Còn anh?”

“Tôi đang ngủ.”

Từ Bắc đóng cửa sổ trở lại giường, hắn cảm thấy Thẩm Đồ này rất quái. Lúc đầu nói phải nghỉ ngơi ba ngày, Từ Bắc không thể chấp nhận, ba ngày, sói con ở chỗ Ban Đại Đồng đừng nói là ba ngày, dù là ba giây, hắn cũng thấy đau lòng.

Chỉ là Thẩm Đồ nói phải nghỉ ngơi, hắn cân nhắc việc còn cần người này giúp hắn cứu sói con ra, cho nên không nói thêm gì, cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng không ngờ nghỉ ngơi của người này, lại là ngồi xổm trên đầu tường giữa trời tuyết.

Luyện công gì đây, Từ Bắc ôm chăn, phái cổ mộ sao, đệt.

Hơn năm giờ trời vẫn còn tối, gió lạnh thổi liên tục, tuyết xốp trên đất thường bị cuộn lên, đập lên mặt người gây đau âm ỉ.

Lâm Duệ đạp lên tuyết đọng kin kít mang theo một vòng dây xích vào sân, thực ra trại chó xây ở ngoại thành đã không còn chó, bỏ hoang từ lâu, trại chó mới cách nơi này rất xa. So với trại chó mới xây, Lâm Duệ lại thích nơi này hơn, phạm vi mười dặm không một bóng người, một vùng đìu hiu, rất hợp khẩu vị của y, cũng cực kỳ thích hợp dã hóa.

Sói tuyết nằm trong lồng, chắc là đã nghe thấy tiếng bước chân y từ sớm, nhưng lại không động đậy, trông có vẻ tâm tình vô cùng không tốt.

Lâm Duệ bước qua, kéo xích sắt buộc nó ra từ trong tuyết, giũ rơi tuyết đọng trên đó, sói tuyết bị lôi không thể không đứng lên, trong ánh mắt đều là lửa giận nhìn y chằm chằm.

Vết răng trên xích sắt gần như vòng nào cũng có, vừa sâu vừa khít, Lâm Duệ cười cười, kéo mạnh xích sắt ra ngoài, sói tuyết không có phòng bị, trong nháy mắt đã bị kéo tới, kẹt vào lồng sắt.

Sau khi nó hồi thần thì vô cùng phẫn nộ, liều mạng giãy giụa, trong giọng phát ra tiếng rống giận, trong mũi liên tục phà ra khí trắng.

“Lát nữa là xong.” tiếng Lâm Duệ rất mềm mỏng, động tác rất nhanh chụp sợi xích trong tay lên đầu sói con, ngón tay cầm lấy sợi xích cũ vận chút sức, nhấn một cái lên sợi xích, xích sắt “răng rắc” theo đó đứt rời, theo cổ sói con trượt xuống dưới.

Cố định sợi xích mới lên mặt tuyết xong, Lâm Duệ quay đầu lại, sói tuyết đã ngậm sợi xích bắt đầu cắn.

Lần này cắn không được đâu, nhóc con.

Sói con phát hiện sợi xích chụp lên cổ nó lần này không giống sợi trước đó, sợi xích này mảnh hơn rất nhiều, nhưng lại kiên cố khiến nó không thể hạ mồm, cắn không suy suyển, hơn nữa rất trơn, lúc cắn không có chút sức nào.

Điều này khiến nó vô cùng bực bội, cắn được mấy lần, bắt đầu húc qua húc lại trong lồng.

“Tiết kiệm chút sức đi, mấy ngày nay mày không có ăn gì,” Lâm Duệ cười cười, nhìn sói tuyết ở trong lồng vừa gầm gừ vừa húc vào lồng như điên rồi, lấy điện thoại ra quay số, “Mấy con Tosa đó, trước buổi trưa kéo qua đây, thêm con mồi nữa.”

Từ Bắc cầm súng hơi hắn bảo anh Bình làm giúp, hắn ngồi trên sàn nhà lắp ráp, có hơi lơ đãng, cứ lắp sai.

Thẩm Đồ ngồi bên bàn ăn bánh kẹp thịt, Từ Bắc đếm, trừ chén thịt kho tàu kia, đây là cái thứ mười hai, hắn cầm cây súng đã lắp xong đặt trước mắt ngắm nghía: “Mẹ nó anh thật sự ăn được.”

“Tiêu hao năng lượng lớn,” Thẩm Đồ nhìn súng trên tay hắn, “Thứ này vô dụng thôi.”

Từ Bắc mặc kệ y, lắp bộ hãm thanh, ngắm một điểm đen trên cửa nhà bếp nã một phát súng, sau đó bước qua kiểm tra, trên ván cửa thủng ra một lỗ, đạn thép ghim vào ván gỗ.

Không sai mấy so với tưởng tượng của hắn, vận tốc ban đầu vẫn được, nếu là độ dày 1 cm, cơ bản có thể bắn xuyên qua.

“Bắn tôi một phát.” Thẩm Đồ ở bên cạnh nói một câu.

“Tại sao.” Từ Bắc cầm súng ngắm ngắm vào mặt Thẩm Đồ.

“Bắn đi,” Thẩm Đồ cười cười, “Nếu anh không yên tâm thì bắn chỗ khác.”

“Tôi rất yên tâm.” Từ Bắc ngắm chuẩn vết sẹo trên mặt Thẩm Đồ, nghĩ nghĩ lại chuyển sang bên cạnh, bắn một phát.

Sau tiếng súng vang, tay Thẩm Đồ giơ lên bên tai hạ xuống, ném một viên đạn thép lên bàn: “Cho nên tôi nói thứ này vô dụng.”

“Mẹ anh!” Từ Bắc có hơi hết hồn, cũng có chút mất mặt, nhìn viên đạn thép không biết nên nói gì thì tốt, qua nửa ngày mới hỏi lại một câu, “Vậy con trai tôi cũng có thể như vậy?”

“Cậu ấy không được.”

“Vậy sao anh được?” Từ Bắc bỏ súng xuống, cầm bánh kẹp thịt, tuy nói hắn không hề muốn ăn, nhưng nếu không ăn một cái, Thẩm Đồ cũng chắc chắn sẽ không chừa cho hắn.

“Tôi sao…” ánh mắt Thẩm Đồ đột nhiên có phần ảm đạm, giống như mất hồn, nửa ngày mới nói một câu, “Nếu anh muốn, cậu ta sau này cũng sẽ được như vậy.”

“Tôi không muốn.” Từ Bắc nghĩ cũng không nghĩ.

Sói con nghe thấy vài tiếng động khác thường, truyền tới từ nơi rất xa, tiếng chó sủa điên cuồng.

Nó rất cảnh giác đứng lên, đầu quay về hướng âm thanh truyền đến, những tiếng kêu điên cuồng này khiến nó bất an, mùi vị trong không khí truyền tới cũng có biến hóa.

Lông trên lưng sói con chầm chậm dựng lên, nó không biết cái gì là sát khí, nhưng nó có thể cảm giác được nguy hiểm sắp đến.

Ban Đại Đồng nhìn người ta dời lồng chó Tosa vào trong sân, mấy con Tosa thời gian này luyện không tồi, cơ bắp trông càng rắn rỏi hơn so với trước đây, hơn nữa dưới sự huấn luyện của Lâm Duệ, ánh mắt cũng dần dần có thay đổi.

“Mẹ nó bỏ ra hết đi.” Ban Đại Đồng ngồi xuống ghế thủ hạ đẩy tới, kéo kéo áo, phủ kín người mình, phất phất tay.

Thủ hạ chạy qua mở các cửa lồng.

Ba con Tosa gầm gừ xông ra, mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, đó chính là sói con trong cái lồng trước mắt.

Lâm Duệ huấn luyện ba con Tosa này không giống các chó đấu khác, bọn chúng nhận huấn luyện tấn công tập thể, bất kể có bao nhiêu đối thủ, bước tiến của chúng mãi mãi thống nhất, chỉ trong thời gian ngắn nhất đưa đối thủ vào chỗ chết.

Sói con có hơi mờ mịt với mấy con Tosa đột nhiên vồ đến cạnh lồng, tin tức giết chóc truyền tới từ tiếng kêu giữa nước bọt văng tứ tung của bọn chúng khiến sói con có chút lúng túng.

Nhưng nó không lùi bước, cũng không hoảng loạn, cũng không lên tiếng đáp lại.

Nó chỉ nhìn chằm chằm một con trong số đó, từ từ cong lưng, hạ thấp thân mình.

Đây là tư thế tấn công.

“Đúng là không tồi.” miệng Lâm Duệ hiện lên ý cười, con sói tuyết này quả nhiên không khiến y thất vọng, nó đã tìm ra chính xác con đầu lĩnh trong ba con Tosa.

“Muốn thả nó ra thử không?” Ban Đại Đồng vô cùng thích thú đối với cảnh tượng này, gã biết mình hơi nôn nóng, nhưng gã quả thật có chút không thể khống chế mình muốn nhìn thấy cảnh tượng con sói tuyết này trên người văng đầy máu tươi, điên cuồng cắn xé.

“Bây giờ không được,” Lâm Duệ nhíu nhíu mày, “Thả hai con Pitbull cùng đem tới vào đi, để nhóc con kia mở mang tầm mắt.”Tác giả có lời muốn nói:

Thời gian sói con chịu khổ chịu khó sẽ không dài lắm đâu, truyện này đi theo hướng thoải mái ấp áp, sẽ không ngược lắm đâu, ừ hử!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook