Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 5: Đánh không lại thì phải giả bộ…

Vu Triết

15/09/2020



Editor: Phi Phi

su-quyen-ru-cua-soi-5-0

Lúc Ban Đại Đồng tìm được Chu Tiểu Lôi, Chu Tiểu Lôi đang thua bài đến mắt lóe xanh.

Cô ả mấy ngày nay gặp vận đen, trong khoảng thời gian Từ Bắc mất tích, cô ả đen suốt, chủ yếu nhất là, cô ả sắp hết tiền xài rồi, Từ Bắc chính là ví tiền của cô ả, bây giờ ví tiền không thấy, mỗi lần thua cô ả cũng sẽ thấy nhớ tha thiết.

Người của Ban Đại Đồng xách Chu Tiểu Lôi như xách gà từ trên bàn bài đến trước chiếc Hummer, Chu Tiểu Lôi cũng không giãy giụa kêu cứu gì, Ban Đại Đồng muốn tìm ả, ả có kêu thủng trời, cũng chẳng mấy ai thèm liếc mắt nhìn.

“Anh Ban.” Chu Tiểu Lôi tựa vào cửa xe, cười cười nhìn Ban Đại Đồng sắc mặt âm trầm ngồi bên trong. Ả rất hiểu bản thân, ngoài diện mạo và vóc dáng, mình chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng có lúc chỉ cần hai thứ này, đã đủ cho ả lăn lộn.

“Chồng mày đâu.” Ban Đại Đồng vẫn mặt vô biểu tình, nhưng nhìn qua có vẻ chưa định làm gì ả.

“Yô, anh Ban, đừng nói nghe mắc ói vậy, em với Từ Bắc đơn giản chỉ là chơi qua đường, ảnh đâu phải chồng em.” Chu Tiểu Lôi nhanh chóng vạch rõ quan hệ với Từ Bắc, chọc giận Ban Đại Đồng là Từ Bắc, mình không cần phải dây vào.

“Đừng nói nhảm, Từ Bắc đang ở đâu.”

“Em nào biết,” Chu Tiểu Lôi bĩu môi, “Có khi đang ở chung với con nào mới cua, ảnh mà thấy gái đẹp là chân đã không bước nổi rồi…”

“Nó không nói với mày muốn đi đâu sao.” Ban Đại Đồng cười lạnh một cái, đây chính là bạn gái của Từ Bắc, loại đàn bà gió chiều nào theo chiều ấy này, không biết Từ Bắc tại sao lại cứ thích cặp với ả.

“Có nói, nói bạn học cũ kết hôn, ảnh đi chơi mấy ngày,” Chu Tiểu Lôi châm một điếu thuốc, “anh Ban, anh nói xem lời này tin được sao, ảnh là người ở khu Tây tạp nham, ranh như cáo, miệng không lời nào là thật.”

Ban Đại Đồng nhìn chằm chằm Chu Tiểu Lôi một hồi, hắn đã sớm đoán được Chu Tiểu Lôi sẽ không biết Từ Bắc ở đâu, Từ Bắc có ngu cũng sẽ không nói hành tung của mình cho người phụ nữ này.

Y trầm mặc một hồi: “Tao biết nó ở đâu, mày đi một chuyến, xác nhận hộ tao.”

Hôm đó Ban Đại Đồng trở về, thì có người báo tin cho y, Từ Bắc trống rất kỹ trong một căn nhà dân dưỡng thương, y chỉ cần dẫn người tới, là có thể tóm gọn Từ Bắc.

Nhưng đó không phải là kết quả y muốn, y bị Từ Bắc dắt mũi như vậy, cứ thế kết thúc trò chơi thật không có ý nghĩa gì, y chính là muốn để Chu Tiểu Lôi qua xem, khiến Từ Bắc trở nên nghi hoặc, y muốn vui đùa với Từ Bắc, y thật nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng bị ép đến không còn đường chạy của Từ Bắc…

“Anh Ban…” Chu Tiểu Lôi rõ ràng không muốn đi tìm Từ Bắc, nụ cười trên mặt có phần gượng gạo, ả mặc dù không muốn bị kéo vào chuyện phiền toái của Từ Bắc, nhưng cũng không muốn giúp Ban Đại Đồng đi đắc tội Từ Bắc, ả vẫn cảm thấy Ban Đại Đồng là xấu lộ liễu xấu công khai, mà Từ Bắc là con cáo, trong lòng nghĩ cái gì không ai biết.

“Nghe nói mày thiếu thằng Mặt Mụn trên dưới mười vạn?” Ban Đại Đồng hời hợt hỏi một câu.

Điếu thuốc đang kẹp trong tay Chu Tiểu Lôi run lên một cái.

Từ Bắc vừa mở cửa ra, Chu Tiểu Lôi giống như rắn trượt vào trong ngực hắn, níu cổ hắn liền sáp vào hôn. Từ Bắc vừa thầm mắng một câu đệt mịa, vừa vứt gậy sắt xuống đất, ôm Chu Tiểu Lôi.

Chu Tiểu Lôi đẩy Từ Bắc ngã ra giường, thuần thục cởi bỏ áo khoác của mình, lại nhào tới cởi quần Từ Bắc, toàn bộ quá trình bọn họ không nói câu nào, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đầy dục hỏa.

Từ Bắc dù đầy hoài nghi cảnh giác với sự xuất hiện của Chu Tiểu Lôi, nhưng dục vọng lại bị ả khơi lên mãnh liệt mênh mông, người anh em trong quần hắn nhiệt liệt yêu cầu làm đã rồi tính, hắn đã nhịn hơn một tháng, vì một thân thể khỏe mạnh, hắn quyết định nửa người trên phục tùng nửa người dưới.

Từ Bắc không thừa nhận mình là một tên sắc lang, hắn cho tới bây giờ chưa từng chủ động cua gái, nhưng nếu có của dâng tới cửa, đánh chết hắn cũng sẽ không cự tuyệt, giống như Chu Tiểu Lôi phối hợp ăn ý thế này, hắn lại không biết buông tha.

Trên người hắn có thương tích, tuy nói bị dục vọng thiêu đốt đến có thể liều mạng, nhưng vẫn có chút lực bất tòng tâm, điểm này đã bị Chu Tiểu Lôi nhìn ra, cười cười nhảy lên người hắn: “Nằm ngửa.”

Chu Tiểu Lôi cởi hết quần áo, máu nóng của Từ Bắc xông thẳng lên ót, hắn chẳng còn lạ gì thân thể Chu Tiểu Lôi, nhưng kiểu vóc người này vẫn khiến hắn lần nào cũng vô phương kháng cự.

“Nào.” cổ họng Từ Bắc có chút căng thẳng.

Chu Tiểu Lôi quyến rũ cười cười, Từ Bắc lại nhìn ra một nụ cười dâm đãng, đang chuẩn bị tiếp nhận dục vọng tẩy trần, lại nghe Chu Tiểu Lôi thét một tiếng chói tai, từ trên người hắn lăn xuống.

Tiếng thét chói lói khiến Từ Bắc đang giương cung bạt kiếm chuẩn bị hành sự bị dọa sợ đến thiếu điều cũng muốn lăn xuống giường, hắn đang muốn chửi, lại nghe bên cạnh truyền tới một tiếng gầm khẽ cảnh giác, hắn rợn cả tóc gáy quay đầu nhìn sang.

Sói con không biết từ lúc nào đã leo lên giường, bộ lông trắng xinh đẹp trên người xù hết cả lên, nhe răng, cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ, ánh mắt gắt gỏng nhìn chằm chằm Chu Tiểu Lôi, trong mắt toát ra một thứ Từ Bắc tới giờ chưa từng thấy, là … tức giận.

“Anh đang dưỡng thương sao còn đi nuôi sói thế này ——” Chu Tiểu Lôi nắm y phục đứng ở góc tường tiếp tục thét chói tai, không biết là vì lạnh hay là vì sợ, liên tục run rẩy.

Từ Bắc không để ý đến Chu Tiểu Lôi đang sợ hãi sói con, nhưng đối với việc ả vừa liếc mắt liền nhận định đây là sói thực là ngoài ý muốn, hắn trước khi bán sói con đi cũng không định để người khác biết bên mình có một con sói.

“Sói cái rắm, đây là samoyed.” Từ Bắc mặc quần áo vào, hứng thú đang lên bị Chu Tiểu Lôi hét cho một tiếng tất cả đều bay mất hết.

“Không thể nào! Em đã xem trên ti vi thấy loại sói này rồi… lại nói làm gì có loại chó nào hung dữ vậy chứ!” Chu Tiểu Lôi trốn ở góc tường nhanh chóng mặc từng thứ vào, mắt vẫn nhìn chằm chằm sói con, sợ nó đột nhiên nhào tới.

Từ Bắc có chút căm tức, quay đầu nhìn sói con vẫn đang gầm gừ đe dọa Chu Tiểu Lôi: “Mày con mẹ nó mau câm miệng đi, chuyện tốt của lão tử cũng bị mày quấy rối, mày gừ gừ nữa là không xong đâu à!”

Sói con bị hắn mắng một trận, lập tức ngừng miệng, mắt nhìn hắn chằm chằm, trong mắt đã không còn vẻ hung thần ách sát vừa rồi, thay vào đó là vẻ tủi thân đáng thương, móng vuốt cào cào trên chăn hai cái, nằm phục xuống giường, lỗ tai cũng không dựng lên nữa mà cụp xuống hai bên.

“Giả bộ đáng thương cũng là cái tội đó biết không!” Từ Bắc nhìn bộ dạng nó như vậy lại thấy hơi xót, mặc dù hắn không biết sói con tại sao lại phải thù địch Chu Tiểu Lôi đến thế, nhưng mình một thằng đàn ông cùng với một con thú nhỏ mới mọc răng vẫn là không giao tiếp được.

“Em đi đây.” Chu Tiểu Lôi mặc quần áo tử tế, sửa lại tóc một chút liền bước ra cửa.

“Thế mà đã đi rồi?” Từ Bắc nhíu mày, nằm ra giường, “Cô tới làm gì?”

“Tới thăm chút xem anh bị thương thế nào rồi, chết được chưa,” Chu Tiểu Lôi mở cửa, động tác có phần vội vã, “Anh cứ dưỡng cho tốt, em còn có việc, mấy ngày nữa trở lại thăm anh.”

Từ Bắc nhìn bộ dạng cô ả như vậy, trong lòng cái gì cũng hiểu hết, hắn từ trên giường bật dậy: “Chu Tiểu Lôi.”

“Làm gì?” Chu Tiểu Lôi dừng lại, có chút khó hiểu, trước giờ ả đối với Từ Bắc khoan nói tới tình cảm bao sâu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng lừa gạt hắn, bị Từ Bắc nhìn chằm chằm như vậy, ả có chút sợ hãi.

“Cô làm sao biết tôi bị thương, làm sao biết tôi ở đây, tôi sẽ không hỏi,” Từ Bắc đứng lên, chậm rãi bước đến sau lưng Chu Tiểu Lôi, khoác vai cô ả, ghé tai ả nhẹ giọng nói, “Cô giúp tôi chuyển lời tới Ban Đại Đồng, tôi ở đây, nhưng đồ hắn muốn không có ở đây, nếu tôi mà chết, hắn cho dù có mượn thọ ông trời năm trăm năm nữa cũng đừng hòng tìm được thứ đó.”

Chu Tiểu Lôi nhìn hắn một cái, không nói gì, thẳng thừng hất tay hắn rồi vọt ra khỏi cửa, dáng vẻ đầy kinh sợ, sau mấy giây đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

Từ Bắc đứng ở cạnh cửa ngơ ngẩn một hồi, đóng cửa lại quay lên giường. Sói con vẫn nằm một chỗ không nhúc nhích, thấy hắn nằm trở lại, sáp vào người hắn cọ cọ.

“Mày chỉ tổ rách việc, mày biết bố mày nhịn bao lâu rồi không, chờ đến đầu xuân mày sẽ hiểu, đến lúc đó đừng trách bố không giúp mày tìm mẹ sói.” Từ Bắc thò tay sờ sờ cái bụng ấm áp của sói con, trong lòng có chút không nỡ, lại trở mình ôm sói con vào lòng.

Chu Tiểu Lôi nhất định là do Ban Đại Đồng phái tới, Từ Bắc ngược lại thật không ngờ Ban Đại Đồng lại có thể tìm ra hắn nhanh như vậy.

Có điều hắn không ngờ không phải là vì Ban Đại Đồng tìm ra hắn, hắn vừa trông thấy Chu Tiểu Lôi đã nghĩ, Ban Đại Đồng khẳng định đang ở một chỗ nào đó ngoài kia theo dõi mình, sẽ chờ hắn bị đánh cỏ động rắn chật vật chạy thục mạng, vừa khéo diễn một vở kẻ truy người chạy, đệt mợ nó đúng là một vở kịch đặc sắc.

Từ Bắc chỉ lo là để Chu Tiểu Lôi chuyển lời cho Ban Đại Đồng rốt cuộc có đáng tin không đây.

Đồ xác thực không có ở chỗ này của hắn, lần trước lúc lão khốn kiếp tạt nước bẩn vào người hắn, hắn đã nói với Ban Đại Đồng rồi, cho dù anh có giết tôi, tôi cũng không cách nào đưa đồ cho anh được, thứ đồ chơi đó của anh tôi căn bản chưa từng thấy qua.

Nhưng Ban Đại Đồng không tin, y nói Từ Bắc tao không muốn nhiều lời, mày sống bằng nghề thò tay, ai cũng biết, mày muốn chôm trên người tao quá dễ dàng. Vì vậy khoản tiền tính cả lãi, y coi như mặc định dính lên Từ Bắc.

Bây giờ Từ Bắc đột nhiên lại thừa nhận đồ ở trong tay mình, thình lình thay đổi khẩu khí như vậy, Ban Đại Đồng có thể tin sao?

Từ Bắc nằm trên giường ôm sói con, nghe theo mệnh trời, nếu như Ban Đại Đồng không tin, bây giờ hắn chạy trốn, vừa khéo tuyên bố bắt đầu vở kịch, nếu Ban Đại Đồng tin, vậy hắn cũng sẽ không cần chạy nữa.

Chu Tiểu Lôi mới vừa chạy ra theo đường nhỏ, đã bị xe Ban Đại Đồng chặn lại, cô ả chui lên xe, kiểm tra xem quần áo của mình mặc tốt chưa.

Ban Đại Đồng ngồi ở ghế sau quan sát ả: “Thế nào, mới một lúc như thế đã làm xong rồi? Từ Bắc vậy là không được rồi.”

“Yô, anh Ban nghĩ gì thế,” Chu Tiểu Lôi dựa vào chỗ ngồi, bĩu môi, “Bộ dạng kia của ảnh làm được chuyện gì chứ? Xem ra động một cái cũng hết cả sức.”

“Bây giờ nó thế nào?”

“Cũng chưa cởi hết, không có nhìn kỹ, trên người trên đùi đều quấn băng vải.” Chu Tiểu Lôi nhíu mày một cái.

“Đau lòng?”

Chu Tiểu Lôi không trả lời, ả không biết mình có đau lòng không, nhưng ả lần đầu tiên thấy Từ Bắc thê thảm vậy, trong lòng thật không phải không có cảm giác gì.

Ả còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp Từ Bắc, Từ Bắc tựa vào tấm biển dưới trạm xe buýt, nhìn ả khẽ mỉm cười, ả liền bị nụ cười đầy cám dỗ đó giết tại chỗ trong nháy mắt.

Bây giờ trên mặt Từ Bắc đã rất ít khi hiện lên nụ cười như vậy, dĩ nhiên ả cũng không còn là ả của năm đó nữa.

“Đúng rồi,” Chu Tiểu Lôi thu lại suy nghĩ,“ Từ Bắc nhờ em chuyển lời cho anh, ảnh nói người thì đang ở trong nhà, nhưng đồ không ở chỗ ảnh, nếu như ảnh chết… anh cho dù có mượn thọ ông trời thêm năm trăm năm nữa cũng không tìm được… đây là nguyên văn.”

Ban Đại Đồng sửng sốt một chút, đột nhiên cười lớn, cười đếp sắp chảy nước mắt, Chu Tiểu Lôi bị tiếng cười khó hiểu này của y làm cho có hơi chột dạ.

“Haiz ——” Ban Đại Đồng xoa xoa mặt, nụ cười trên mặt từ từ tan đi, “Còn gì nữa không.”

“Còn nữa…” Chu Tiểu Lôi suy nghĩ một chút, đột nhiên rất khẩn trương nhìn Ban Đại Đồng, “Ảnh đang nuôi sói!”

“Sói?”

“Không phải sói lớn, nhìn chắc khoảng ba bốn mươi cân, ai yô anh Ban ca không biết đâu, con sói đó dữ thấy mồ luôn…”

“Sói như thế nào.”

“Ừm… màu trắng, em xem trên ti vi, có điều trên ti vi cũng không trắng như vậy, không biết có phải do không được tắm sạch không.”

“Trắng à?” cơ thịt trên mặt Ban Đại Đồng giật giật, nhìn chằm chằm Chu Tiểu Lôi, “Mày chắc chắn không? Sao mày biết đó là sói.”

Chu Tiểu Lôi bị ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ của Ban Đại Đồng làm cho hết hồn, không biết tại sao Ban Đại Đồng lại có hứng thú với thông tin này như vậy, dừng một chút mới trả lời: “Trắng, Từ Bắc còn nói đó là samoyed, con đấy ánh mắt vừa nhìn đã biết không phải là chó, lại nói Từ Bắc nuôi nó, nó thấy Từ Bắc cũng không vẫy đuôi, làm gì có chó nào như vậy…”

Trở lại thành phố, sau khi cho Chu Tiểu Lôi xuống xe, y nói với một thủ hạ trong xe: “Theo dõi con đàn bà này, nó đi theo Từ Bắc mấy năm, không tình cũng làm ra tình rồi…”

“Dạ, anh hai,” người nọ gật đầu một cái, “Bây giờ đi đâu?”

“Đến trại chó.” Ban Đại Đồng sờ cằm một cái, Từ Bắc thế mà lại có sói tuyết?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook