Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 30: Chuyện gì cũng có lần đầu tiên…

Vu Triết

15/09/2020



Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

su-quyen-ru-cua-soi-30-0

Chuyện như ngủ sát vào đàn ông mà vẫn có thể cứng phía dưới, nếu đặt lên người khác, phỏng chừng sẽ đỏ mặt đến rán trứng gà được, đến Từ Bắc cũng ngại theo, nhưng Lang Cửu rất thản nhiên.

Cậu cũng không cảm thấy mình có phản ứng là việc gì ghê gớm, tiếp tục dúi vào người Từ Bắc, tay chống đầu, vẻ mặt khó hiểu.

“Bố…” Từ Bắc có chút bất đắc dĩ, nép nép vào tường, “Mày bị ngốc à, chi bằng mày nhịn giùm lão tử, nhịn không nổi nữa thì vào nhà vệ sinh thẩm, nhìn bố được cái lồng gì.”

“Thẩm.” Lang Cửu lặp lại một lần lời Từ Bắc.

“Chuyện này không cần lão tử dạy mày chứ!” Từ Bắc nén giọng nói một câu, nghĩ đến Thẩm Đồ vẫn còn ngồi dưới lần, đột nhiên cảm thấy nóng bừng cả mặt, hắn ngồi dậy nhoài lên cửa sổ cạnh giường nhìn một lượt xuống dưới, phát hiện Thẩm Đồ đã không còn ở cạnh bồn hoa nữa.

Lang Cửu thấy hắn đứng dậy, cũng tung chăn chuẩn bị ngồi dậy theo. Từ Bắc ngoái đầu, nhìn thấy suýt nữa muốn nhảy khỏi cửa sổ: “Mau đắp lên!”

“Nóng.” Lang Cửu nằm chổng bốn chân, vẻ mặt khó chịu cay mày.

“Nhà vệ sinh mát mẻ, mày vào nhà vệ sinh mà chơi.” Từ Bắc đạp cậu một cái, thấy cậu không có ý động đậy, chỉ đành duỗi tay sang kéo chăn lên lại.

“Khó chịu.” Lang Cửu nhổm dậy phàn nàn một câu.

Từ Bắc ngồi xổm trên giường nhìn Lang Cửu, tay phải vì ngồi mà ứ máu có hơi đau như kim châm, có điều đầu hắn mới đau hơn. Đối diện với thằng nhóc cơ thể đã phát dục hoàn toàn, EQ lại là giá trị âm, hắn không biết nên làm gì.

Đừng nói EQ chẳng ra sao, IQ cũng chưa chắc qua cửa, Từ Bắc hơi phiền muộn.

“Khó chịu.” Lang Cửu nói lại một lần, sau đó tung chăn ra, lần này tung tương đối dứt khoát, trực tiếp tung xuống đất.

“Vặn gãy đi thì hết khó chịu,” Từ Bắc mắng một câu, tình huống này thực rất xấu hổ, Lang Cửu nằm như ông lớn, mắt hắn quả thực không biết nhìn đi đâu mới tốt, nhìn đi đâu cũng có thể dùng khóe mắt quét đến anh bạn nhỏ hùng dũng khí thế của Lang Cửu, sau cùng thở dài một hơi, nhìn bạn nhỏ Lang nói một câu, “… bố dạy mày một lần làm thế nào, sau này còn như vậy tự mày xử lý.”

“Ừm.”

Từ Bắc lớn như vậy rồi, con gái từng đụng vào không ít, nhưng hắn thề có trời, hắn thật chưa từng đụng vào đàn ông, lúc thẩm du tập thể nếu không phải đồng bọn hô lên lớn hơn nhỏ hơn hắn cũng lười nhìn vào thân người khác.

Không ngờ tay trái thâm tàng nhiều năm lần đầu tiên chính thức được sử dụng lại là dùng lên cậu nhỏ của người đàn ông khác, điều này quả thực khiến Từ Bắc có phần bi phẫn, tay nâng nửa ngày vẫn chưa hết ngượng ngùng mò qua.

“Cũng không biết chú Thẩm của mày có xem phim heo không…” Từ Bắc thu tay về, quét mắt quanh phòng, phát hiện nơi này của Thẩm Đồ đến ti vi cũng không có, cũng không có máy tính gì, “Đệt, còn chẳng có cả phương tiện giải trí.”

“Khó chịu.” Lang Cửu nhìn hắn, nghiêng người nửa nằm trên giường.

“Ầy… đệt mợ, nằm ngay!” Từ Bắc vỗ một bợp lên mông cậu, mẹ bà nó, không phải chỉ là thằng nhãi thôi sao, làm hết sức thôi.

Lang Cửu rất ngoan ngoãn lại lăn về, Từ Bắc cắn cắn răng, nhấc tay lên nắm.

“Ừm…” cơ thể Lang Cửu lại run lên, phát ra một tiếng rên rỉ rất thấp.

“Ừm cái bòi chứ ừm! Không được lên tiếng!” Từ Bắc cảm thấy trong lòng bàn tay một mảng nóng hổi, mặt bản thân cũng theo đó nóng bừng, cũng may không bật đèn, phải mà bật đèn, trên mặt nóng đến mức độ này, phỏng chừng sẽ hù chết Lang Cửu.

Từ Bắc tâm tình bi phẫn tràn trề bắt đầu làm mẫu cho Lang Cửu, còn chưa xóc được mấy cái, hô hấp của Lang Cửu đã rõ ràng có hơi dồn dập, cơ thể dần dần căng cứng, ánh mắt có phần tản mát.

Quả nhiên vẫn là con nít, phản ứng mạnh như vậy, trong lòng Từ Bắc đột nhiên có hơi buồn cười, tay lại gia tăng tốc độ.

Lang Cửu vì mệnh lệnh “Không được lên tiếng” của Từ Bắc mà vẫn luôn nhịn không phát ra tiếng, quả thực không nhịn nổi nữa, khe khẽ hừ một tiếng.

Tay Từ Bắc hơi ngừng lại, mang theo âm mũi, hơn nữa tiếng thở dốc không có bất kỳ ngụy tạo nào nhờ chất giọng khàn khàn của Lang Cửu mà nghe qua rất gợi cảm, phải, rất gợi cảm… Từ Bắc thế mà lại bị tiếng rên trầm thấp này khiến cho tim đập có phần hỗn loạn, hắn muốn bảo Lang Cửu câm miệng, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy có chút vô nhân đạo, chỉ đành tiếp tục động tác tay.

Âm thanh kiềm nén của Lang Cửu theo động tác tay của hắn thỉnh thoảng thổi tới, Từ Bắc cảm thấy trên người có chút khô nóng, không cần nhắm mắt, trước mắt đã toàn là mấy em trần truồng, hắn thở dài, mẹ nó thật là hành hạ.

Không quá bao lâu, Lang Cửu đột nhiên duỗi tay tóm lấy cánh tay Từ Bắc, nhìn Từ Bắc, nhờ ánh tránh, sương mù trong mắt khiến đồng tử cậu thoạt nhìn có chút mông lung.

“Mày làm gì đó, là muốn tiếp tục hay muốn dừng lại?” Từ Bắc hỏi một câu, ánh mắt này khiến hắn hoang mang trong nháy mắt, lúc nói chuyện phát hiện cổ họng mình cũng hơi khô.

“Đừng dừng.” Lang Cửu nhíu nhíu này, lực trên tay rất lớn, siết đến Từ Bắc có hơi đau.

Từ Bắc cảm thấy mình hẳn coi như người cha rất trách nhiệm, hắn muốn Lang Cửu lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện này có một ký ức hết sức sảng khoái, vì thế điều chỉnh hơi thở của mình một chút, dùng ngữ điệu dịu dàng hết mức có thể nhỏ tiếng nói với Lang Cửu: “Thế mày thả lỏng, mày tóm chặt như thế sao bố tiếp tục?”

Lạc Tầm rất không tình nguyện dần dần thả tay Từ Bắc ra, nhưng Từ Bắc còn chưa xóc được hai cái, cậu lại rất nhanh tóm chặt lấy khăn giường. Từ Bắc nhìn đôi mày cậu nhíu lại cùng đôi môi mím chặt, mẹ nó nếu là con gái…

Có điều con nít vẫn là con nít, Từ Bắc lại tiếp tục một lúc, Lang Cửu đã không chịu được, theo một tiếng rên trầm thấp, dục vọng theo cơ thể run lên liền phát tiết ra, thấm đầy tay Từ Bắc.

Từ Bắc dừng lại, nhìn nhìn tay mình, thở phào một hơi, dựa vào tường: “Sướng chưa?”

Lang Cửu không trả lời, nhắm mắt thở dốc, qua một hồi mới hé mắt nói một câu: “Thoải mái.”

“Thoải mái cái bìu mày…” Từ Bắc đá một cái lên chân cậu, luôn cảm thấy câu này khiến hắn vô cùng mang cảm giác tội lỗi dạy hư bạn nhỏ, “Dậy đi, đi tắm rửa… sau này có tình trạng như vậy thì tự làm.”

“Không thích.” Lang Cửu lười nhác ngồi dậy, tay chống giường vẻ mặt vô tội.

Cái gì? Từ Bắc ngây ra, nhìn cậu đăm đăm nửa ngày, cuối cùng bộc phát ra một câu: “Ông nội mày, cút!”

Từ Bắc đứng bên cạnh bồn rửa tay mở nước ra tay, trong lòng loạn cào cào không biết đang nghĩ gì, lúc là ánh mắt Lang Cửu, lúc là tiếng rên của cậu, lúc lại là đùi mấy em gái vân vân, hắn phiền muộn dùng tay vọc lung tung cột nước: “Đệt!”

“Tôi giúp bố.” Lang Cửu từ trong phòng tắm đi ra, đi đến bên cạnh Từ Bắc nhỏ giọng nói một tiếng, kéo tay hắn sang.

Từ Bắc quét mắt qua cậu, cũng được, ít ra biết quấn khăn lông. Từ Bắc nhìn Lang Cửu cúi đầu nghiêm túc giúp hắn rửa tay, muốn tiến hành thuyết minh bổ sung vài thứ sau chuyện vừa nãy, nhưng tổ chức ngôn ngữ nửa ngày cũng không thông não được mình rốt cuộc muốn bổ sung cái gì, chỉ đành tiếp tục duy trì trầm mặc.

Tiếp đó cả đêm hắn cũng ngủ không ngon, Lang Cửu lại có vẻ ngủ rất tốt, chẳng qua đêm nay cậu cứ như người mộng du chốc chốc lại thò tay qua sờ cánh tay phải Từ Bắc một cái, như thể đang xác định có đè trúng không.

Động tác nhỏ này khiến trong lòng Từ Bắc luôn có đôi chút cảm động, cho nên cũng không so đo lắm chuyện Lang Cửu ngoài những lúc sờ cánh tay hắn ra còn ôm eo hắn ngủ.

Thực ra hắn cảm thấy ngủ không được mấy phút trời hình như đã sáng rồi, tiếng Thẩm Đồ vào cửa rất khẽ, hắn còn nghe thấy, quay đầu sang nhìn.

“Còn sớm, ngủ thêm lúc nữa đi.” Thẩm Đồ nhỏ tiếng nói.

“Tối qua anh đi đâu? Tôi thấy sau đó không ngồi xổm ở bồn hoa nữa.” Từ Bắc nhìn Lang Cửu dán sát lưng hắn ngủ ngon lành, cảm thấy có hơi xấu hổ.

Thẩm Đồ nhìn hắn một cái như có điều suy nghĩ, lại quan sát Lang Cửu, cười cười không nói.

Từ Bắc thấy phản ứng của y, trước là ngây ra, tiếp đó liền cảm thấy mình chó chết thế nào lại đỏ mặt.

“Ông nội anh,” Từ Bắc kéo chăn trùm đầu, nằm dưới chăn lại bổ sung một câu, “Thẩm Đồ anh là đồ khốn kiếp!”

Từ Bắc chui trong chăn một hồi, chút buồn ngủ còn sót lại cũng tiêu tan, chỉ đành ngồi dậy, bắt đầu chậm chạp mặc quần áo, lúc này mới phát hiện chuyện mặc quần áo này nếu chỉ dùng một tay quả là không dễ mà mặc được.

“Đệt, không ngờ lại có ngày mình cũng sẽ suy bại thành cuộc sống không thể tự lo thân.” hắn rất thương cảm nắm áo.

“Tôi.” tay Lang Cửu từ sau lưng thò tới, cầm lấy áo trên tay hắn.

Từ Bắc nhìn Lang Cửu đã ngồi dậy, đang cầm áo kéo tới kéo lui cân nhắc nên làm thế nào khoác lên người hắn: “Cưng à mày mặc xong áo cho mình đi đã.”

“Ừm.” Lang Cửu rất nhanh nhảy xuống giường, cứ thế tồng ngồng đứng trước giường, bắt đầu mặc quần áo.

Thẩm Đổ nín cười nhìn nhìn Từ Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ, xoay người cầm cái túi bỏ thuốc vào trong, không ít thuốc hạ sốt, còn có một vài thứ nom vẻ là tự chế.

“Anh Thẹo này, tôi hỏi anh,” Từ Bắc nằm trở xuống gối, “Trước đây anh cũng tính tình thế này sao?”

“À.” tay cầm chai thuốc của Thẩm Đồ hơi ngừng, đáp một tiếng không rõ nghĩa.

Tay phải Từ Bắc hoàn toàn không có sức, lúc Lang Cửu mặc áo cho hắn vẫn luôn nhíu mày, động tác cẩn trọng dè dặt giống như nâng đồ sứ mặc xong áo quần, phải đến hai mươi phút, Từ Bắc lớn đến vậy rồi đây là lần mặc quần áo với thời gian dài nhất.

“Anh đã xem tình trạng tay tôi,” Từ Bắc nhận lấy thanh nẹp Thẩm Đồ đưa sang treo tay mình ở trước ngực, nháy mắt cảm thấy mình giống như tay bán vé trên xe bus, “Là mãi mãi như con chim thế này, hay có thể khôi phục.”

“Nát cả rồi, anh đi rồi phải đến bệnh viện,” Thẩm Đồ giao túi thuốc vào tay Lang Cửu, “Trong này có chai thuốc, bảo con trai anh giúp anh bôi, tôi đã dạy cậu ta rồi, nếu đi bệnh viện thay thuốc, thì đừng dùng… số điện thoại của tôi viết trên tờ giấy, cũng ở trong đó.”

“Biết rồi, anh có thể trả lời thẳng câu hỏi được không, tay này của tôi tình hình thế nào?”

“Không phải anh còn tay trái sao.”

“… Đệt.”

Từ Bắc và Lang Cửu xách theo một túi thuốc đi vào trạm xe lửa, điểm đến là An Hà.

Từ Bắc nhìn địa danh trên vé xe, không biết tại sao Thẩm Đồ lại muốn cho bọn họ đến An Hà, quanh đây nhiều thành thị như vậy, lại chọn nơi xa đến thế, ngồi xe cũng phải gần một ngày.

Có điều tất cả vẫn xem như thuận lợi, trừ lúc vào trạm đi qua kiểm tra an ninh Lang Cửu suýt nữa hất văng cả cô em và máy móc thăm dò ra ngoài. Từ Bắc tốn nước bọt nửa ngày mới khiến cô em tin Lang Cửu là thằng bé mới từ dưới quê lên, bỏ ý định gọi cảnh sát tới.

Lúc lên xe người rất đông, Lang Cửu trước sau luôn đi bên phải Từ Bắc, tay chắn trước người hắn, khiến Từ Bắc có một loại ảo giác, cảm thấy mình là một nhân vật lớn dẫn theo vệ sĩ thật ngầu.

Thẩm Đồ mua hai vé giường nằm, đều là giường dưới, lúc bọn họ vào hai giường trên đã nằm cả rồi, một ông già, một em gái nhìn không rõ mặt.

Vừa vào trong khoang Lang Cửu liền ngây ra, sau đó chỉ vào giường rất không vừa ý nói với Từ Bắc: “Nhỏ quá.”

Lời này vừa nói ra, hai người giường trên đều ngoái đầu nhìn hai người đánh giá, ánh mắt này khiến Từ Bắc có phần chột dạ, lập tức nghĩ đến chuyện tối qua.

“Một mình mày thì ngủ giường bao lớn.” Từ Bắc vội vàng ngồi xuống giường, đáp một câu, coi như giải đáp nghi ngờ của hai người giường trên.

Không ngờ Lang Cửu ngây người một hồi, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Hai người.”

Lúc này người giường trên lập tức thu lại ánh mắt, song song nằm ngay ngắn trên giường trên, bộ dạng tôi biết mà tôi coi như không biết gì hết.

“Hai cái đầu bòi…” Từ Bắc nén giận, chỉ chỉ giường đối diện, “Mày qua đó ngồi.”

Lang Cửu rất nghe lời, tuy không biết tại sao, nhưng lập tức sang ngồi giường đối diện.

“Đi ngủ.” Từ Bắc tiếp tục chỉ huy.

“Ừm.” Lang Cửu nằm xuống, nghiêng mặt qua nhìn hắn.

Từ Bắc cảm thấy đau cả não, ôm cánh tay cũng nằm xuống, quay mặt vào vách nhắm mắt dưỡng thần, cả ngày con mẹ nó trôi qua thế nào đây.

Lúc xe khởi động lắc một chút, Lang Cửu như thể giật mình nhảy phắc khỏi giường, đứng giữa khoang.

Hành động này dọa mấy người trong khoang giật nảy. Cô em giường trên cầm đồ uống đang định uống, bị dọa hết hồn, suýt nữa vứt cả chai đồ uống. Cô hất tóc có phần khó chịu trợn trắng mắt với Lang Cửu, nhỏ tiếng nói một câu: “Thần kinh.”

Tuy Từ Bắc hơi bực mình với kiểu giật mình nhảy dựng của Lang Cửu, nhưng vừa nghe lời này của cô nàng, cơn bực lập tức chuyển hướng, Lang Cửu có phiền toái hơn nữa không hiểu chuyện hơn nữa, cũng không đến lượt người khác nói lời này.

Hắn rất bực dọc ngồi dậy, vừa định đáp lễ một câu, lại nhìn thấy Lang Cửu cúi đầu hắt hơi, lúc ngẩng đầu lên nhìn lại cô em, ánh mắt đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook