Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 18: Chú Kiều ra gặp người sói…

Vu Triết

15/09/2020



Editor: Hỏa Dực Phi Phi

su-quyen-ru-cua-soi-18-0

Từ Bắc buổi tối phải mang sói con từ trong nhà ra ngoài, muốn vòng qua Trần Tiểu vũ rất thích đọc sách cạnh cửa sổ là một vấn đề không nhỏ. Hắn vừa thu dọn sàn nhà vừa nghĩ ngợi, sói con rất yên lặng kề trước hệ thống sưởi nhìn hắn.

Từ Bắc đếm một lượt, hôm nay nó ăn hết 17 cái bánh kẹp thịt, phá hư 11 cái, đồng thời cũng hoàn toàn phá hỏng ấn tượng tốt đẹp hơn hai mươi năm qua của Từ Bắc đối với bánh kẹp thịt.

“Hết chocolate rồi con trai,” Từ Bắc vừa lau nhà vừa nói chuyện với sói con, trên đất toàn là dầu, hắn không thể không rắc ít bột giặt lên cây lau nhà, “Buổi tối làm sao bố dẫn mày ra ngoài đây, bằng không lại chui vào rương nhé? Chủ yếu là bố sợ mày biến thành người nhịn không được lại làm ra chuyện gì khiến lá gan của chú Kiều mày bị dọa vỡ… không phải bố chê, lá gan chú Kiều mày thật sự nhỏ lắm, hồi nhỏ bọn tao đi học, có con rết bò lên bàn, nó hét chạy một mạch đến sân thể dục cũng chưa chịu dừng lại nữa…”

Sói con hoàn toàn không để ý đến lời Từ Bắc, mắt nó nhìn chằm chằm vào cây lau nhà, đầu cũng di chuyển theo, hai chân sau dần dần từ nằm biến thành ngồi xổm.

“Bằng không lát nữa chúng ta bò ra cửa sổ đi, bố trước giờ chưa từng thử…” Từ Bắc giơ cây lau nhà đi về phía nhà bếp, lúc ngang qua trước mặt sói con, sói con đột nhiên từ dưới đất lủi tới, đang lúc hắn còn chưa nhìn rõ xảy ra chuyện gì, sói con đã cắn một phát lên cây lau nhà.

Từ Bắc không đề phòng chiêu này của nó, tay cầm không chắc, cây lau nhà đã bị sói con trực tiếp tha đi. Tiếp theo nhìn thấy nó giống như bắt được con mồi vừa phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, vừa dùng móng vuốt đè cây lau nhà, cắn qua cắn lại vẫy đầu, không đến hai cái, nùi lau đã chia tay cán cầm.

Thấy tiến công bước đầu thu được toàn thắng, sói con liền có cảm giác thành tựu, hoàn toàn không để ý đến Từ Bắc bất động một bên sắc mặt có phần biến ảo khó lường, thấp đầu lại cắn một phát lên cán cây lau nhà, chỉ cần một phát, cán cây lau nhà làm bằng gỗ đã bị cắt thành hai khúc.

Sói con hất đầu, nửa cây cán gỗ bay đến bên chân Từ Bắc, nó lập tức nhảy một cái tại chỗ rồi xoay người, mông vểnh lên rõ cao, đầu và móng nằm trên mặt đất, chăm chú nhìn nửa cái cán, dáng vẻ như lâm đại địch.

“Bố…” Từ Bắc giật giật, định nhặt cán gỗ lên.

Không đợi hắn động đến, sói con đã nhảy lên một cái, giống như một mũi tên màu trắng lao tới, cắn một phát tha cán đi, cùng lúc xoay người lao ra quẹt ngã một cái ghế.

“Đã ghiền lắm nhỉ! Ăn ngon lắm nhỉ!” Từ Bắc nhìn nó, dáng vẻ nhóc con vừa rồi chui vào áo hắn nhận lỗi còn thật khiến hắn mềm lòng, nghiêng đầu một cái đã giống như bị điên, “Được, ăn ngon phải không, mày ăn cho hết cây lau nhà này, ăn xong bố gọi mày bằng bố luôn!”

Sói con nằm ngẩng ra trên đất ngậm nửa khúc cán gỗ nhìn Từ Bắc, dường như không hiểu lời hắn cho lắm, nhưng ngây ra một hồi lại “rắc” một tiếng cắn khúc cây trong miệng thành hai đoan.

“A——“ Từ Bắc nhào qua nắm lỗ tai sói con lắc liên tục, “Ép lão tử phát điên có lợi gì cho mày ——“

Sói con bị lắc trước lắc sau, nhưng cũng không ngại, còn tranh thủ liếm một cái lên tay Từ Bắc.

Cuối cùng Từ Bắc liên tục vừa đá vừa đạp sói con đuổi đến đứng sau cửa, cầm nửa cái nùi lau bò trên đất lau sạch nhà, ném cây lau nhà bị sói con phanh thây mấy khúc vào thùng rác ngoài cửa xong, Từ Bắc cảm giác lưng mình cũng sắp gãy.

Kiều Khiêm gọi điện đến giục hắn, nói đã ở nông trại vắng tanh đón gió lạnh nửa giờ: “Mày thật biết chọn chỗ, một người cũng không có, cọng lông cũng không có, đừng nói là khách, đến ông chủ cũng không có luôn…”

“Này thì đúng rồi, đợi đó, tao lên đường ngay,” Từ Bắc cúp điện thoại bắt đầu mặc quần áo, quấn mình thật kỹ xong lại cầm theo một bộ cất vào túi, xoay người nhìn sói con còn đứng sau cửa, “Con trai, đến giờ kiểm tra mày rồi… lát nữa chúng ta phải lặng yên không một tiếng động đi xuống từ lầu hai, không thể bị ông Trần và Tiểu Vũ phát hiện, phát hiện rồi bố không biết giải thích sao nữa, đã hứa với ông già không nuôi động vật trong nhà.”

Mấy chuyện như lặng yên không tiếng động, sói con làm phải nói là rất thuần thục, Từ Bắc mở cửa để nó đi qua đi lại trên cầu thang một chút, rất hoàn mỹ, thân hình lớn như vậy, đi trên cầu thang yên lặng như rình chuột.

“Tốt lắm,” Từ Bắc dựng dựng ngón cái, thấp giọng nói, “giờ nhìn bố đây…”

Từ Bắc nếu muốn không làm cầu thang vang lên, đừng nói là đi xuống, dù có bò xuống, cũng không có khả năng mấy, cho nên hắn chọn một phương thức đặc biệt, đây là phương thức xuống lầu hắn thích nhất thời tiểu học.

Một chân hắn nhảy qua cưỡi lên tay vịn cầu thang, sau đó khoát tay với sói con, nói câu lên đường, theo tay vịn trượt xuống một tầng. Sói con đoán chừng chưa từng thấy loại hình tượng này của Từ Bắc, rất có hứng thú, ngoẹo đầu nhìn hồi lâu mới vui sướng đi xuống theo.

Từ Bắc dẫn theo sói con, dán vào tường lầu một vòng ra ngõ hẻm, lúc ngang qua cửa sổ nhà ông già còn nghe thấy Trần Tiểu Vũ ở trong nhà nói chuyện với ông già: “Lần này anh Tiểu Bắc về không biết có thể ở lại bao lâu, có thể ăn Tết ở đây không nữa…”

“Đệt mợ, cái tay vị này đúng là đủ lâu năm, mẹ nó chẳng trơn gì cả,” Từ Bắc vịn tường, cau mày cong lưng, “Cấn đau trứng lão tử…”

Sói con đại khái là bị nhốt trong nhà cả ngày bí bách chết được, lúc này vừa ra ngoài, liền xoay người cọ vào đống tuyết dọc theo chân tường, cọ mười mấy thước, lại xoay người cọ trở về, lắc lông duỗi người.

Từ Bắc không dẫn nó ra ngoài từ cửa vào, mà chọn một hướng hoàn toàn ngược lại ra khỏi hẻm Nhền Nhện, đến đầu hẻm gọi một chiếc xe đen chạy thẳng đến nông trại bên bờ sông. Trên đường hắn không yêu cầu tài xế rẽ đông rẽ tây, cho dù Ban Đại Đồng biết hắn ở hẻm Nhền Nhiện, muốn bắt hắn cũng căn bản không thể, nhiều cửa ra như vậy, nếu muốn canh giữ hết, thủ hạ của Ban Đại Đồng nhất định phải trải rộng ra.

Lúc Từ Bắc chạy đến nông trại, Kiều Khiêm đang đứng ngoài cửa nông trại nhảy qua nhảy lại tại chỗ, nông trại tối lửa tắt đèn, chỗ đậu xe chỉ có mình xe Kiều Khiêm đơn độc đợi ở đó.

“Kỹ năng múa có tiến bộ…” Từ Bắc vui vẻ.

“Đúng là không có tính người, tìm một nơi như vậy,” Kiều Khiêm nhảy xuống khỏi bậc thang, trông thấy sói con theo sau lưng Từ Bắc, “Ôi đệt mợ… lớn thế này rồi cơ, đúng là mãnh thú…”

Sói con có vẻ nghe hiểu, rất đắc ý nghểnh cổ lên, từ trong mũi phun ra một luồng khí trắng.

Kiều Khiêm nhìn chằm chằm nó một hồi, lấy gói thuốc trong túi ra đưa cho Từ Bắc: “Mày nói chính là nó? Mày nói con sói này… là người sói?”

“Đây là thuốc hôm qua tra được?” Từ Bắc nhận điếu thuốc liếc nhìn.

“Đừng có đánh trống lảng, trực tiếp trả lời, tao một ngày một đêm không ngủ chỉ toàn nhớ đến chuyện người sói sói người của mày,” Kiều Khiêm chỉ chỉ mặt mình, “thấy chưa, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đây này.”

“Thật đấy,” Từ Bắc châm thuốc hít một hơi, “tao cảm thấy nó ăn chocolate nhân rượu sẽ biến thành người…”

“Mày nói mày đấy à, còn chocolate nhân rượu nữa chứ.” Kiều Khiêm nghiên cứu biểu lộ của Từ Bắc, bất luận Từ Bắc nói ra nội dung gì, cũng có thể duy trì vẻ mặt không chút biểu lộ, anh nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra được gì.

“Thật, muốn thử một chút không,” Từ Bắc sờ túi một cái, “Có điều mày phải chuẩn bị tâm lý… đi mua chocolate trước đi, ăn hết rồi.”

“Trên xe tao có, lên xe đi, chỗ này khẳng định chẳng có cơm mà ăn.”

“Không phải mày không ăn chocolate sao?”

“Mua lúc tới, mày không phải không có thứ này thì liền không vui sao.”

Lên xe Kiều Khiêm vội vàng cầm chocolate, tuy nói anh có phần khó tin được lời của Từ Bắc, nhưng lại không tìm ra lý do Từ Bắc phí sức như vậy lừa gạt anh, lại nói hai người họ cùng nhau lăn lộn trên dưới mười năm, Từ Bắc thật đúng là chẳng lừa gạt anh mấy lần, vì vậy vội vàng muốn nghiệm chứng thật giả.

Từ Bắc nhận lấy chocolate bóc một viên đưa tới khóe miệng sói con: “Con trai ăn một viên, cho chú Kiều mày mở mang tầm mắt.”

Bình thường phong cách sói con ăn chocolate căn bản thuộc dạng càn quét, lúc này đột nhiên đổi tính nết, liếc mắt nhìn chocolate, lại nhìn Kiều Khiêm một chút, lại lùi về phía sau, rụt đến một bên ghế sau ngồi bất động.

“Sao vậy?” Từ Bắc có hơi khó hiểu, sà sà đến bên cạnh sói con, chocolate cũng sắp chạm vào mũi nó, “Hồ Hồ mày ngửi cái nào, không phải mày thích ăn cái này nhất sao?”

Sói con rụt cổ một cái, cúi đầu, dứt khoát không thèm nhìn chocolate một cái. Chuyện không ngờ này khiến Từ Bắc tương đối mất mặt, Kiều Khiêm đang cau mày quan sát mình, giống như đang tìm xem giữa trời giá rét mình lừa gạt cậu ta rốt cuộc có ý nghĩa gì.

“Mày không phải chứ, cố tình biến lão tử thành thằng ngốc đúng không,” Từ Bắc cả giận, vỗ một cái lên đỉnh đầu sói con, “cả đời tao trừ lừa chú Kiều mày một lần nói ổng tét quần thì chưa từng lừa gì khác…”

“Đừng nhắc tới cái gai này được không,” Kiều Khiêm thở dài, “Mày định thế nào?”

Từ Bắc không trả lời Kiều Khiêm, cầm chocolate gõ một cái lên mũi sói con: “Cơ hội cuối cùng, ăn hết, bằng không chú Kiều sẽ cảm thấy bố bị thần kinh, sau đó sẽ kêu người ta bắt bố vào bệnh viện tâm thần, thế thì mày sẽ không được gặp bố nữa, bố…”

Lời còn chưa nói xong, sói con đột nhiên ngẩng đầu, cuốn chocolate vào trong miệng, tiếp theo quay đầu nhìn chằm chằm hộp chocolate trên tay Kiều Khiêm.

“Í, đây là nghe hiểu được hay sao,” Kiều Khiêm có chút giật mình, ném cả hộp chocolate cho Từ Bắc, “phải ăn bao nhiêu mới có tác dụng?”

“Không biết, hôm nay nó biến thành người còn xảy ra chút chuyện, lúc tao gọi cho mày cũng là vì chuyện này,” Từ Bắc suy nghĩ một chút, không cho sói con ăn thêm chocolate, “Con trai, ăn một viên là được rồi.”

Trong xe không ai nói nữa, sói con yên lặng ngồi ở ghế sau, Kiều Khiêm và Từ Bắc mày nhìn tao tao nhìn mày, hai người lại cùng nhìn sói con, trao đổi ánh mắt một hồi, Kiều Khiêm không nhịn được nữa: “Sau đó thì sao?”

“Chờ,” trong lòng Từ Bắc cũng không yên, cảm thấy sói con vừa rồi không chịu ăn chocolate có thể là vì nguyên nhân ban ngày bảo đau xương, hắn nắm chân sói con kéo đến bên cạnh mình, sờ sờ đầu nó, “Tao bảo này, nếu nó không biến hình, mày sẽ tin tao chứ?”

“Mày cứ nói đi, quan hệ hai chúng ta thế nào, mày nói nó ăn chocolate có thể biến thành Ultraman tao cũng tin…”

“Nếu tao nói nó có thể biến thành Mẫn Mẫn, mày tin không?”

“Tin,” Kiều Khiêm cười cười, “Có điều tao cảm thấy nếu Mẫn Mẫn mà là động vật, cũng không thể là sói, cô ta phải là sư tử.”

Hai người tán đông dóc tây một hồi, sói con đột nhiên từ ghế sau đứng lên, đầu đụng vào mui xe, thoạt nhìn có chút bất an, lòng vòng tại chỗ mấy vòng. Không gian trong xe nhỏ, không động đậy được, cái đuôi mấy lần quét lên mặt Từ Bắc, lòng vòng mấy vòng xong nó ủi chóp mũi vào cửa kính xe bất động.

“Sao vậy?” Từ Bắc vỗ vỗ lưng sói con, mỗi lần sói con biến thành người có gì khác biệt thì thật ra hắn cũng không biết, hắn cũng chưa từng thấy nó biến đổi thế nào, lúc này nhìn thấy sói con có phản ứng này, hắn liền khẩn trương.

Sói con không nhìn hắn, chỉ dùng móng vuốt cào mấy cái lên cửa xe.

“Nó muốn ra ngoài?” Kiều Khiêm cũng khẩn trương theo.

“Bên ngoài lạnh muốn chết, mình đừng ra nhé con trai,” Từ Bắc kéo đuôi sói con muốn kéo nó trở lại bên cạnh mình, “lúc này mày mà ra ngoài, nhỡ đâu biến thành người thật thì chết rét…”

Đuôi sói con vẫy một cái, lực rất lớn thoát khỏi tay Từ Bắc, tiếp theo nó liền lùi một bước, cổ họng rống lên một tiếng thật thấp, chuyện sau đó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi khống chế của Từ Bắc và Kiều Khiêm.

Đừng nói phạm vi khống chế, căn bản là nằm ngoài phạm vi tưởng tượng của bọn họ.

Sói con cong sống lưng, chân sau đạp một cái, trực tiếp tông vào cửa kính xe, tiếng thét kinh hãi của Từ Bắc ghim trong cổ họng còn chưa tìm được cách thích hợp để thoát ra, cửa sổ xe lại đã phát ra tiếng vỡ vụn lớn.

Sói con giống như một cái bóng trắng, tông thủng cửa sổ xe xông ra ngoài.

“Đệt —— mệ ——“ Từ Bắc và Kiều Khiêm cùng lúc phát ra một tiếng la đầy kinh ngạc và bi phẫn.

“Thế là thế nào!” Kiều Khiêm nhìn sói con vừa nhảy khỏi cửa sổ bể như giấy hoa đã biến mất vào gian nhà gỗ nông trại, quay đầu kêu lên với Từ Bắc.

“Sắp biến rồi,” Từ Bắc tóm lấy túi đựng quần áo mở cửa xe nhảy xuống, “Lang Hồ Hồ mày đứng lại cho lão tử!”

Kiều Khiêm cảm thấy mình lớn bằng này cũng chưa từng suy sụp tinh thần như hôm nay, một con sói tuyết ăn xong một viên chocolate liền tông nát cửa sổ xe anh, anh em tốt nhất của anh thì cầm một túi quần áo điên cuồng đuổi theo, bi thảm nhất chính là anh còn phải cam chịu chạy theo.

“Mình phải đi tìm bác sĩ tâm lý!” Kiều Khiêm thấp giọng kêu một câu, cũng không nghĩ ngợi nhiều, mở cửa xe đuổi theo phía sau Từ Bắc.

Lúc Từ Bắc đuổi theo đến nhà gỗ chợt dừng lại, Kiều Khiêm phía sau theo rất sát, không ngừng lại được, tông vào người hắn. Vừa định mở miệng nói, nghe thấy Từ Bắc nói một câu: “Con mẹ nó mày trốn cái lồng…”

Kiều Khiêm nhìn qua trái theo hướng mắt Từ Bắc, nháy mắt cứng đờ từ trong ra ngoài.

Mặc dù Kiều Khiêm không tận mắt nhìn thấy quá trình sói con biến thành người, nhưng ngoài ngoại ô trời băng đất tuyết, một người khỏa thân cứ thế bình tĩnh đứng trong gió rét, cũng đủ khiến suy nghĩ của anh rối thành một mớ.

Kiều Khiêm biết trân trân nhìn người ta không mảnh vải che thân có chút không hay, nhưng đối phương tựa hồ cũng không ngại ánh mắt anh, chỉ nhìn Từ Bắc.

Từ Bắc đang giơ lên một cái áo nhào qua trùm lên người cậu: “Con mẹ nó đầu óc mày cấu tạo từ gì đấy, đừng gây tiếng động lớn thế chứ! Mau mặc quần áo vào!”

Kiều Khiêm nhân cơ hội quan sát người này một lượt từ trên xuống dưới, đáng tiếc đầu óc đang khiếp sợ có phần không đủ dùng, nhìn hồi lâu, cũng chỉ cho ra ấn tượng đại khái, tuổi rất nhỏ, vóc dáng không tệ, da bóng loáng, so với thân thể đầy vết dao của Từ Bắc, có thể nói là hoàn mỹ.

“Không lạnh.” Lang Cửu kéo tay Từ Bắc đang cưỡng chế choàng áo lông lên người cậu.

“Câm miệng cho lão tử, mặc quần vào!” Từ Bắc vứt quần đến bên cạnh cậu.

“Còn… biết nói… sao?” Kiều Khiêm cảm thấy cơn tê cứng khắp người mình đã lan đến đầu lưỡi, nói chuyện cũng không trôi chảy.

“Bây giờ tin chưa?” Từ Bắc quay đầu nhìn Kiều Khiêm.

Kiều Khiêm sửng sốt rất lâu mới từ từ phun ra một câu: “Tiểu Bắc, mày tự chuốc cho mình bao nhiêu phiền toái mày biết không…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook