Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 19: Vừa vào tiên môn tựa như sống lại lần nữa

Khinh Ca Mạn

26/12/2016

Thu hồi tầm mắt, Lưu Cẩn lướt nhanh qua mọi người một cái, thu những ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc ghen tị của của đám đệ tử mới vào đáy mắt.

Sư đệ này của mình, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ để lại cho người khác ấn tượng không thể nào xóa nhòa. Hắn quá mức xuất sắc, ưu tú khiến người ta không thể không kính ngưỡng rất xa.

Có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mấy năm nay, hắn không đi ra ngoài đấy.

Có đôi khi, quá vĩ đại, ngược lại mất đi sự vui vẻ và niềm hạnh phúc giản đơn.

Nghĩ đến dung nhan trong trẻo lạnh lùng không vì thế giới bên ngoài mà biến động, trong lòng thầm than một tiếng. Nhìn ánh mắt mong đợi* của mọi người, hắn vội vàng thu hồi tâm trạng, chậm rãi mở lời: “Từ nay về sau, các ngươi sẽ là đệ tử của Thái A tiên sơn ta, đợi một lát nữa, các ngươi sẽ được người trong điện lựa chọn làm đồ đệ. Vào tiên môn, các ngươi không thể sa chân vào thế tục**, các ngươi....... Đã suy nghĩ kĩ chưa?”

[*Trong nguyên tác là từ 欺许 (Khi hứa = cho phép lừa dối/bắt nạt) khi đưa vào câu không có nghĩa gì cả, mình tra lại thì phát hiện từ 期许 (Kì hứa = Mong đợi) chỉ khác một chút so với từ 欺许 nhưng nó phù hợp về nghĩa của câu hơn. Nên mình sẽ để từ “mong đợi”, nếu có bạn nào có ý kiến thì bảo mình nhé.]

[** Theo Hy thì câu này có ý: không tham gia vào chuyện nhân gian nữa, một lòng tu tiên. ^ Bạch Ân Hy @ddLêQuýĐôn^]

Đám trẻ con có đối tượng nhớ nhung, có lo sợ nghi hoặc với tương lai, nhưng nhiều hơn là ngưỡng mộ tốt đẹp với tiên môn, tất cả đều đồng thanh đáp: “Thưa chưởng môn, chúng con suy nghĩ kỹ rồi ạ!”

“Tốt lắm!” Lưu Cẩn nói với những người khác: “Các ngươi vừa ý ai thì mang về đi, ngày mai cùng nhau tế trời đất, làm lễ bái sư.”

Lời hắn vừa dứt, một nam tử trung niên bước ra đầu tiên, dẫn một tiểu nam hài ở đầu hàng ra, hòa ái nói: “Ta là trưởng lão thứ hai của Chấp pháp điện Phục Nguyên, ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của ta không?”

Tiểu nam hài kích động không thôi, lập tức quỳ xuống đất hô to: “Đệ tử Phương Diệc Nhiên bái kiến sư phụ.”

“Tốt.” Phục Nguyên hài lòng nâng hắn dậy, dắt hắn qua một bên.

Đệ tử mới trong điện trên dưới một trăm người, khi từng người từng người được mang đi thì mặc dù Hồng Trang bên ngoài bình tĩnh, nhưng đáy lòng cũng đã như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột không dứt.

Hồng Trang không khỏi nghĩ tới cái vị tiên nhân thanh bạch cao quý kia, lại nhĩ tới tên ăn mày Thiên Âm vốn không có gì cả, một cỗ bi thương ghen ghét phẫn nộ sinh trưởng như cỏ dại trong nháy mắt!

Ta ưu tú như vậy, có chỗ nào so kém tên ăn mày thối nát kia chứ?! Thế nhưng tiên nhân từ đầu tới cuối chẳng hề liếc mắt nhìn ta một cái! Tại sao hả?!!

Nắm tay Hồng Trang co lại trong tay áo, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn lan ra, nàng ta gắt gao cắn môi, nhưng mà đôi mắt sáng ngời như đôi mắt mèo con đã dày đặt sương mù.

“Ngươi tên là gì?”

Đúng vào lúc này, trong tầm mắt mông lung xuất hiện một mảnh góc áo.

Hồng Trang kinh ngạc nâng mắt, thấy chưởng môn Lưu Cẩn đang thản nhiên nhìn mình, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, xuyên thẳng vào đáy lòng nàng. Tựa như dưới đôi mắt thần thông này, tất cả mọi thứ không nơi nào che dấu được.

Nàng ta chột dạ nhanh chóng buông mắt, quỳ xuống, giọng nói run rẩy thưa: “Đệ tử Hồng Trang, bái kiến chưởng môn.”

“Ừ.” Lưu Cẩn không mặn không nhạt lướt qua bàn tay bị lộ khỏi tay áo của nàng ta, nhìn thấy dấu vết đỏ tươi nhỏ, mâu quang (mâu = mắt/con ngươi, quang = ánh sáng) dừng lại một chút, rồi mới nhìn nàng ta lần nữa nói: “Nghe nói thiên tư của ngươi hơn người, bổn tọa sẽ thu ngươi làm đệ tử thứ mười ba, ngươi có bằng lòng hay không?”

Hồng Trang cả kinh, suýt nữa rơi nước mắt, sau một lúc lâu cũng không thể nói ra một câu nào.

Lưu Cẩn thấy nàng không nói, bèn hỏi nữa: “Thực ra ở trong điện này có người ngươi muốn bái làm sư phụ sao? Ngươi nói đi, bổn tọa thành toàn cho ngươi.”

“Không......... Không phải.” Hồng Trang hoảng loạn dập đầu, nói: “Đệ tử Hồng Trang, bái kiến chưởng môn sư phụ!”

“Ừ.”

Góc áo nhỏ xao động, dần dần rời đi trước mặt, Hồng Trang ngơ ngác nằm trên đất, một vùng hơi nước bao phủ trước mắt.

Hồng Trang ta, tuyệt đối không kém hơn một tên ăn xin! Sư phụ ta, đường đường là chưởng môn của tiên sơn!

Trên điện, giọng nói của Lưu Cẩn truyền tới: “Từ nay về sau, các ngươi theo sư phụ của mìn chăm chỉ tu hành, không được nóng vội chỉ vì cái lợi trước mắt, các ngươi đều là căn cốt tốt nhất trong người thế gian, dốc lòng tu luyện, chắc chắn ngày nào đó sẽ đạt thành tựu. Tiên – phàm khác biệt, nhân gian thế tục đến đây trở thành mây khói, các ngươi ghi nhớ kỹ, tiên, lấy con đường trừ ma, cân bằng lục giới làm nhiệm vụ của mình. Sau này nếu có ai làm phát sinh việc vi phạm luật cấm của tiên môn, làm tổn hại tới bá tánh, sẽ loại bỏ tiên cốt, đánh rớt khỏi Tru Thần đài.”

Chúng đệ tử đầu tiên là giật mình, rồi tinh thần quần chúng sục sôi!

Tiên, với người phàm mà nói là thần thánh, là tồn tại cùng trời cao không thể leo tới. Nhưng là, tiên, ở nhân giới, lại là một danh từ xa xôi trên giấy, không tưởng tượng được, càng không thể chạm đến.

Từ đó về sau, những người kia đã bước lên hành trình tu tiên, rời xa nhân giới rời xa người thân, rời xa thế tục tất cả chuyện thế gian đã qua.

Vừa vào tiên môn, phảng phất giống như sống lại lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook