Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 25: Thì ra thứ bị nướng là tiên hạc

Khinh Ca Mạn

12/03/2017

Editor: Bạch Ân Hy

Nét mặt Lưu Cẩn lại quay về vẻ nghiêm túc ngàn năm không đổi: “Huyền Lam trưởng lão có một quả tim rừng càng già càng cay, một con chim nhỏ không đủ làm lão ta tự vẫn đâu.”

Thiên Âm suy nghĩ một chút, dường như câu trả lời của hắn không phải đáp án mình muốn biết.

Vừa nghĩ, có thể lên làm chưởng môn, nghĩ tới nhất định tâm tư không thể so sánh với loại nhân vật nhỏ như mình được, thì nhẫn nại không hỏi thăm tiếp.

“Vậy ... .... Chưởng môn đại nhân, con đi nha? Sư phụ nói không có chuyện gì thì đừng chạy loạn, để tránh gặp người ma tộc.”

Ánh mắt Lưu Cẩn khẽ động, cười nhạt: “Không vội, Thiên Âm. Bổn tọa hỏi con, con thấy giữa tiên giới và nhân giới, cái nào tốt hơn?”

Thiên Âm không hiểu vì sao hắn hỏi như vậy, chỉ thật thà trả lời: “Đương nhiên là tiên giới tốt.”

“Tốt ở đâu?”

“Hình dạng con gà đẹp hơn một chút, thịt nướng ra lại càng ngon hơn một chút.”

Lúc này, Thiên Âm cũng không biết thứ nàng ăn vào trong bụng là tiên hạc gì đó. Nàng chỉ tưởng là một loại gà tiên biết bay.

Bàn tay đưa ra định xoa đầu nàng của Lưu Cẩn cứng đờ rút về.

“Ngoài ra, ..... ưm, bổn tọa không thể không sửa chữa cho con, cái thứ bị con ăn gọi là chim hạc, tiên hạc, không phải gà.”

Thiên Âm giật mình.

Sau đó kêu thất thanh một tiếng cực kỳ ảo não: “Con lại ăn tiên hạc ư? Thật có lỗi quá! Ở nhân gian, dù sao tiên sinh kể chuyện vẫn hay nói, tiên hạc có sứ mệnh trọng đại, lần lượt mang người phàm phi thăng lên tiên giới, số mệnh quả thật là khổ cực. Con vẫn luôn đồng cảm với loại tiên thú tiên hạc thần kỳ này, chúng nó cũng giống như Thiên Âm, chịu đủ sự hung ác, thúc dục.”

“Khụ.” Mặt Lưu Cẩn đen lại ho nhẹ một tiếng, trong đáy lòng quả thực lo lắng, thần thể “kỳ diệu” như thế, Trọng Hoa thực sự chống đỡ được không?

Thấy Thiên Âm bắt đầu thương xót thân thế của mình, vì thế hắn vội vàng rẽ đề tài trở về: “Ngoại trừ tiên hạc, con cảm nhận được tiên giới có lợi ích gì lớn?”

Thiên Âm nghĩ nghĩ, sắc mặt rối rắm: “Con cảm thấy mọi người trên tiên giới rất tốt, chẳng hạn như chưởng môn đại nhân, trưởng lão gia gia, a, đúng rồi, còn Huyền Tề ca ca!”

Dĩ nhiên, còn có Mặc Tử Tụ ca ca!

Dưới đáy lòng Thiên Âm nói thầm, cũng không dám nói ra cái tên này.

Trong lòng Lưu Cẩn có chút thất vọng, nhìn Thiên Âm, cuối cùng thở dài. Xem ra tiên giới đối với cô bé cũng không có cái loại cuồng nhiệt chấp nhất như những người khác. Người như vậy, thì sao trông cậy nàng đặt tương lai và an nguy của tiên giới ở trong lòng được?

“À đúng rồi! Tiên giới có sư phụ!”

“Hả?” Hiển nhiên Lưu Cẩn không hiểu lời này của nàng.

Mặt Thiên Âm phiếm hồng, hai mắt sáng ngời, tay vung vung: “Chỉ cần sư phụ ở tiên giới, con đã cảm thấy tiên giới là nơi tuyệt vời nhất con từng gặp.”

Lưu Cẫn hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi, rốt cuộc cảm thấy nếu như bây giờ thảo luận tận tâm là cái gì với một đứa nhỏ chừng mười tuổi, mong muốn cô bé tận tâm lại càng không thực tế.

Nàng ngây thơ hồn nhiên không màng thế sự, cần từ từ bồi dưỡng, từ từ khiến nàng biết, tầm quan trọng của tiên giới, tầm quan trọng của tiên môn! Chậm rãi xây dựng một niềm tin từ sâu trong linh hồn.

Một tiên tôn không thể thiếu niềm tin!

Nhưng mà dù sao, nàng cũng có niệm tưởng. (Niệm = suy nghĩ, tưởng = hi vọng)

Có niệm tưởng, thì có thể hướng dẫn đúng đắn, làm cho cõi lòng chưa yên của nàng, yên bình lại.

“Thiên Âm, con nên biết rằng, sư phụ của con không những là Tiên tôn của Thái A tiên sơn, đối với khắp cả tiên giới mà nói, hắn lại càng giống một vị thần thủ hộ. Hắn bảo vệ mỗi một tấc một cây cỏ tiên giới, mỗi một người tiên giới......”

“Chỉ bảo hộ tiên giới thôi sao? Sẽ không trông coi nhân giới ư?” Thiên Âm mê man chớp đôi mắt ngây thơ: “Ở nhân giới, mỗi người đều xem tiên nhân như thần linh mà cúng bái. Mọi người đều tin tưởng tiên nhân sẽ bảo vệ con người. Thế nhưng chưởng môn đại nhân, tại sao sư phụ chỉ bảo vệ cỏ cây và người tiên giới thôi vậy?”

Lưu Cẩn yên lặng, lập tức bật cười: “Từ khi thần thượng cổ biến mất trong thiên địa theo sự sụp đổ của Thần Sơn, mấy vạn năm đến bây giờ, tiên giới vẫn luôn bảo hộ lục giới, ý đồ xây dựng một lục giới hòa bình. Nhưng mà ma tộc vì khuếch trương thế lực, đã xâm phạm nhân giới nhiều lần, nếu không phải tiên giới bảo vệ, Nhân giới đã sớm biến mất trong lục đạo rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook