Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 21: Thân phận là nha hoàn hay là đồ đệ.

Khinh Ca Mạn

16/01/2017



Phản ứng của nàng làm ánh mắt Trọng Hoa lóe lên, phút chốc lại khôi phục tình trạng bình thường: “Nhưng Tiên giới không có nghề đại phu này. Hơn nữa, vết thương này của vi sư chỉ cần yên tĩnh tu dưỡng mấy ngày là được, đừng lo. Này, lo lắng cho vi sư, không bằng lo lắng cho chính con đi, tiên thú rất đông, trăm ngàn lần đừng để bị ăn trong thời gian vi sư bế quan.” Cuối cùng, nhìn vẻ mặt giống như cương thi của nàng, khóe miệng cong nhẹ: “Ta cũng không mong muốn khi xuất quan chỉ nhìn thấy một bộ xương khô của con.”

Miệng Thiên Âm mở lớn, vừa ngậm lại trong nháy mắt, vì che dấu chút ít sợ hãi của mình, vẻ mặt ngưng trọng, căm giận nói sang chuyện khác: “Chờ tiên pháp của đồ nhi đại thành, nhất định sẽ đánh kẻ dám đả thương sư phụ răng rơi đầy đất.” Sau cùng, cảm thấy ngày tiên pháp đại thành còn quá xa xôi, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, rốt cuộc là ai có thể đả thương sư phụ thiên hạ vô địch của con vậy?”

Nét ấn Tiên tôn giữa mi tâm tựa như lóe sáng, tiên khí lượn lờ, mang vẻ lạnh lùng: “Ma tôn, Mặc Tử Tụ!”

“Mặc Tử Tụ?” Thiên Âm kinh hãi: “Sư phụ nói tên của Ma tôn cũng là Mặc Tử Tụ sao?”

“Thì làm sao?” Trọng Quang thấy nàng phản ứng kịch liệt, ánh sáng trong mắt khẽ chuyển động. –BạchÂnHy – ddLQD

Tầm mắt của Thiên Âm đảo quanh: “Không, không có gì, đồ nhi nhớ kỹ lời sư phụ rồi. Nhưng mà sư phụ, người định bế quan bao lâu? “

Nếu lâu quá, ta sẽ tịch mịch lắm!

Thiên Âm rối rắm, lại nhớ tới Mặc Tử Tụ, có lẽ chỉ là giống tên của Mặc ca ca thôi, bộ dáng giống thần tiên như thế, làm sao có thể là ma được? Chắc chắc là tên giống nhau rồi!

“Khoảng nửa tháng.”

Nửa tháng?

Thiên Âm trợn mắt, lúc nãy vừa mới bái sư, ngay cả vai vế cũng chưa giải quyết tốt, một lần bế quan của sư phụ chính là nửa tháng hả? Nói cách khác trong thời gian nửa tháng, nàng cũng không được gặp ngài một lần ư?

“Nửa tháng đó, lâu như vậy sao ......” Nàng có chút thất vọng, ngơ ngẩn vỗ vỗ Thiên Tuyết trong lòng. Thiên Tuyết đang ngủ say không chịu nổi quơ quơ móng vuốt kháng nghị.

Trọng Hoa thấy nàng mất mát, chỉ cho là trẻ con có tính cách sợ cô đơn, nhìn thấy Thiên Tuyết trong lòng nàng, đưa tay sờ sờ bộ lông trắng tuyết mềm mại kia: “Con thú nhỏ này hiểu tính người, con mang theo trên người vừa vặn cũng có người bạn. Thời gian vi sư bế quan thì con làm quen với hoàn cảnh ở đây một chút.”

Nói xong, hắn chậm rãi đi vào trong điện, Thiên Âm vội vàng đuổi theo.

Trong ngoài điện Cửu Trọng có ba tầng, tận cùng bên trong là điện Tử Thần, Thiên Âm vẫn chưa tiến vào. Tầng giữa là phòng ở - điện Vãn Nguyệt, tầng ngoài là tiền điện (điện trước), cũng giống như điện Nghị Sự. Chẳng qua là nơi nghị sự của tiên môn từ trước đến nay nằm trên ngọn núi chính, còn chính điện của Cửu Trọng điện là điện Hư Không. (Hy: Ôi cái tên điện -___- điện hồi chắc chập mạch mất.)

Trọng Hoa không thích nhiều người, nên chưởng môn chỉ phái hai tiểu đồng tử phụ trách quét tước Cửu Trọng điện đúng giờ.

Trên thực tế, bảo quét tước cũng có vẻ gượng ép quá. Đối với tiên nhân mà nói, vung tay một cái, lập tức có thể làm một tòa đổ nát rực rỡ hẳn lên, huống chi là tiên điện?

Chỉ là Trọng Hoa luôn luôn dốc lòng với việc tu hành, Lưu Cẩn sâu sắc cảm thấy người sư đệ này của mình sẽ không làm công việc vệ sinh đến nơi đến chốn, lúc này mới thường kêu người đến đây dọn dẹp.

Dù dao vẫn không nên để cho người khác biết, đường đường nơi ở của tiên tôn, tiên khí lại bị bụi bẩn chứ!

Trọng Hoa vừa đi vừa nói: “Nếu con ở trong điện thấy nhàm chán, có thể đi tới phía sau núi một chút!”

Thiên Âm gật đầu.

Còn nói: “Hai vị sư huynh của con trồng không ít kỳ trân dị quả, nếu chín rồi thì con hái về đi.”

Thiên Âm lại gật đầu.

Nói lần nữa: “Bây giờ thuận dịp đang mùa hái trà, nếu con đi ra sau núi, tren đường về hái chút trà về.”

Thiên Âm do dự một lát rồi cắn răng, hai mắt đẫm lệ rưng rưng gật đầu.

Trọng Hoa ngừng, lại mở miệng nói: “Phía sau núi còn có.... ...”

Rốt cuộc Thiên Âm không nhịn nổi ưu thương đặt câu hỏi: “Sư phụ, hiện tại thân phận của con là nha hoàn hay là đồ đệ vậy?”

“... ...... ....”

Thiên Âm chậm rì rì quay sang: “Ừm, vi sư chỉ muốn nhắc nhở con, sau núi còn có ôn tuyền (suối nước nóng), trong lúc rảnh rỗi có thể đi tắm rửa bọt khí, tiêu trừ khí bẩn phàm trần trong cơ thể, có lợi cho tu hành.”

Nhất thời Thiên Âm xấu hổ lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook