Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 18: Sư phụ, Trọng Hoa

Khinh Ca Mạn

16/12/2016

Đó là một loại phong thái tuyệt trần không thể nào nói rõ ràng.

Núi xanh, mây trắng, ánh nắng, tất cả đều làm nền.

Giữa trời đất, chỉ riêng một mình hắn, một cảnh này, lập tức khiến vạn vật cũng mất đi màu sắc.

Gió theo hơi thở của núi rừng bay tới, ống tay áo lất phất, tóc đen tung bay.

Hắn bay trên không tới, quang hoa (ánh sáng rực rỡ) vạn trượng, mỗi một bước chân đều giống như đi trên mây, nhẹ như nước chảy, tự nhiên mà khiến người khác không nhịn được dõi theo bóng dáng của hắn, trái tim rung động.

Khuôn mặt như thiên nhân, thuần khiết như bông tuyết. Không có nét yêu dã của Mặc Tử Tụ, không có vẻ xinh đẹp của Lưu Quang, nhưng lại có một phần minh bạch làm người ta không dám nhìn thẳng. Rõ ràng hắn ở ngay trước mắt, nhưng vẻ mặt hờ hững kia, dường như đáy mắt đã lắng động lại vạn năm cô tịch, lại tựa như ngôi sao nơi xa xôi kia, chỉ có thể nhìn không thấy chạm tới được.

Giữa hai lông mày có một nét ấn tiên tôn, ánh sáng thanh trong nhưng lạnh lùng, làm cho dung mạo thêm mấy phần trang nghiêm giống như trái tim lạnh băng của hắn.

Ánh mắt điềm tĩnh bình thản của hắn dừng trên người Lưu Quang, mở miệng lần nữa, lời nói y hệt như trước, nhưng lại có phần nghiêm túc hơn: “Nếu như nàng trở thành đệ tử của ta, ngươi cũng muốn khăng khăng làm theo ý mình thế sao?”

Vẻ mặt giận dữ của Lưu Quang thu lại, cười yếu ớt, nhanh chóng rời đi. Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười cuồng ngạo không kìm chế được chảy xuôi trong đáy lòng mọi người: “Ngài thật là thiện tâm, thấy ta muốn bắt nàng để luyện đan, lại có thể nhận nàng làm đồ đệ...... Ha ha... Như vậy, đệ tử của Trong Hoa ngài, làm sao ta dám vươn ma chưởng* tới nàng. Vậy thì thôi đi!”

[*Ma chưởng: bàn tay ma quỷ, có nghĩa là có ý đồ xấu]

Nhất thời Thiên Âm nhẹ nhàng thở ra.

Thiên Tuyết khó hiểu liếc nhìn nàng một cái, cũng phối hợp dùng móng vuốt vỗ vỗ lồng ngực mình, mắt to chớp chớp.

Nhận ra ánh mắt của Trọng Hoa dừng trên người mình, Thiên Âm chỉ cảm thấy cả người đều đang nóng lên, gần như sắp nghẹt thở mà ngất xỉu!

Là hắn! Là hắn đó!

Không biết tại sao, bỗng dưng nàng rất muốn khóc.

Mà thật sự nàng cũng khóc.

Tiếng khóc thê lương, nghe vào thấy lòng chua xót.

Người trong điện ai cũng khiếp sợ nhìn bóng dáng nho nhỏ kia, khiếp sợ vì trong tiếng khóc kia có chút giống như trải qua thời gian vô tận, vượt qua nỗi u oán cô quạnh của thế sự bể dâu (việc đời tang thương).

Trọng Hoa hơi giật mình, tuy con ngươi đen sâu không thấy đáy vẫn lãnh (lạnh) tình như trước, nhưng giọng nói trở nên ôn hòa vài phần: “Từ đây về sau, con là đệ tử thứ ba của Trọng Hoa ta, không còn ai dám bắt con luyện đan nữa, con cứ yên tâm, đừng sợ.”

“Hic------” Thiên Âm ôm Thiên Tuyết, vui đến mức cực hạn, vui tới có chút xót xa, không ngờ lại ở trên đại điện, dưới ánh mắt của hơn một trăm người, trước mặt Trọng Hoa, lớn tiếng khóc to!

“Con.......” Sắc mặt của Trọng Hoa khẽ cứng lại, hắn chưa từng thu nữ đồ đệ nào đối mặt với tiểu nha đầu thút thít này, trong lòng tịch mịch đến vạn năm lại có chút luống cuống và thương tiếc nhàn nhạt. Chốc lát, đành phải than nhẹ một tiếng, nói: “Đi thôi!”

Thiên Âm sững sờ nhìn hắn đi tới ngoài điện, mãi khi Lưu Cẩn ở một bên sờ sờ đầu nàng: “Đi thôi! Ngài muốn nhận con làm đồ đệ, là phúc đức con tu luyện mấy đời, đừng để cho ngài đợi lâu.”

Hai mắt Thiên Âm ngấn lệ nhìn hắn, vừa nhìn về phía bên cửa điện nơi Trọng Hoa dừng lại, quần áo kia trắng như tuyết, nhịp chân chờ đợi kia, từ đó khiến nàng bước tới đuổi theo bước chân hắn, chưa từng dừng lại.

Cuối cùng tới bên cạnh hắn, hắn mỉm cười, tựa như xuân về trên đất mẹ, băng tuyết tan ra, chậm rãi, chảy vào đáy lòng lạnh nhạt của Thiên Âm, mọc lên rễ cây không thể nào loại bỏ.

Sau khi cười, hắn cũng không quay lại mà đi khỏi điện Thái A.

Thiên Âm chỉ kịp bắt lấy ống tay áo dài bị gió trêu đùa tốc lên kia, thanh lãnh, mềm mại, mang theo độ ấm thuộc về hắn.

Từ nay về sau, người này là sư phụ của nàng!

Là sư phụ cả đời này nàng đều ngước nhìn lên!

Cũng là nàng, cuối cùng cả đời, cũng thầm nghĩ ngày hôm nay như vậy, yên bình tốt đẹp bắt lấy tay áo hắn, vĩnh viễn không buông tay sư phụ, Trọng hoa!

Trái tim phiêu bạc nhiều năm, vào giây phút này, đã lệ thuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook