Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 30: Sư phụ, người lớn lên quả thật xinh đẹp

Khinh Ca Mạn

28/03/2017

“Ta nói cho con biết, muốn ra ngoài sao? Có thể! Bước qua thi thể ta trước đã! Nếu không con chết tâm đi, yên ổn mà tu luyện cho ta!”

Hai thầy trò vừa đáp xuống, đã nghe thấy tiếng sư tử hống của Huyền Lam trong điện, Thiên Âm rụt cổ, nói khẽ: “Sư phụ, nghe Huyền Tề ca ca bảo dạo này trưởng lão gia gia đang vào thời kỳ mãn kinh, ở trạng thái bình thường tinh thần luôn mất kiểm soát. Lần trước Tuyết Tuyết không cẩn thận đánh bay ngài ấy, con sợ ngài ghi hận con. Nhất định một lát nữa con phải giám ngài ấy thật kỹ.”

“...........” Chân mày Trọng Hoa giật giật, cũng không trả lời, dắt nàng đi vào điện Chấp Pháp.

Vừa đến nơi đã nhìn thấy Huyền Tề ngồi tréo nguẩy hai chân trên ghế bành làm từ gỗ cây Tử Đàn*, dáng vẻ thong thả. Hoàn toàn không có vẻ mặt xám xanh nhợt nhạt như hình ảnh mà Thiên Âm nghĩ trong lòng.

[*Cây Tử Đàn: Cây gỗ tử đàn hay còn gọi là gỗ đàn hương đỏ có tên khoa học là Pterocarpus santalinus, thuộc họ đậu. Cây gỗ tử đàn được phân bố chủ yếu tại Ấn Độ, Indonesia và Nam Phi nhưng gỗ tử đàn Nam Ấn Độ có giá trị kinh tế cao nhất. Đây chính là Tử Đàn lá nhỏ, hay còn gọi với cái tên là “Tiểu Diệp Tử Đàn”, nhiều kim tuyến sao vàng(Tử Đàn Sao)..]

Nhìn thấy Thiên Âm, Huyền Tề cũng rất vui vẻ, mặc kệ Huyền Lam còn định lải nhải trước mắt, bay vèo đến trước mặt Thiên Âm, một cái đã ôm nàng vào ngực, cười ha ha nói: “Nhóc con hay quá nhỉ, ca ca ta thật sự là nhìn nhầm rồi, không nghĩ muội lại có bản lĩnh đánh bay gia gia ta, thật làm cho ta tương đối kính nể đó!”

Dư quang liếc qua mặt Huyền Lam đã biến thành màu xanh đen, Thiên Âm vội đẩy hắn ra, nhảy tới cạnh Trọng Hoa: “Huynh là ai vậy, ta không biết huynh! Trưởng lão gia gia cao sơn ngưỡng chỉ*, há chăng loại tiểu bối như ta có thể không tôn trọng được, huynh không được nói lung tung chứ!”

[*Cao sơn ngưỡng chỉ (高山仰止) = ngửa đầu trông núi cao, dùng tỏ ý mến mộ, kính trọng, sùng bái người có đức.

Câu thành ngữ trên xuất phát từ bài thơ “Xa Hạt (车辖)” nằm trong cụm 10 bài thơ “Phủ Điền chi thập (甫田之什)” thuộc phần “Tiểu Nhã (小雅)” trong Kinh Thi (诗经).

Nguyên văn: Xa hạt

Gian quan xa chi hạt hề, tư luyến quý nữ thệ hề. Phỉ cơ phỉ khát, đức âm lai quát. Tuy vô hảo hữu? thức yến thả hỉ.

Y bỉ bình lâm, hữu tập duy duật. Thìn bỉ thạc nữ, lệnh đức lai giáo. Thức yến thả dự, hiếu nhĩ vô dịch.

Tuy vô chỉ tửu? thức ẩm thứ kỷ. Tuy vô gia hào? thức thực thứ kỷ. Tuy vô đức dữ nữ, thức ca thả vũ?

Thiệp bỉ cao cương, tích kỳ tạc tân. Tích kỳ tạc tân, kỳ diệp tư hề. Tiên ngã cấu nhĩ, ngã tâm tả hề.

Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ. Tứ mẫu phi phi, lục bí như cầm. Cấu nhĩ tân hôn, dĩ ủy ngã tâm.

Dịch thơ: Cái chốt đầu trục xe

Tang tình chuyển bánh xe hoa,

Chốt xe cất tiếng mừng ta đón nàng.

Phải đâu đói khát chiếu giường,

Mà vì mối kết người thương nhớ thầm.

Bạn thân còn vắng bên thềm?

Tiệc vui vẫn cứ sáng đèn tối nay.

Ven rừng bát ngát xanh cây,

Dẽ giun điểm trắng từng bầy sánh đôi.

Nàng son trẻ, khỏe, xinh tươi,

Nổi danh đức hạnh cho đời ganh đua.

Chén mừng thêm thắm duyên ưa,

Yêu nàng mãi mãi chưa vừa khát khao!

Dù nay chưa sẵn rượu đào,

Rượu ngang sẽ sớm góp vào vui chung.

Đưa cay chưa sẵn mồi rừng,

Cùng nàng thưởng thức chút hương mồi nhà.

Đức độ dù kém nàng xa,

Cũng mời cùng múa cùng ca một chầu.

Gò cao in đậm vó câu,Rặng sồi kia hẹn dồi dào củi đun.

Cành sồi bửa lấy củi đun,

Tán sồi xanh mượt vẫn còn xanh thêm.

Từ ngày ta bén duyên em,

Lòng vui phơi phới, ưu phiền sạch không.

Núi cao, ta ngước mắt trông,

Đường thênh thang, sáng, giục lòng ruổi theo.

Bốn ngựa thoải mái phi đều,

Sáu cương căng tựa bấy nhiêu dây đàn.

Nay ta đã cưới được nàng,

Thỏa bao ao ước dạ càng yên vui!

Trên đỉnh đầu Huyền Tề có rất nhiều con quạ đen bay qua*: “Thiên, Thiên Thiên.....”

[*Biểu cảm hết chỗ nói, cạn lời...v..v.. Ai coi phim (hoạt hình) thấy mấy con quạ đen bay quác quác qua là biết.]

Ngược lại Huyền Lam thoải mái cười to: “Thằng nhãi con, nghe được chưa, ngay cả Thiên Âm cũng không chịu làm bạn với ngươi.”

Cuối cùng Huyền Tề cũng hồi hồn, đau lòng gần chết chỉ ngón tay run run vào gia gia của mình, phẫn nộ hỏi Thiên Âm: “Cái lão già không nên nết này lại có thể cao sơn ngưỡng chỉ không thể không tôn trọng à? Nhóc con, không ngờ muội lại vô sỉ hơn cả ta, lừa gạt tình cảm của một lão già như thế?!”

Thiên Âm vẫn chú ý đến Huyền Lam, nghĩ tới hôm ấy nướng tiên hạc của lão, chắc chắn lão sẽ vô cùng tức giận. Cho nên gặp Huyền Tề nàng cũng không dám nhận quen, sợ lão chuyển lửa giận lên người mình.

“Không, không, không. Ta là đứa trẻ ngây thơ chân thành, đứa bé thuần khiết trung thực, từ trước tới nay chỉ nói sự thật! Huynh đừng vu cáo hại ta!”

“Muội muội muội.....” Đầu ngón tay Huyền Tề run lẩy bẩy không ngừng: “Lần trước muội còn nói lão ta vào thời kỳ mãn kinh mà.”

Thiên Âm cả kinh, mình nói khi nào vậy? Rõ ràng là tự hắn ta nói mà!

Vì thế nhìn phía Huyền Lam theo bản năng, đúng lúc tiếng nói của Huyền Tề vừa dứt, thấy vạt áo dài của hắn giương cao lên, mà phản ứng của nàng hết sức trực tiếp, ôm chặt Trọng Hoa, giọng nói bi thương kêu cứu: “Sư phụ, cứu con.”

Hồi lâu sau, một trận sấm sét vang dội, tiếng kêu thảm thiết của Huyền Tề truyền từ gần tới xa, từ từ biến mất.

Cảm giác cơ thể mình không bị tách ra, nàng vội vàng ngẩng đầu thì thấy Trọng Hoa nhìn mình không biểu cảm, nhất thời xấu hổ một trận: “Sư..... Sư phụ, người lớn lên thật là xinh đẹp.”

Huyền Lam ném Huyền Tề đi rồi bước vào đại điện, nghe thấy lời này, lảo đảo một cái!

Lập tức rống to tới Thiên Âm: “Đùa giỡn sư tôn, ngươi đây là đại bất kính!”

“Hả?” Thiên Âm há hốc mồm, nhìn sư phụ của mình, lại nhìn Huyền La, hổ thẹn cúi đầu.

Tuy rằng không hiểu rõ rốt cuộc đùa bỡn là cái gì, nhưng mà, làm một đứa trẻ ngoan khiêm tốn nhận lỗi dũng cảm sửa sai thì tuyệt đối không sai phải không?

Nàng nghĩ như thế, biểu cảm trên mặt càng “hổ thẹn” hơn......

Trọng Hoa thấy vậy, vò vò đầu nàng, cười thản nhiên: “Trưởng lão quá lời rồi. Thiên Âm chỉ là một đứa trẻ, không coi là trêu ghẹo được.”

Thiên Âm nhìn hắn, hai mắt ngấn lệ rưng rưng....

Sư phụ cười..... thật sự là ánh sáng bắn ra bốn phía mà!

Lát sau, Trọng Hoa còn nói thêm: “Nếu trưởng lão ném Huyền Tề xuống núi, chắc hẳn cũng tán thành nó đi ra ngoài lịch lãm. Như vậy vốn là ta nhiều chuyện rồi, cũng nên cáo từ.”

Mãi đến khi hai thầy trò Trọng Hoa rời đi xong một hồi lâu, Huyền Lam mới tỉnh lại, lập tức hối hận không thôi: “Thật sự là tức đến hồ đồ rồi, sao lại ném tiểu tử thúi đó xuống chân núi chứ?”

Thiên Âm đang bay trên không trung với Trọng Hoa, nhiều lần nhìn xuống dưới, hy vọng nhìn thấy bóng dáng Huyền Tề.

Thế nhưng núi cao rừng thẩm, biển mây mịt mù, ngay cả cái bóng mờ cũng chưa nhìn thấy, trái lại bỗng dưng có một bóng người tới trước mặt, ngăn trở đường đi của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook