Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 20: Sư phụ bị thương rồi?

Khinh Ca Mạn

02/01/2017

Editor: Bạch Ân Hy

Hôm sau, lễ bái sư vừa dài dòng vừa rườm rà.

May mà Trọng Hoa là Tiên tôn, có thể hưởng thụ được rất nhiều ưu đãi

Trước lễ tế trời đất bái sư, chính là Thiên Âm – kẻ được vạn người chú ý. Ở Luyện Vũ Tràng, dưới cái nhìn ao ước chăm chú của mọi người, Thiên Âm ôm tâm tình kích động, , dập đầu ba cái, được Trọng Hoa nhẹ nhàng nâng dậy thì nàng chỉ cảm thấy cuộc đời của mình, bỗng dưng trở nên tươi sáng, con đường tương lai tươi đẹp như trăm hoa nở rộ tràn ngập hi vọng!

Hạnh phúc, khiến nàng cảm thấy dường như mình đang nằm mơ.

“Thiên Âm?”

Đến tiếng gọi thứ ba của Trọng Hoa, rốt cuộc Thiên Âm cũng lấy lại tinh thần từ trong loại hạnh phúc này, vội gật đầu đáp: “Dạ, sư phụ.”

Không biết từ khi nào, hai người đã rời khỏi Luyện Vũ Tràng, trở lại nơi ở của Trọng Hoa – điện Cửu Trọng.

Thái A có tổng cộng năm ngọn tiên sơn, san sát cao vút tầng mây, mỗi một ngọn núi đều có những người khác nhau ở. Ví dụ như, trên ngọn núi chính* là điện Thái A, là nơi chưởng môn và thập đại trưởng lão (mười trưởng lão) ở, cũng là nơi xử lý công việc lớn nhỏ trong tiên môn. Ngay sau đó, ngọn núi thứ hai là chỗ ở của tiên tôn, núi thứ ba là điện Chấp Pháp, núi thứ tư là luyện đan các, ngọn còn lại là nơi cấm của tiên môn, tên gọi là đỉnh Thái A, là ngọn núi cao nhất.

[*Núi chính: ngọn núi trung tâm của dãy núi]

Trừ núi Thái A và đỉnh Thái A, thật ra mấy ngọn núi kia đều được đặt tên là núi thứ hai, núi thứ ba, núi thứ tư. Bốn ngọn núi mọc lên thành hình dạng kéo dài, bao quanh ngọn núi chính ở trung tâm, đối với người tiên giới mà nói, khoảng cách giữa bên này và bên kia, nháy mắt một cái liền tới rồi.

Điện Cửu Trọng nằm trên ngọn núi thứ hai của Thái A.

Nhìn từ xa, cả tòa điện Cửu Trọng, không xa hoa, không trang trọng. Che khuất bên trong làn mây mù, thật giống như ảo ảnh, mông lung mơ hồ.

Ở Nhân giới, Thiên Âm nghe tiên sinh kể chuyện nói rất nhiều, thượng cổ thần quân trong thần thoại ở trên chín tầng mây. Cửu Trọng, cũng không chỉ là một danh từ đơn giản, đó lại là một loại biểu trưng cho thân phận và địa vị.

Chẳng qua không biết, điện Cửu Trọng, vì sao lại là tên gọi này.

Cửu Trọng chín tầng* xa xôi mà thần thánh.

[*Cửu Trọng = chín tầng]

Cũng giống như sư phụ Trọng Hoa, là ánh sáng nàng ngưỡng mộ, cố gắng.

Lúc này, bầu trời trong vắt như được gột rửa, tiên hạc tự nhiên bay lượn giữa không trung. Thiên Âm bình tĩnh nhìn Trọng Hoa, chờ đợi hắn lên tiếng.

Ánh mắt lấy lòng kia tựa như chú chó nhỏ, vừa sáng ngời vừa đáng thương, đáy mắt Trọng Hoa xẹt qua ý cười nhẹ: “Từ nay về sau, đây là nơi con tu hành. Ở trước con, vi sư còn có hai đệ tử khác, là sư huynh của con, Thiên Nam và Đông Phương.”

“Thế tại sao không nhìn thấy bọn người sư huynh vậy?”

Băng tuyết trên khuôn mặt Trọng Hoa như lúc ẩn lúc hiện: “Tháng trước hai người họ xuất môn đi rèn luyện, đoán chừng vài tháng hoặc vài năm cũng sẽ không trở về.” Trầm ngâm một lát lại nói: “Khoảng thời gian này, Ma giới liên tục xâm phạm, con mới nhập môn, không có chỗ để dựa vào, cố gắng ở tại điện Cửu Trọng, đảm bảo phần nào, có bất cứ chuyện gì cần thì có thể nói với vi sư.” *

Thiên Âm cắn ngón tay nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy sư phụ, con vẫn sẽ đi theo bên người người, sẽ không gặp phải người Ma tộc, vả lại, cho dù gặp người Ma tộc, sư phụ cũng có thể giải quyết mà?”

Nhìn xem, nàng tinh tưởng sư phụ mình cỡ nào!

Từ trong miệng người khác, nàng đã biết rõ, sư phụ Trọng Hoa của mình, nghe nói tu vi của ngài ấy rất sâu, Tiên giới hiện giờ, không ai có thể chi phối. Nguyên nhân như thế, thân thể của ngài ấy siêu nhiên, là Tiên tôn tối cao của Tiên giới, không thua kém chưởng môn chút nào, nói giỏi hơn chưởng môn nhiều cũng không quá đáng.

Đáy lòng Thiên Âm thán phục một trận, kiếp trước mình làm cái chuyện tốt kinh thiên địa, khiếp quỷ thần gì, đời này mới có thể bái nhập vào môn hạ của người, có thể nhận tiên pháp của hắn truyền thụ cho mình chứ?

Mi mắt Trọng Hoa hờ hững, giọng nói tựa như dòng nước chảy chậm: “Đây là nguyên nhân tại sao vi sư dặn con không thể chạy loạn. Hai ngày trước, vi sư cùng người Ma Tộc giao thủ, bị thương một chút, cần bế quan tu dưỡng. E là không có thời gian chăm sóc con.”

“Sư phụ bị thương ư? Nghiêm trọng hay không nghiêm trọng? Cần đại phu chữa trị không?” Nghe hắn nói bị thương, nhất thời trái tim treo lên, là ai? Dám đả thương sư phụ thiên nhân của nàng?!!

--- ---------

Hy: :V Thiên Thiên à, chương sau nàng biết đó là ai thì không biết có vẻ mặt gì đây nữa :))

@Yên Yên: nàng đề cao ta quá rồi -___- ta còn đang xách mông theo đuôi nàng còn gì nữa, dù sao cũng chào mừng, có người ghé vô cái hố ế ẩm nhà ta :D

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook