Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 9: Nướng gà rừng trên tiên sơn

Khinh Ca Mạn

04/12/2016

Bóng đêm dần che kín, trăng sáng treo cao, gió mát trăng thanh.

Lúc này Thiên Âm đang dựa theo ánh trăng mà tìm đường tới chân núi.

Mặc Tử Tụ nói là ném nàng xuống núi, nhưng chẳng qua chỉ ném nàng tới giữa sườn núi thôi. Muốn xuống núi, còn phải đi men dọc theo thềm đá bạch ngọc trên núi mấy ngàn thước mới được.

Trên bậc thềm, tiên khí lượn lờ, sương mù trập trùng, mặc dù ban đêm, vẫn dày đặc tiên khí.

Ban đêm yên tĩnh, nàng một người một mình, nghe từng trận âm thanh kỳ quái, ngay cả một người vốn ngủ qua đêm ở vùng núi sâu đã thành thói quen như Thiên Âm, trong lòng không khỏi có tí sợ hãi.....

“Mặc ca ca thật là, xem ra lão nhân gia huynh tu luyện không tới nơi tới chốn. Nơi này cách chân núi vẫn còn nửa ngày đường đó!” Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trong bầu trời đêm xanh đen kia, vừa cúi đầu thở dài vài tiếng. Nghĩ đến Mặc Tử Tụ, lại thở dài vài tiếng nữa.

“Khó trách Mặc ca ca huynh bị kẻ thù đuổi giết, nếu ta là huynh, nhất định sẽ tu luyện tiên thuật thật tốt, đem kẻ có gan động thủ đánh ta, đánh cho răng rơi đầy đất!” Nàng vừa đi vừa lầm bầm đắc chí, vẻ mặt kia, y như mình đã là một người có tiên thuật siêu tuyệt vậy.

“Khách khách.....”

Một bóng đen nhỏ vội vã chạy qua dưới chân, Thiên Âm đang âm thầm ảo tưởng mình thành tiên cúi đầu nhìn, lập tức mừng rỡ: “Gà rừng nha! Ha ha.... ...”

Tại đỉnh núi phía xa trước Tiên điện Thái A, Chấp pháp trưởng lão Huyền Lam già nhưng vẫn rất tráng kiện, lúc này đang định quay về Chấp pháp điện, ngự kiếm phi hành trên bầu trời, nghĩ đến lời nói vừa rồi của trưởng môn, đáy lòng có chút bất an.

Không phải người cũng không phải tiên, không phải yêu cũng không phải ma.... ......

Đến tột cùng là cái gì thế? Xông vào tiên sơn có mục đích gì?

Chưởng môn nói, tiên sơn có một tên cướp. Nhưng vì ai mà đến cướp chứ?

Thờ ơ nhìn tiên sơn dưới chân, bỗng ánh mắt của hắn bị một ánh lửa hấp dẫn.

“Là ai, thằng nhóc chết tiệt đệ tử môn hạ nào, hư không tưởng nổi, ở trong thánh địa tiên sơn lại có thể đốt lên ánh lửa phàm tục!” Hắn giận dữ vung tay, thân kiếm vừa chuyển, liền hóa thành một vệt sáng xông tới hướng ánh lửa.

Một thân y phục quý giá của Thiên Âm đã bị nàng lăn qua lăn lại đổi hình dạng, vạt áo buộc ở thắt lưng, tay áo dài bị nàng xắn lên bả vai, lộ ra cánh tay trắng nhỏ bé.

Hiện tại, nàng đang thèm nhỏ dãi nhìn con gà rừng nướng vàng óng ánh trên đống lửa trước mắt, một tay lật gà nướng, một tay điều tiết lửa vừa phải.

“Hì hì.......” Gà rừng nhỏ đáng yêu, tiểu Thiên Âm ta không còn cách nào khác, nếu không phải đúng lúc ta đói bụng ngươi chạy qua trước mặt ta, ta cũng không tàn nhẫn lấy đi mạng sống của ngươi như thế.......” Hai mắt nàng đói khát nhìn gà nướng ứa ra màu vàng óng bóng nhoáng, hai mắt tối lại, nhưng giọng nói đã tràn ngập vui sướng: “Muốn trách thì trách vận mệnh ngươi không tốt, mới tự chui đầu vào lưới.”

“Tốt lắm.... .....” Nàng hoan hô một tiếng, cầm gà nướng lên mũi ngửi sâu, thở dài thỏa mãn nói: “Thơm quá.”

Ngay lúc nàng đang há mồm muốn ăn, phía sau truyền đến tiếng vang rì rào đều đều!

“Cái gì vậy?” Trong lòng nàng cả kinh, vội vàng để gà nướng trên tảng đá, chạy theo hướng âm thanh!

Dường như có một bóng dáng lóe qua trước mắt, Thiên Âm ra sức trừng mắt nhìn, lại cẩn thận tìm kiếm, nhưng ngoài một cái cây cao lớn ra, cái gì cũng không có.

“Chẳng lẽ là mình hoa mắt sao? Thôi, mặc kệ, trước tiên lấp đầy bụng rồi nói sau ... .....” Nghĩ đến gà nướng, nàng ném toàn bộ ra chín tầng mây, nhưng mà khi nàng xoay người nhìn tới trái bóng lông trắng như tuyết đang ôm gà rừng ngon lành mình vất vả nướng cắn một khối to kia thì cả người trợn tròn mắt!

Bóng lông này, giống mèo cũng không phải mèo, giống hồ ly cũng không phải hồ ly, hình thể chỉ cỡ con báo, một đôi mắt tròn vo đen nhánh lóe sáng rực rỡ, bộ lông toàn thân trắng như tuyết như tơ lụa hảo hạng, ánh trăng mềm mại vẩy trên bộ lông ngoài của nó, tựa như phủ lên đó một tầng sáng bóng thần thánh. Phía sau nó, một cái đuôi xõa tung tao nhã đung đưa như đuôi sóc. Lúc này nó ngồi trên tảng đá như con người, móng vuốt bốn chân đang cầm một con gà rừng lớn hơn cả đầu của nó ăn đến vừa lòng thỏa mãn, bộ dáng kia, buồn cười, nhưng cũng đáng yêu tới cực điểm!

Nhưng là Thiên Âm nhìn đến bữa tối của mình bị một vật nhỏ đoạt ăn mất, miệng dẹp ra, trừng mắt, ngay lập tức liền nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook