Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 2: Làm ăn mày phải có hiểu biết của kẻ ăn mày!

Khinh Ca Mạn

20/11/2016

“Thiên Âm, chúng ta là ăn mày, phải có hiểu biết của kẻ ăn mày!”

“Điều đầu tiên khi làm ăn mày: yếu đuối, giọng điệu phải nhu nhược mềm mỏng.”

“Điều thứ hai khi làm ăn mày: ti tiện, dù bị người khác chửi mắng đánh đập, tuyệt đối không đánh trả.”

“Điều thứ ba khi làm ăn mày: không biết xấu hổ, giả bộ làm cháu trai được, giả trang thành chó được.”

“Điều thứ tư khi làm ăn mày: ......”

Điều thứ tư là cái gì, Thiên Âm không nhớ rõ, nói chung trong Thiết luật của ăn mày mà A Hoa truyền thụ cho mình, một điều nàng cũng chưa nhớ kỹ.

A Hoa từ nhỏ đã là ăn xin, bởi vì nương nàng ta là ăn xin, cho nên từ bé nàng ta đã thông thạo sâu đạo làm ăn mày. Nàng ta thường tự nói lời thấm thía với mình: “Nhìn thấy những người có cái mũi hướng lên trời, ngươi nhớ kĩ phải đi đường vòng, đừng vượt ngang người ta, dù cho liều mạng, người ta cũng có thể đánh chết ngươi ngay tại chỗ.”

“Thấy nữ nhi thành chủ kia chưa? Không được so đo với người ta, ngươi ta là thiên kim tiểu thư còn ngươi là tên ăn xin, cả đời này đều thua kém, đây chính là số mệnh!”

Số mệnh!

Nàng mười một tuổi không hiểu những chuyện này, nàng chỉ biết, đến cả chính nàng cũng không hiểu rõ mình xuất hiện ở thế giới này như thế nào, không cha không mẹ, tự mình nhớ lại, nàng vẫn luôn sống đầu đường xó chợ, từ một thành này chuyển tới một thành khác. Không ngừng đi tiếp, lại không có mục đích.

Thế nhưng nàng cứ có cảm giác, nàng phải đi tìm một người, đối với nàng mà nói là một người cực kỳ quan trọng.

A Hoa thường bảo, ăn mày khắp thiên hạ đều như thế.

Cái người rất quan trọng đó, là đại quý nhân có thể cho bọn họ ăn no mặc ấm đầy đủ.

Cho nên A Hoa bảo, nàng cùng bọn họ, không khác nhau chỗ nào.

Nhưng mà nàng biết, có chút gì đó không giống nhau!

Ít nhất, nàng biết tôn nghiêm là gì!

“Tôn nghiêm à? Đó là thứ đồ chơi gì? Có thể cho ngươi không phải ăn đói mặc rét sao? Có thể cho cho ngươi trở thành hoàng đế lão tử sao?” A Hoa thường cười nhạo nàng như vậy.

Mặc dù như thế, nàng vẫn kiên trì, tuy rằng là kẻ ăn xin, tôn nghiêm của bản thân cũng không cho phép nàng thỏa hiệp trước bất kỳ ai.

Chính như lúc này, cho dù bị người ta đuổi đánh như chó nhà có tang*, nàng vẫn khăng khăng không dập đầu một cái nào với thiên kim tiểu thư của thành chủ như trước!

[* Chó nhà có tang (丧家之犬 – Tang gia chi khuyển): dùng để ví về người không có nơi nương thân, lang thang đây đó). Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký Khổng Tử thế gia"

Khổng Tử từ năm 30 tuổi đã bắt đầu mở trường tư thục nhận môn đồ, 50 tuổi được vua nước Lỗ phong chức Trung Đô Thừa, sau đó lần lượt nhậm các chức vụ Tư Không, Tư Khấu v v, nhưng vua nước Lỗ vẫn chưa thật sự coi trọng ông, Khổng Tử bất bình vì không thể trổ hết tài năng chính trị của mình, mới dẫn các đệ tử rời khỏi nước Lỗ.

Mấy thầy trò lần lượt đến các nước Vệ, Trần, Tống v v, nhưng mấy nước này đều không chịu áp dụng đường lối chính trị của Khổng Tử, mấy thầy trò lại lên đường đi sang nước Trịnh, khi đến ngoài cửa phía đông đô thành nước Trịnh thì mấy thầy trò thất lạc nhau, chỉ có mỗi mình Khổng Tử đứng đợi ở dưới cửa thành. Tử Cống sốt ruột đi tìm thầy khắp mọi nơi, khi gặp một người nước Trịnh vội hỏi rằng: "Anh có nhìn thấy thầy tôi ở đâu không?".

Người này đáp: "Tôi thấy ở ngoài cửa đông có một ông già trông rất quái gở, ông này trán giô như vua Nghiêu, cổ cao như Cao Đào, vai rộng như Tử Sản, từ trên lưng trở xuống thì trông giống như ông Vũ, ông ta buồn bã trông chẳng khác nào con chó nhà có đám tang, không hiểu người đó có phải là thầy của anh không".

Tử Cống nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa đông. Khi gặp được Khổng Tử mới đem lời người nước Trịnh nói lại với thầy. Khổng Tử nghe xong liền cười phá lên: "Anh ta so sánh thầy với người khác thì thật không chuẩn xác, nhưng đem ví với một con chó của nhà có đám tang thì thật không có gì xác đáng hơn nữa " .– theo Internet.]

“Đứng lại, ngươi tên ăn mày ghê tởm này!”

Phía sau không ngừng truyền đến âm thanh phẫn nộ dữ tợn hung ác, Thiên Âm chỉ có thể co giò kiên cường chạy trốn! Ai bảo nàng không có mắt đâm phải kiệu của thiên kim thành chủ chi!

“Còn dám chạy! Hôm nay bắt được ngươi, không đánh chết ngươi không được mà!”

Lại có người quát lên, Thiên Âm quay đầu làm cái mặt quỷ với họ: “Một đám người lớn mà ngay cả đứa trẻ như ta cũng không đuổi kịp, thật mất mặt.”

Nàng chưa nói dứt lời, một lời nói này, bốn gã gia đinh khỏe mạnh của thành chủ phía sau suýt nữa tức giận hộc máu!

Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra, một kẻ ăn mày nhỏ gầy guộc trơ xương, lại có thể chạy vùng lên vút qua như cưỡi mây đạp gió!

Bốn người thở hồng hộc chạy theo, nhưng Tiểu Thiên Âm một chút cũng không thấy mệt, hai tay kéo lỗ tai, thè lưỡi làm mặt quỷ với mấy người kia, làm đối phương nổi nóng, ruột gan đứt đoạn.

“Hừ, các ngươi từ từ thở đi, không chơi cùng các ngươi!”

Dứt lời, nàng thong thả lấy nửa cái bánh bao trong lòng ra, bắt đầu gặm.

Nhưng mà vừa quay người lại, thấy bóng dáng màu đỏ kia ở bên ngoài cách mấy trượng, nàng sợ tới mức hét chói tai một tiếng, bánh bao tuột khỏi tay, co cẳng bỏ chạy.

Không phải nàng nhát gan, thật sự thoạt nhìn người không lớn hơn nàng bao nhiêu, điêu ngoa bá đạo còn ăn mặc như có hỉ này thì khó có thể tượng tưởng được đây chính là vị thiên kim thành chủ kia được!

Thiên kim của thành chủ tên là Hồng Trang, xứng danh thiên chi kiêu tử*. Nghe nói lúc sáu tuổi biểu hiện ra trí tuệ khác biệt với bạn cùng tuổi, lại nghe nói có tiên nhân thấy căn cốt tốt hiếm thấy, truyền tiên pháp cho nàng ta. Cho nên nàng ta có năng lực ngạo mạn với bạn cùng đồng lứa.

[* Thiên chi kiêu tử - con cưng của trời : ý chỉ thiên tài, người sinh ra được trời ưu ái như con cưng.]

Cũng vì nguyên nhân như thế, mọi người thiên vị và xu nịnh, khiến nàng ta hình thành tính tình được nuông chiều mà cao ngạo, không để bất kì ai vào mắt.

Hôm nay cũng do vận khí của Thiên Âm không tốt, đùa giỡn cùng mấy người bằng hữu mà không mở to mắt, không cẩn thận đụng phải Hồng Trang hiếm khi đi ra ngoài tản bộ, vì thế một màn ân oán cứ xuất hiện như vậy.

Tất nhiên Hồng Trang có thói quen cao cao tại thượng từ nhỏ, vừa thấy một tên ăn mày đụng vào mình, liền cảm thấy dính phải thứ bẩn thỉu, lại thấy nàng mang trạng thái ôn hòa nói xin lỗi, tuy rằng có thêm chân thành, nhưng cuối cùng vì thân phận ăn xin của Thiên Âm mà làm khó dễ nàng. Mở miệng muốn Thiên Âm dập đầu xin lỗi không có kết quả, liền động chút tiên pháp kém cỏi của nàng ta vây khốn Thiên Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook