Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 224: Kết thúc

Khinh Ca Mạn

14/06/2019

Hắn không chỉ hoàn toàn xứng đáng là mỹ nam tử đệ nhất Tần vương triều, càng thêm việc vương triều này mới thành lập đã bắt đầu dẫn dắt mười vạn đại quân quét ngang nhân mã khắp nơi, là một Chiến thần không có cái gì không thắng!

Tự nhiên, một nam tử ưu tú đến trăm năm khó gặp như vậy, cũng là đối tượng mà các thiếu nữ quý tộc lẫn thường dân tranh nhau mơ mộng!

Nhưng ngày Tần Trọng Hoa trưởng thành, dùng màu vẽ tự tay miêu tả ra bức họa một nữ tử, cũng từng nói: cuộc đời này, chỉ cưới người trong bức họa!

Chuyện này từng chấn động một thời, bể nát bao nhiêu tấm lòng hoài xuân* của thiếu nữ.

Hoài xuân*: mơ mộng chuyện tình yêu.

Vậy mà hôm nay, Tần Trọng Hoa muốn thành thân rồi !

Mùa xuân tháng ba, mùa hoa lê tung bay, nắng xuân ấm áp.

Ngày Bát Vương gia thành thân, đập vào mắt đều là màu sắc đỏ hồng, trời đất tràn đầy vui sướng!

Trong Kinh Thành kín người hết chỗ, dân chúng Kinh Thành không chỉ có vì muốn thấy tư thế oai hùng của Bát Vương gia, còn có khắp nơi giai lệ ôm tình thương, chờ đợi ở Bát Vương gia đón người mới trở về trên đường, không để ý lễ nghi chen lấn muốn nhìn thấy nữ tử trong kiệu hoa kia, đến tột cùng, là tiên tử nơi nào!

Người phàm đại khái đều là như thế, thắng thua có lẽ cũng không quan trọng, nhưng phải biết đã thua bởi người nào. Phần tâm tư này so với thiên hạ vô song tự luyến, chắc chắn cố chấp hơn.

Hai bên đường, trong đám người chen vai thích cánh* ngươi đẩy ta nhường, các binh lính phụ trách trật tự thành vệ bị bầy người chen mũ giáp nghiêng lệch quan phục xốc xếch, lại không thể làm dân chúng bị thương, một hai người nhìn quần tình hùng dũng, chỉ có cười khổ.

chen vai thích cánh*: người đông chen chúc nhau.

Đúng lúc này, một tiếng nhạc vang lên!

Cuối đường lớn, lụa đỏ tung bay, một đội kỵ sĩ nghênh diện mà đến, vẻ mặt giống nhau, mũ áo giống nhau, bước chân giống nhau, cùng nhau mà đến, khí thế nghiêm trang hào hùng!

Một tân lang lộng lẫy cao quý đập vào mắt thì đám người chợt yên tĩnh, sau một khắc tiếng hô chấn động đất trời!

Tần Trọng Hoa anh tuần ngồi trên Bạch Mã, dung mạo y hệt Tiên Nhân, lộ ra vẻ vắng lạnh. Đôi mắt lạnh nhạt giống như đầm sâu đen tối.

Dân chúng sục sôi, rối rít vẩy hoa thét chói tai. Trên đường lớn trong này bách hoa bay múa xoay tròn, gió xuân như tay của mỹ nhân, dịu dàng vuốt ve vùng đất này.

Gió mát vén vung màn kiệu tân nương, rất nhiều người thấy, trong kiệu hoa lệ tám người khiêng kia, không thấy tân nương, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần khẽ cười duyên, bên môi một đôi má lúm đồng tiền giống như mật ngọt.

Bàn luận xôn xao giống như là một trận ôn dịch lan tràn ra!

Gió xuân nổi lên, như lông trâu như sợi tơ. Khói mù mông lung, cánh hoa như rơi xuống, giống như trời mưa.

Không có ai trông thấy, ở nơi cuối cùng của con đường, có một thiếu nữ, thanh cao thoát tục, dung nhan tuyệt lệ.

Nàng đứng nghiêm ở giữa, vẻ mặt không màng danh lợi nhìn chăm chú vào rước dâu đội ngũ chậm rãi đi tới.

Bên cạnh bách tính cuồng nhiệt giống như không có chút liên quan nào với nàng, trong vạn hoa tung bay, đội ngũ rước dâu càng ngày càng gần với nàng . .

Đỏ, là màu sắc chủ diện trong trời đất này.

Mà Thiên Âm, liền an tĩnh nghênh đón nam tử kia, chậm rãi chờ.

Gió xuân nắm kéo hỉ bào đỏ tươi của hắn, tóc đen dài lẳng lặng nằm ở đầu vai. Hắn ngửa mặt lên trời, làm như cười cười, trong nháy mắt khi hắn thu hồi ánh mắt thì tùy tùng bên cạnh đưa lên một cây dù màu đỏ.

Sau một khắc, hắn trong vạn chúng chú ý, xuống ngựa.

Cho nên mọi người không hiểu ra sao.

Nhưng kinh ngạc đi qua, bọn kỵ sĩ rối rít rơi xuống đất, cung kính phân chia hai bên đường.

Tất cả mọi người giương mắt mà nhìn Bát Vương gia y hệt tiên nhân này, chống dù, mang theo tươi cười ấm áp, đi đến cuối đường.

Hắn vươn tay, khẽ cười nói: "Nàng đã đến rồi."

Thiên Âm kinh ngạc vươn tay bỏ vào bàn tay thon dài của hắn, mấy trăm năm qua lần đầu tiên lần nữa cảm nhận được nhiệt độ đã lâu, bàn tay quen thuộc đã lâu.

Mọi người chỉ thấy một bàn tay cừu trắng nõn thon dài như ngọc rơi vào trong tay Trọng Hoa, sau đó là một ánh sáng lóe lên, mưa phùn, cuối cùng lộ ra một bóng người rực rỡ.

Đây là một nữ tử vô cùng xinh đẹp!

Mọi người kinh ngạc cảm thán, e ngại sợ hãi. Còn ở suy đoán nữ tử này là tiên là yêu thì Trọng Hoa và Thiên Âm, cũng đã biến mất ở nơi cuối con đường!

Nhiều loại hoa tung bay, mưa bụi đang mông lung.

—— hết trọn bộ ——

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook