Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 11: Kẻ quái dị là ta, được rồi chứ?

Khinh Ca Mạn

04/12/2016

Thiên Âm và tiểu thú lông tròn đồng thời nổi giận!

Bởi vì trước khi tiểu đồng tử ngất xỉu đã hét lên một tiếng, rõ ràng là: “Cứu mạng với! Kẻ quái dị đó!”

Tiểu thú lông tròn thu hồi ánh mắt, hai móng kéo kéo tóc Thiên Âm, trong mắt tràn ngập kinh thường, chỉ tiểu đồng, lại chỉ Thiên Âm, miệng y y a a không ngừng.

Dường như ý là đang nói, xem đi, ngươi tên quái dị này dọa người ta hôn mê!

Nàng đầu tiên là sửng sờ, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói to: “Tên quái dị rõ ràng là nói ngươi!”

Tiểu thú tròn đầy lông hít vào một hơi, ngay tức khắc đôi mắt đen ngập nước chứa đầy sương mù, nhất thời làm cho lương tâm của Thiên Âm bị lên án.

“Được rồi, kẻ quái dị mà hắn ta nói là ta, là ta được rồi chứ!!”

“Khách khách.... ...” Cục lông nở nụ cười, lại là âm thanh như tiếng lục lạc kia.

Quan sát xung quanh trong chốc lát, Thiên Âm ngoảnh đầu hỏi thú nhỏ đầy lông: “Vậy bây giờ nên làm gì đây? Ngươi dùng tiên thuật một lần nữa, để chúng ta rời khỏi chỗ này chứ? Lén xông vào địa bàn riêng của người ta sẽ bị đánh đó!”

Tiểu thú lông tròn vội vàng gật đầu, vừa vươn móng vuốt nhỏ, bỗng có một người đi ra từ bên hông điện.

Một thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, một thân bạch sam chất lượng hảo hạng. Khuôn mặt trẻ con, môi hồng răng trắng. Một đôi mắt trong trẻo thông tuệ, trong lúc chuyển động, mỗi ánh mắt đều linh động hoạt bát, làm cho người ta nhìn qua là lòng vui vẻ, chỉ bộ dáng khẽ cười liền làm cho người ta cảm giác như được tắm gió xuân.

Nhìn tới Thiên Âm và tiểu thú lông tròn, hắn hơi sửng sốt, lại nhìn tiểu đồng tử đã ngất xỉu trên mặt đất kia, suy nghĩ một lát, hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?”

“Ơ?” Thiên Âm xông vào địa bàn người khác, vốn là chột dạ, đột nhiên bị hắn hỏi, nhất thời lúng ta lúng túng. May mà tiểu thú lông tròn nhẹ nhàng kéo sợi tóc nàng một cái khiến nàng hoàn hồn, chuyển ánh mắt, thuận miệng nói bừa*: “Ta là đệ tử mới thu nhận của vị tiên nhân áo trắng, không biết thế nào lạc đường, tách ra với tiên nhân.”

[*Nguyên văn: 随口胡绉道 – tùy khẩu hồ trứ đạo, từ “hồ trứ” ta không hiểu, tra cũng không ra, nên đoán bừa, nếu bạn nào biết xin thỉnh chỉ giáo.]

Nghĩ như vậy, lập tức hắn lộ ra nụ cười ôn hòa: “Dù sao cũng đang rãnh rỗi, không bằng ta dẫn ngươi đến Tĩnh Tu các nhé!”

“Tĩnh Tu các ư?” Thiên Âm không nghĩ tới tùy tiện lấy một cái cớ vậy mà đối phương lại tin, nghĩ đến một lát nữa nếu lộ nhân bánh*, nàng liền đau đầu một hồi, làm sao thật sự dám đi theo hắn chứ? Vì vậy cuống quít xoa tay: “Không cần, không cần, tự ta tìm đường quay về là được rồi, không làm phiền ca ca.”

[*Lộ nhân bánh: ở đây có thể hiểu là lộ chân tướng thật bên trong ra.]

Một tiếng ca ca này làm nam tử rất thoải mái, nghĩ trong tiên môn gặp ai hắn cũng phải cung kính gọi một tiếng sư huynh sư tỷ, bây giờ rốt cuộc được người khác kêu một tiếng ca ca, ngay lập tức cảm thấy thân hình mình cao lớn thêm.

“Ha ha, đừng ngại, trọng địa (nơi quan trọng) của tiên môn, rất nhiều nơi ngươi không thể đi được. Ngộ nhỡ đi tới chỗ không nên đi, sẽ bị người bắt đi luyện đan đó.” Hài lòng nhìn vẻ mặt Thiên Âm thay đổi vì lời nói của mình, hắn cười càng vui vẻ: “Tên ta là Huyền Tề, tiểu bất điểm* muội tên là gì hả?”

[*Tiểu bất điểm: từ này thường thấy trong ngôn tình, có nghĩa đại loại như: cậu nhóc, cô nhóc, nhóc con,....]

“Huyền Tề ca ca, ta không phải gọi là tiểu bất điểm!” Thiên Âm kháng nghị nói: “Tên ta Thiên Âm, huynh cũng có thể kêu ta là Thiên Thiên.”

“Thiên Thiên?” Huyền Tề bật cười: “Tại sao không gọi là Vạn Vạn? Chẳng phải Vạn Vạn* càng thú vị dễ nghe hơn sao?”

[*Thiên trong Thiên Âm là ngàn (nghìn), Thiên Thiên có ý là ngàn ngàn. Ở Huyền Tề cố ý dùng chữ Vạn Vạn (trăm triệu) thay cho chữ ngàn ngàn để trêu Thiên Âm.]

Dường như tiểu lông tròn rất có thái độ thù địch với hắn, từ lúc đầu hắn xuất hiện thân thể liền căng thẳng, trừng mắt nhìn hắn không ngừng. Nghe hắn trêu chọc tên của Thiên Âm, mất hứng ‘chíp’ một tiếng, vung móng vuốt tựa như uy hiếp hắn.

Bộ dáng kia, đáng yêu cực kỳ!

Lập tức ánh mắt của Huyền Tề bị nó hấp dẫn, nhất thời đôi mắt phát ra ánh sáng: “Ô? Tiểu thú thật xinh đẹp!”

Tiểu thú đầy lông đắc ý ngẩng đầu, Thiên Âm cảnh giác túm nó xuống ôm vào ngực, sợ người trước mặt này cướp đi.

“Muội yên tâm, nếu nó là của muội, ta sẽ không đoạt vật yêu thích của người khác.” Huyền Tề nhún vai, dáng vẻ thư thả: “Muội có thể nói cho ta biết không, nó là loài gì thế? Nhìn khắp Tiên thú của Tiên giới, nhưng ta lại chưa bao giờ gặp qua thú nhỏ đáng yêu cỡ này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook