Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 113: Gặp gỡ một đám hồ ly tinh.

Khinh Ca Mạn

03/10/2018

Editor: Tiểu Ly Ly.

Song sinh đạo nhân ở sau lưng kêu cái gì Thiên Âm không nghe được, trong nháy mắt, máu từ trên trán của nàng rơi xuống đất khiến cho những cây cỏ nhỏ ở trước mặt bắt đầu rối rít sinh trưởng tốt, giống như một làn sóng biển, tầng tầng tràn ra phương xa.

Trong cốc đột nhiên vang lên Thần Âm réo rắt.

Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người giống như nước suối trong veo rửa qua, không có lời nào diễn tả được tinh thần sảng khoái tự tại. Ngay cả phong ấn của Hắc Mi đạo nhân cũng đã biến mất.

Nàng xoay người nhìn về hai người, đưa tay chộp một cái, khiến cho vẻ mặt của hai người kinh dị khủng hoảng, Thiên Tuyết được nàng đoạt đi dễ như trở bàn tay. Ngay cả chính nàng cũng nghĩ không thông suốt, nháy mắt vừa rồi lực lượng di chuyển trong lòng bàn tay này từ đâu mà đến, mắt thấy sắc mặt Nhị lão thay đổi, từ trong mờ mịt mà hồi hồn nàng xoay người liền chạy vào rừng sâu!

Song sinh đạo nhân đang muốn đuổi theo, có hồng bào màu máu rơi vào trước mắt.

"Song sinh đạo nhân, đã lâu không gặp!"

"Mặc Tử Tụ?" Sát khí trên mặt của Hắc Mi đạo nhân thoáng qua nổi sợ hãi: "Ngươi cũng có mưu đồ với Thần Tàng?"

"Ha ha...... Đúng thì như thế nào." Mặc Tử Tụ cười khẽ, binh khí Mặc Phát trong tay hắn tung bay, giọng nói trầm thấp mơ hồ mang theo chút mị hoặc: "Trước khi bổn tôn chưa đạt được mục đích, dám động vào một phân hào nào trên người nàng, đều phải chết."

Tiếp theo hắn đến gần hai người, trong lòng hai người biết không địch lại, muốn trốn đi, lại để cho Mặc Phát trong tay hắn ngăn lại.

"Bổn tôn khi nào nói qua, hai người các ngươi có thể rời đi?"

Hai người tức giận, mặt mo* đỏ bừng, Bạch Mi đạo nhân càng thêm giận không kềm được: "Mặc Tử Tụ, ngươi đừng vội khinh người quá đáng!"

Mặt mo*: khuôn mặt già nua.

Mặc Tử Tụ xinh đẹp cười một tiếng, đùa cợt liếc nhìn hai người này: "Bắt nạt ngươi thì như thế nào? Lấy mạnh hiếp yếu mới phải là chuyện bổn tôn am hiểu nhất!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn đã ra tay.

Chỉ thoáng chốc, bụi đá trong miệng cốc đã bay tán loạn, ánh sáng lung linh nhưng đã nhuộm màu sát khí.

Thiên Âm không thấy được.

Bởi vì lúc này nàng, mịt mờ lạc đường ở trong biển rừng. Chung quanh cảnh vật giống nhau, đi bên trái, bên trái khói sóng mù mịt, đi bên phải cũng như thế.

Tuy là từ trước đến giờ nàng vẫn luôn lạc quan nhưng giờ phút này cũng không thể không bắt đầu lo lắng.

Từ sau khi Thiên Tuyết đi vào nơi này thì vẫn buồn ngủ, lúc này càng thêm hoàn toàn ngủ say, bởi vì nàng kêu thế nào cũng không thấy tỉnh dậy.

Nhưng nơi này biển rừng mịt mờ, nơi nào mới là đầu rừng?

Nàng không có chú ý tới, theo tâm trạng lên xuống của nàng, linh khí trong cốc cũng bắt đầu rung chuyển không yên, hoa cỏ rêu rao bắt đầu uể oải.

"Oa? Thần thể?"

Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên, không đợi nàng xoay người, một nhóm sáu người liền bao bọc vây quanh nàng.

Nàng ôm chặt Thiên Tuyết, không biến sắc nhìn sáu người này.

Sáu người đều là quấn áo bào máu trắng bên trong, mặt mũi rõ ràng rất khó coi, thực lực......Hiện tại với tu vi của nàng, còn chưa đủ để nhìn lấy thấu thực lực đối phương.

Từ trên người đối phương truyền tới mùi vị hồ ly mặc dù không rõ ràng giống như hai người trước kia, nhưng cũng khó có thể che lại, nàng kinh ngạc nói: "Các ngươi đều là hồ ly tinh?"

Một người trong đó mở miệng, giọng nói từ tính cực kỳ dễ nghe, làm cho người ta khó phân cao thấp: "Nghe nói hôm nay Tiên giới chỉ có một vị thần thể, nghĩ đến chính là ngươi. Ngươi là Thiên Âm đúng không?"

Trong lòng Thiên Âm thật kinh ngạc, bắt đầu khi nào mình đã bước ra Tiên giới, đã nổi tiếng trên đời rồi? Liền ngay cả bọn yêu tinh sống ẩn núp này đều biết?

Quả thật, trong lòng nàng đối với danh tính của mình nổi tiếng gần xa vẫn là rất hả hê, nhưng hài lòng thì hài lòng, không hiểu ra sao đã có tiếng tăm, nàng không có làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì, cũng không có giả thần giả quỷ làm chuyện xấu hại người, trong này nhất định có ẩn tình khác. Tục ngữ nói người sợ nổi danh heo sợ mập, heo mạnh thì càng thêm cách cái chết không xa, người vừa nói tên, riêng tư hay an toàn của một người nào đó, cũng sẽ bị mất bảo đảm, không chừng ngay khi nàng còn bé tiểu qua giường mấy lần cũng có thể làm cho người ta ra ngoài lục tìm...... Khụ, nghĩ xa.

Thiên Âm vội thu hồi tâm trạng, âm thầm suy nghĩ.

Lúc trước cặp song sinh lão đầu kia xác định thân phận của nàng liền bắt nàng, vào lúc này những đám yêu tinh kia cũng là như thế, trong khoảng thời gian nàng rời đi, tất nhiên là xảy ra không ít chuyện.

Hơn nữa, tuyệt không phải chuyện tốt!

Phòng đoán như thế, nàng thành khẩn lắc đầu: "Ta không phải Thiên Âm, chắc hẳn các vị là nhận lầm người."

"Mặc dù không phải Thiên Âm, máu thần thể, nghĩ đến cũng có chỗ dùng một chút, tuy không có cung Nguyệt Thần, thử trước một lần cũng tốt." Tên còn lại mở miệng, ý cười nồng đậm nhưng lời nói ra lại giống như hàn băng ở vùng địa cực, làm cho linh hồn của người ta cơ hồ đều muốn đông cứng.

Thiên Âm tự nhận không phải đứa ngốc, cũng không tự nhiên có thể đứng ở chỗ này chờ làm thịt dê con, tìm khe hở liền muốn thoát đi. Đối phương lại giống như đã sớm đoán được ý đồ của nàng, vị trí đứng của sáu người, lại tạo thành một trận địa, khóa nàng ở bên trong.

Sáu mặt giáp công* khó có thể phá vòng vây, làm chó cùng rứt giậu? Hay là khom lưng thỏa hiệp?

Giáp công*: đánh từ hai bên.

Chó cùng rứt giậu*: ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.

Khom lưng thỏa hiệp*: nhún nhường để thương lượng.

Thiên Âm cười xấu hổ, giống bị người nhìn thấy không biết xấu hổ: "Các đại thúc đại ca, khi dễ kẻ yếu rất mất thể diện!"

"Mất thể diện, ta cảm thấy được rất có ý tứ." Đối phương cười một tiếng: "Tiểu cô nương, cho mượn máu của ngươi dùng một chút."

"Nếu như mà ta nói không cho mượn thì sao?" Thiên Âm cắn môi, thầm nghĩ có nên lấy cung Tịch Diệt ra liều mạng một phen hay không. Tuy là lòng dạ của nàng thâm sâu, thường lấy khuôn mặt vô hại để đối phó với người khác, thực ra nàng cũng lừa không ít người. Nhưng lòng dạ có sâu hơn nữa, nàng cũng chỉ có mười mấy tuổi, một ít thủ đoạn tàn khốc tất nhiên không tránh được mất của chúng hồ ly, thế lực mạnh mẽ chèn ép xuống, trong nháy mắt nàng chỉ có cảm giác mình giống như một con giun dế trong rừng, ngước nhìn đại thú che trời, trong lòng hiện ra cảm giác vô lực tuyệt vọng.

"Ha ha......" Âm thanh khó phân biệt cao thấp cực kỳ kêu ngạo nói: "Như thế, vậy ta liền muốn cứng rắn tranh đoạt rồi, dù sao kết quả cũng đã định, ta cũng không rất quan tâm tới quá trình."

"Đợi đã nào...!" Thiên Âm nhìn tiểu thú ngủ say trong ngực một chút, vừa cẩn thận đánh giá tu vi của bản thân mình một chút, xác định đấu pháp với đối phương không khác nào lấy trứng chọi với đá, nàng lại không thấy dũng khí “một thân can đảm kéo Hoàng đế xuống ngựa”, cũng không có quyết tâm Ngọc Thạch Câu Phần*, vì vậy Thiên Âm thức thời bị buộc thỏa hiệp: "Một chút máu thôi, coi như là kết giao bằng hữu rồi!"

Ngọc Thạch Câu Phần*: ngọc nát đá tan.

Không thể không nói, thật ra thì nàng cũng cực kỳ muốn biết, đến cuối cùng mình có tác dụng gì với bọn họ.

Chỉ là, khi bị đưa đến độ cao ba mươi sáu tầng, thời điểm cho máu của bản thân mình, nàng cực kỳ hối hận mới vừa rồi không có liều chết đánh cuộc. Mắt nhìn xuống những con hồ li tinh đứng nghiêm ở phía dưới cửa tầng thứ mười, rồi lại lập tức bỏ đi suy nghĩ muốn bỏ trốn.

Trốn không thoát đánh không lại, không bằng lặng lẽ đợi tình thế phát triển.

Dưới chân điều là thềm đá màu đen tỏa sáng, không biết là làm bằng vật liệu gì, ánh sáng có thể phản chiếu ra bóng người.

Thiên Âm nhìn về phía này mặt đá làm ra dáng vẻ õng ẹo một lần, thuộc hạ rốt cuộc không chịu nổi sự kéo dài của nàng, âm thanh khó phân biệt cao thấp rốt cuộc cũng vén lên áo choàng trên đầu, lộ ra dung nhan họa thủy.

Một nam tử còn xinh đẹp hơn Lưu Quang.

Thấy quá nhiều mỹ nam Thiên Âm miễn dịch với điều này, chỉ nhìn lướt qua, nhớ gương mặt này, tự định giá khi nào có thể tu luyện đến bản lãnh giống như Lưu Quang sau đó đi một chuyến Thanh Khâu một chuyến lấy lại danh dự, rồi đến trên thềm đá chiếu ra dáng vẻ của mình ôn nhu cười một tiếng.

Thầm than trong lòng, dung nhan như hoa này, sợ là muốn chết ở chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook