Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 24: Địa bàn của con thì nghe lời con

Khinh Ca Mạn

12/03/2017

Editor: Bạch Ân Hy

Huyền Lam mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng xách Thiên Âm và Thiên Tuyết đến trước mặt Lưu Cẩn ở điện Thái A, Huyền Lam đau khổ vỗ ngực dậm chân tự kể lại cho Lưu Cẩn nghe một hồi, thậm chí sau đó còn phân tích tính tình của Thiên Âm, hơn nữa cũng hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, sau cùng Huyền Lam rút ra một kết luận: Tuy Thiên Âm là thần thể, nhưng cũng là một thần thể ngang bướng như cục đá.

Muốn mài dũa, sợ là phải tốn một phen khổ cực.

Ngược lại, Lưu Cẩn không quan tâm.

Con nít mà, đứa nào không hoạt bát hiếu động? Đứa nào không có lúc nghịch ngợm phá phách chứ?

Nhớ ngày xưa chỉ một mình Lưu Quang , đã từng chống lại mấy nghìn người trên Thái A tiên sơn, quậy Thái A đến long trời lở đất thì việc Thiên Âm ăn một con tiên hạc hôm nay sao có thể nghiêm trọng bằng.

Quả là tiểu vu gặp đại vu *, không đáng nhắc tới!

[*Tiểu vu kiến đại vu (小巫见大巫) – một câu thành ngữ Trung Quốc.

Chữ "Vu" ở đây là chỉ người thời xưa chuyên coi việc tế thần là nghề nghiệp để lừa gạt tiền của. Ý câu thành ngữ này là chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủ lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tam quốc chí- Ngô thư-truyện Trương Hồng".

Thời Tam Quốc có một đôi bạn rất thân nhau, một ngươi làm quan ở nước Ngụy tên là Trần Lâm, còn một người làm mưu sĩ cho Tôn Quyền ở Đông Ngô tên là Trương Hồng. Hai người đều có tài năng và rất kính trọng nhau. Họ tuy không sống cùng một nơi, nhưng vẫn thường xuyên viết thư qua lại thăm hỏi nhau và đàm luận về văn học. Một hôm, Trương Hồng nhân nhìn thấy một chiếc gối bằng gỗ lim rất đẹp, liền tức hứng viết luôn một bài phú rồi gửi cho Trần Lâm . Trần Lâm vô cùng tán thưởng bài phú này, rồi nhân một buổi tiệc đã đưa ra cho mọi người xem, và nói một cách tự hào rằng: "Bài phú này thực là tuyệt tác, các ông có biết không, đây là do Trương Hồng người bạn thân của tôi viết đó". Ít lâu sau, khi Trương Hồng được đọc qua hai giai tác của Trần Lâm là "Võ khố phú" và "Ứng cơ luận" đã phải vỗ tay khen tuyệt. Trương Hồng viết thư cho Trần Lâm tỏ lòng khen ngợi phong cách sáng tác mới mẻ và độc đáo của Trầm Lâm, đồng thời còn khiêm tốn xin học hỏi Trần Lâm. Trần Lâm nhận được thư bạn cũng khiêm tốn hồi thư rằng: " Tôi ở phương bắc đã không thông thạo tin tức, lại rất ít giao du với các văn nhân, học sĩ, tầm mắt còn rất hạn hẹp, ở chỗ tôi rất ít người viết văn chương, nên tôi trở nên có tiếng tăm cũng tương đối dễ dàng, nhưng đây không có nghĩa là tôi có tài năng xuất chúng, so với ông tôi còn kém xa, đây thật chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu, không thể bày trò pháp thuật được nữa "

Vì vậy lòng Lưu Cẩn đã bị đệ đệ gây đau đớn mà luyện thành cứng như kim cương không vỡ, nhìn Huyền Lam lòng đau như cắt hy vọng gợi lại “lương tri” của Thiên Âm đến nỗi muốn tự vận, chậm rãi nói một câu làm cho Thiên Âm cảm động muôn phần: “Huyền Lam trưởng lão nghiêm trọng quá rồi, nướng một con tiên hạc thôi, thực sự không có là gì cả. Dù sao cũng là một đứa nhỏ sống cuộc sống ở nhân giới, không giống tiên đồng lớn lên ở Tiên giới, hút linh khí đất trời là có thể sống được. Vả lại thật sự mấy con tiên hạc kia có chút ngang ngược hung hăng quá mức, lại bay tới trên bầu trời của Tiên tôn quấy nhiễu người tĩnh tu, quả thực đáng chết. Nướng ăn, cũng là thể hiện chỗ dùng sinh mệnh mấy trăm năm của chúng nó.”

Hai mắt Thiên Âm rưng rưng gật đầu, lần sau trước khi nướng con chim nhỏ kia, nhất định phải nhớ biếu vị chưởng môn đại nhân khôi ngô này!

Huyền Lam vùng vẫy như người sắp chết: “Nhưng mà...... trước khi muốn tu tiên, phải bỏ đi những ham mê ăn uống này, rồi tới dục vọng tình yêu, dục vọng tham lam, tu thành thanh tâm quả dục, mới có thể đại đạo. Huống hồ ta đặt kỳ vọng lớn trên người nàng, việc tu hành càng không thể để nàng lười biếng sa sút.”

Lưu Cẩn thờ ơ uống một ngụm trà: “Huyền Lam, ngươi nói một chút xem, hiện giờ tiên pháp của Thiên Nam và Đông Phương như thế nào? Tính nết ra sao?”

“Đương nhiên là tiên pháp cao thâm, tính cách cực kỳ tốt.”

“Vậy là được rồi, Trọng Hoa buông lỏng Thiên Âm, tất nhiên là tính toán của hắn, ta và ngươi quan tâm mọi việc trong tiên môn là được, những việc dạy bảo đệ tử này thì không cần lo lắng đâu.”

Trọng Hoa có tính toán của mình sao?

Có ư?

Dáng vẻ Trọng Hoa thong thả bế quan trong Cửu Trong điện......

“Nhưng mà chưởng môn.......” Huyền Lam muốn nói, trước khi Thiên Nam và Đông Phương bái nhập môn hạ của Trọng Hoa thì đã có danh tiếng số một, cũng thật cố gắng tu hành tiến bộ. Hoàn toàn không giống tiểu Thiên Âm này, lại bắt tiên hạc ăn!

Thế nhưng Lưu Cẩn bên kia đã xoa cái đầu nhỏ của Thiên Âm, lướt qua phong thái thanh lãnh tựa như chỉ có thể ngước nhìn lên trên núi cao mấy ngày trước, cười đến sáng khoái tinh thần, quan tâm yêu thương “Tiểu Thiên Âm, Cửu Trọng điện là địa bàn của con và sư phụ, hễ có người tự tiện bước vào Cửu Trọng điện mà chưa được cho phép, mặc kệ là bay trên trời hay là đi trên đất, con đều có thể tự ý xử lý. Nếu có ai bắt nạt con trên địa bàn của con, cứ nói với bổn tọa, bổn tọa thay con trút giận.”

Tổng kết lại, chẳng phải là “địa bàn của ta thì nghe ta” sao?

Thiên Âm nhịn lại xúc động muốn khóc, vô cùng trịnh trọng gật đầu!

Chưởng môn là người tốt, là một người tốt!

Trong nháy mắt Huyền Lam cảm nhận được thiên lôi cuồng cuộn trên đỉnh đầu, cho tới lúc này, hắn ta mới chính thức tỉnh ngộ, vì sao Lưu Quang lại trở thành một thượng tiên quần là áo lụa người gặp người trốn như vậy!

Thì ra, dưới dáng vẻ cao quý nghiêm túc bên ngoài, đúng là một tấm lòng bao dung vạn vật! Lộ ra phong độ khí phách như thế!

Nhìn vẻ mặt như cha mẹ chết của Huyền Lam biến mất, Thiên Âm rốt cuộc thu hồi ánh mắt, kinh hồn bạc vía nhìn Lưu Cẩn: “Chưởng môn đại nhân, trưởng lão ngài ấy.... ... thật sự sẽ không xảy ra sự cố gì chứ?”

Nét mặt Lưu Cẩn lại quay về vẻ nghiêm túc ngàn năm không đổi: “Huyền Lam trưởng lão có một quả tim rừng càng già càng cay, một con chim nhỏ không đủ làm lão ta tự vẫn đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook