Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 22: Cuộc sống Tiên giới không phải là người trôi qua

Khinh Ca Mạn

23/01/2017

Editor: Bạch Ân Hy

Cuối cùng, đi qua từng tầng cung điện, đi tới điện Tử Thần, dừng lại trong Tàng Kinh các, tay phải Trọng Hoa khẽ lật, trong bàn tay trống rỗng nhiều hơn một quyển sách, bụi rơi đầy trên mặt giấy. Không thấy rõ hắn làm gì, bụi bậm trên quyển sách kia biến mất hoàn toàn.

“Ngày xưa, lúc Thiên Nam và Đông Phương ở đây thì những đồ vật này đều do bọn nó giữ gìn. Lâu quá không sử dụng, có chút bụi bẩn rồi!” Mặt hắn không đổi sắc, nói xong giương tay lên, lập tức quyển sách nọ rơi xuống ngực Thiên Âm: “Đây là đạo kinh nhập môn của tiên môn thái thượng lão quân*, con tạm lật xem một mình, nếu như có chỗ không hiểu, làm dấu lên, đợi vi sư xuất quan, lại giải thích từng cái cho con.”

[* Thái Thượng Lão Quân (太上老君) hay Thái thượng tông tổ (太上宗祖) là tôn hiệu một vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, là một trong Tam Thanh, hầu hết những người tu tiên đạo đều thờ ông ấy.

Thông thường Thái Thượng Lão Quân được đồng nhất với Lão Tử, tuy nhiên trong Đạo giáo thì Lão Tử chỉ là một người hóa thân giáng trần của Thái Thượng Lão Quân.

Trong thần thoại Đạo giáo, thì Thái Thượng Lão Quân có trước cả trời đất, chính là nguyên khí thời hỗn mang ngưng kết mà thành, chính là Nguyên Thuỷ Thiên Vương.

Khi Nguyên Thuỷ Thiên Vương tan biến vào hỗn nguyên đã phân thành tam khí (Tam Thanh), Tam Thanh đó: thứ nhất là Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, thứ hai là Linh Bảo Thiên Tôn và thứ ba là Đạo Đức Thiên Tôn. Tuy ba người nhưng lại là một thể.

Thái Thượng Lão Quân ở tại cung Đâu Suất, tại tầng trời cao nhất. Trong cung Đâu Suất có lò Bát quái là nơi luyện các loại tiên đơn thánh thuỷ để trường sinh bất tử.

Thái Thượng Lão Quân giáng trần vào đời Chu chính là Lão Tử, viết Đạo Đức Kinh, được Đạo giáo tôn là Giáo chủ,Đạo tổ.

Trong “Phong thần diễn nghĩa”, ngài xuất hiện cùng Sư tôn là Hồng Quân Lão Tổ để phân xử và nhập tam giáo (Chơn Giáo, Xiển Giáo, Triệt Giáo) làm một thành Đạo Giáo. – theo Wiki.]

“... ...... .......” Thiên Âm nhìn nhìn hắn, vừa nhìn nhìn cuốn sách trên tay, nghiến răng đáp: “Đồ nhi biết rồi!”

Thấy nàng tựa như hoảng hốt, Trọng Hoa không nhịn được hỏi: “Có chuyện gì quấy nhiễu con sao?”

Thiên Âm cười một tiếng, hồn nhiên như đóa hoa tươi đầu xuân: “Chỉ là vừa bái sư phụ làm thầy, nên không muốn xa sư phụ nửa tháng, trong lòng Thiên Âm khó chịu.” –

Trọng Hoa giật mình.

Thời gian nhiều năm, bế quan đã thành thói quen, nếu Tiên giới không xảy ra việc hệ trọng thì hắn luôn luôn bế quan không ra. Mà ngay cả khi thu hai đứa đệ tử, cũng bởi vì hai người tôn kính hắn quá mức, mỗi lời nói mỗi hành động, đều kính trọng thủ lễ, chưa từng vượt qua, nên chưa từng thân thiết. Mỗi lần hai người đi rèn luyện bên ngoài, có quan tâm mình hay không, có nhớ mình hay không, bọn nó chưa bao giờ biểu hiện ra, chính hắn cũng chưa bao giờ để ý những việc này.

Bỗng dưng được người khác nhớ mong, hắn ngỡ ngàng trong nháy mắt. Lập tức cười một cái, chậm rãi dịu dàng, đi thẳng vào lòng người. Tiểu tâm can (tim gan) Thiên Âm lại một lần nữa không nhịn được mà đập thình thịch.

“Ước chừng nửa tháng, trôi qua trong chớp mắt thôi, không cần lo lắng đâu.”

Nhưng là, con rất chán nản không chịu nổi đó, sư phụ.......

Thiên Âm u oán nhìn hắn, gật đầu: “Vậy mong sư phụ sớm ngày đại công cáo thành, tiêu diệt hết tất cả Ma tộc.”

“Được.” Trọng Hoa bị lây nét ngây thơ chất phác của nàng, mang thao ý cười xoay người, biến mất không thấy trong nháy mắt.

*****

Trọng Hoa bế quan, Cửu Trọng điện trống trãi chỉ còn lại không khí.

Tiên khí vòng quanh ngọn núi, màu ngọc bích vạn trượng.

Thiên Âm gắt gao trừng mắt nhìn quyển sách tên đạo kinh gì đó, phát hiện Thiên Tuyết cũng trợn mắt nhìn cuốn sách nọ, không khỏi kêu rên: “Tuyết Tuyết, ta không biết chữ mà...... Hơn nữa.” Mặt nàng đỏ lên: “Ta cũng không dám nói với sư phụ, ta sợ ngài ấy xem thường ta.”

Truyện được đăng tại .

Tiểu thú Thiên Tuyết ném tới một cái lườm kinh bỉ, vẫn vùi vào trong lòng nàng, tiếp tục xuân thu đại mộng*.

[*Xuân thu đại mộng (春秋大梦) là một câu thành ngữ Trung Quốc. Ý nói về những suy nghĩ không thực tế. Câu thành ngữ bắt nguồn từ thời Xuân thu – Chiến quốc, nước Tần xác định mục tiêu muốn tiêu diệt sáu nước thống nhất thiên hạ, là một giấc mộng xưng vương không thực tế, hão huyền.]

Sau ngày thứ ba bế quan của Trọng Hoa, Thiên Âm đã bắt đầu cảm thấy cuộc sống tu tiên vượt qua quá khó khăn.

Thứ nhất, không ăn uống, nàng đã bị đói bụng suốt ba ngày, không có làm nàng chết, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình thật vĩ đại – nhịn đói lâu như vậy. (Câu này nghe kì quá O.O)

Thứ hai, không có đám đồng bọn nhỏ, nàng chỉ còn lại Thiên Tuyết mà sống nương tựa lẫn nhau.

Thứ ba, nàng đã quét dọn Cửu Trọng điện từ trong ra ngoài không dưới mười lần, hái xong tất cả lá trà sau núi, nếm thử kỳ trân dị quả mấy lần, ngâm ôn tuyền rất xa hoa, nhưng mà, nàng cực kỳ nhàm chán!

Thứ tư, mới ba ngày không thấy thôi, nàng đã bắt đầu nhớ sư phụ rồi!

“Ôi! Sư phụ ơi, đợi người xuất quan, tiểu Thiên Âm cũng chỉ còn lại một khối xương trắng ... ...” Lúc này, nàng đang ngồi trên bậc thềm bạch ngọc ngoài điện nhìn mấy trăm gốc cây hòe lâu năm mà than oán.

Ngẩng đầu, một đôi tiên hạc nhởn nhơ vênh váo lượn vòng qua lại. Tức thì, hai mắt nàng tỏa sáng, thèm nhỏ dãi.

Con chim xinh đẹp như vậy, bắt lại nướng ăn, chắc chắn chất lượng thịt rất thơm ngon tươi mới phải không?

Chùi nước miếng trên khóe môi, cúi đầu một cái, thấy Thiên Tuyết cũng ngơ ngẩn, đói khát nhìn tiên hạc, không khỏi đưa tay vuốt vuốt bộ lông tuyết trắng như tơ lụa của nó: “Tuyết Tuyết! Cuộc sống Tiên giới không phải là người trôi qua! Đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook